Sáng sớm hôm ấy, Hai Xe Điếu lại ra con ngõ bên phố cổ làm bát tiết canh. Nhác thấy cái bóng quen quen của Mão Thuốc Lào đang dắt chó đi tè bậy ngang qua, Hai Xe Điếu giật giọng:

-Mày đấy hả Mão Thuốc Lào, vào làm bát tiết canh cho ấm bụng!
Kẻ dắt chó khựng lại, liếc Hai Xe Điếu:
-Mày là thằng nào, dám gọi tao là Thuốc Lào?
Hai Xe Điếu lấy làm lạ:
-Rõ ràng là mày, dù có đeo 3 lớp khẩu trang tao vẫn nhận ra, cái mùi thuốc lào hôi bỏ mẹ, lại thêm con chó của mày toàn mùi nước tiểu. Ai chả nhận ra. Thôi, vào làm bát, hôm nay tao đãi!
Mão Thuốc Lào chỉ mặt Hai Xe Điếu:
-Từ nay mày phải gọi tao là tiến sĩ! Mà là tiến sĩ chính trị cấp cao, làm việc trực tiếp với ban tuyên giáo trung ương. Đừng có láo toét xưng hô Thuốc Lào như trước!
Hai Xe Điếu nghe chừng hơi ngần ngại. Lạ gì cái nước này, thằng chạy xe thồ hôm trước hôm sau tót lên giám đốc, thằng ngủ gầm cầu cũng đột ngột thành giáo sư… Vậy thì Mão Thuốc Lào lên làm tiến sĩ cấp cao cũng chẳng phải lạ. Giọng Hai Xe Điếu chùng xuống:
-Vâng, thưa tiến sĩ, có gì bỏ qua cho tao… à quên cho em. Anh có thể ngồi lại làm bát tiết canh, rồi kể em nghe tại sao anh trở thành tiến sĩ, để em học tập.

Tranh hý họa: Badiucao


Sau khi húp rột hết bát tiết canh, Mão Thuốc Lào khạc vài cái, rồi chém tay trong gió:
-Đây là thời của virus “co vít 19”, mày biết chửa?
-Dạ vâng em biết!
-Tao nhờ chính con virus ấy mà lên tiến sĩ!
-Tuyệt quá, anh có thể kể cụ thể hơn?
-Cách đây mấy tuần, tao ngồi hút thuốc lào ngoài đường, chợt nhận ra ai ai cũng đeo khẩu trang, kín như… chó bị rọ mõm! Tao chào hỏi, nhiều thằng cứ “ứ ứ”, chẳng đáp thành lời. Tao bất chợt nhớ ra, mình có thằng bạn làm trong lực lượng AK.47… Mà mày biết lực lượng này không?
Hai Xe Điếu gật gật:
-Vâng, lực lượng này rất nổi tiếng, họ công tác trên không gian mạng, ngăn chặn các dư luận xấu của các thế lực thù địch…
-Mày giỏi quá- Mà tại sao biết hay vậy?
-Thì tuần nào em chả phải đi họp tổ dân phố, nghe phổ biến thế ạ!
-Đúng, thằng bạn tao từng bảo: Giá có cách nào rọ mõm hết mẹ nó cái dân chúng nước mình lại, để bọn nó không phát biểu, chửi đảng, chửi chính phủ lung tung nữa! Tao nghĩ, rọ mõm chính là đeo khẩu trang chứ gì nữa. Thế là tao gọi ngay cho thằng bạn. Nó khen tao nức nở. Hỏi tao có muốn làm tiến sĩ, rồi sau này làm quan to không. Nếu muốn thì cùng vào ban tuyên giáo gặp đồng chí lãnh đạo của nó.
Mão Thuốc Lào bưng bát tiết canh mới, lại húp cái rột, sau đó vê nhúm thuốc lào, bỏ vào nõ, kéo một hơi như tàu bay cất cánh, xong thong thả kể tiếp:
-Sau khi nghe tao trình bày, đồng chí lãnh đạo đã cùng tao thảo luận đề tài, phải làm mọi cách… phát tán con virus càng nhiều càng tốt! Thế là từ “công trình” của tao, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước quyết định tiếp tục mở cửa biên giới với các đồng chí Trung Quốc; tiếp tục giấu bớt số lượng người lây lan bởi virus; tiếp tục khuyến khích dân chúng ra đường, tập thể dục, múa hát; tiếp tục cho con nít đến trường… Theo tao được biết, số lượng người nhiễm virus mới tăng vọt, đồng nghĩa với việc bọn phải rọ mõm bằng khẩu trang tăng theo. Đấy, mày thấy bây giờ còn đứa nào ra đường hô đả đảo, hay tụ tập biểu tình nữa đâu, tất cả bị rọ mõm hết. Chính vì công trình quá vĩ đại mà tao vừa được phong tiến sĩ xây dựng đảng. Từ nay mày phải gọi tao là tiến sĩ, biết chửa?!
Hai Xe Điếu quỳ xuống đất, lạy vội Mão Thuốc Lào 3 lạy:
-Quả là em có mắt như mù, ngồi trước mặt núi Thái Sơn mà không biết! Xin tiến sĩ đại xá, đại, đại xá! Từ nay xin tiến sĩ cho em được vinh dự mỗi sáng mời tiến sĩ 3 bát tiết canh với vài điếu thuốc lào!

Từ đó, cứ mỗi sáng, Hai Xe Điếu lại cung phụng Mão Thuốc Lào đều như vắt chanh, bà chủ quán cũng quen mặt. Tới một hôm, Hai Xe Điếu quay lại quán, vừa thấy bóng quen, bà chủ quán đã thì thào:
-Hôm qua công an đưa xe tới bắt thằng Mão Thuốc Lào giữa đêm rồi!
Hai Xe Điếu tái mặt:
-Sao bà biết?
-Thì dân quanh đây ai chả biết. Nghe đâu thằng Mão là phản động, do Việt Tân bên tận Mỹ nó cài sang ta. Nó sáng chế ra cái vụ đeo khẩu trang, chống virus gì đó!
Hai Xe Điếu ngơ ngác:
-Việc ấy tốt quá chứ bác!?


Bà chủ quán thì thào nhỏ hơn:
-Thì biết vậy, nhưng cách đây một tuần, lãnh đạo trung ương đảng họp cuộc họp gì đấy, to lắm, về dự tới hàng trăm đồng chí. Tôi nghe bảo, mấy con virus nó bị chặn ngoài dân, chúng nó đói quá, nên mò vào cái hội trường ấy, lây hết sạch cho các đồng chí lãnh đạo. Giờ nghe bảo, các đồng chí ấy đi nằm viện hết rồi. Nhiều đồng chí sắp chết!
Hai Xe Điếu ngửa mặt lên trời, than nhỏ:
-Trước đây Trung Quốc cấm dân biểu tình Hong Kong đeo khẩu trang, rốt cuộc họ bị quả báo, toàn dân phải đeo khẩu trang. Giờ nước ta, lây lan virus, khiến toàn dân phải đeo khẩu trang, virus hết chỗ ăn thịt, chúng bèn chuyển qua ăn thịt lãnh đạo. Rõ là trời báo đảng rồi đảng ơi!

Kềm Kắt Kẽm