Christine Nguyen (chuyển ngữ)

Blair Zong 33 tuổi sống tại San Jose, California và làm việc tại một công ty khởi nghiệp. Blair về thăm mẹ và ông bà ở Wuhan, nơi cô sinh ra và lớn lên, khi dịch bệnh coronavirus bắt đầu bùng phát.

Blair là một trong số hàng trăm công dân Mỹ được di tản bằng các chuyến bay do chính phủ Hoa Kỳ thu xếp và sau đó trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc tại một căn cứ quân sự.

Blair cũng đã đồng ý viết lại nhật ký về thời gian trong trại cách ly. Dưới đây là một số ngày trong nhật ký của Blair được The New York Times biên tập cho gọn, rõ hơn và giới thiệu.

Ngày thứ nhất.

Tôi được cho biết chuyến bay di tản cuối cùng của Hoa Kỳ sẽ cất cánh tối nay nên tôi đành phải đến sân bay Wuhan. Nhà ga thật hỗn loạn. Không ai có thể tìm được chuyến bay. Chúng tôi có chi tiết chuyến bay về Mỹ qua một nhóm hội luận trên mạng bằng điện thoại di động. Thẻ lên máy bay của tôi được viết bằng tay.

Nhân viên sứ quán Mỹ kiểm tra thân nhiệt của tôi và đưa cho tôi vòng đeo tay màu xanh lá. Màu của vòng giúp nhận biết chuyến bay của tôi. Cũng có một chuyến bay về Mỹ khác và những người lên chuyến đấy thì đeo vòng màu vàng. Họ viết thân nhiệt của tôi lên trên vòng đeo tay và thường xuyên theo dõi tình hình của tôi trong suốt chuyến bay.

Chúng tôi phải đợi khoảng 5 tiếng để lên máy bay. Nhiều trẻ con và trẻ sơ sinh với những tiếng la hét khóc thét. Tôi thấy mệt lử.

Blair Zong về đến San Diego, California

Ngày thứ hai.

Khi chúng tôi hạ cánh tại căn cứ quân sự ở San Diego, các nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) mặc áo khoác xanh nước biển in logo lớn C.D.C đã đứng đợi sẵn. Mọi điều diễn ra giống như trong bộ phim “Contagion”.

Thời tiết thật tuyệt, nắng và gió nhẹ. Đây đúng là Califfornia thân thuộc của tôi. Tôi thấy thoải mái và yên tâm. Ước gì mẹ và ông bà của tôi cũng được ở đây. Tôi gửi tin nhắn cho họ biết tôi đã đến nơi và an toàn.

Xe bus đưa chúng tôi đến trại cách ly. Chúng tôi qua một lần kiểm tra thân nhiệt nữa và qua làm thủ tục hải quan. Nhân viên rất thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ. Tôi nhận chìa khóa phòng, hành lý và về phòng. Hoàn toàn mệt mỏi. Đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất của tôi trong nhiều ngày qua.

Blair Zong chào tạm biệt ông bà ở Vũ Hán

Ngày thứ năm.

Tôi tự làm cho mình một tách café. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh bình minh thật tuyệt đẹp. Tôi thậm chí không thể nhận thức được mình đang ở đâu và đang trải qua những gì. Chứng sai biệt giờ giấc của tôi thật tồi tệ.

Tôi kiểm tra điện thoại di động. Một tin nhắn kéo tôi về với thực tại ở Wuhan. Một người bạn của tôi kể rằng bà và thím của anh ấy đã mất vì coronavirus. Cha của anh ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện. Tất cả khiến tôi nhớ về mọi điều tôi đã từng thấy ở Wuhan.

Ngay trước khi rời khỏi Wuhan, tôi đã đến nhà ông bà và mẹ tôi để chào tạm biệt. Lần đầu tôi thấy ông tôi khóc. Tôi không thể ôm hoặc thậm chí chạm vào họ. Bà tôi đưa cho tôi một túi xách với một bao thư màu đỏ cùng lá thư mà ông viết cho tôi. Tôi cố ngăn nước mắt và nói lời tạm biệt. Đây là lần tạm biệt nặng nề nhất của tôi.

Ngày thứ sáu.

Quay lại căn cứ, đã có hai người có xét nghiệm dương tính với coronavirus. Mọi người đang đặt câu hỏi với các nhân viên của C.D.C. Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Nhưng tôi tin tưởng vào những nhân viên đã giúp đỡ chúng tôi từ khi mới đến và vẫn làm việc 14 giờ mỗi ngày.

“Chúng ta là những người may mắn,” tôi nói với mọi người ở đây. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người đều nghĩ như tôi. Họ viết kiến nghị yêu cầu xét nghiệm coronavirus cho tất cả mọi người trong trại.

Trong những ngày đầu thức ăn thật dở tệ cứ như là thức ăn thừa trên máy bay vậy. Nhưng tôi nghe rằng họ đã đổi nhà cung cấp thực phẩm khác cho chúng tôi. Tôi có thể thấy họ luôn cải thiện từng ngày.

Chúng tôi đến ban quản lý của trại cách ly. Một nhân viên C.D.C cho chúng tôi biết rằng có một người bị nhiễm coronavirus đã được đưa vào căn cứ trong thời gian ngắn vì xét nghiệm cho kết quả lỗi. Mọi người rất tức giận. Họ lo lắng và muốn biết tên của những người bị nhiễm bệnh. Vì các lý do cá nhân nên C.D.C đã không công bố danh tính. Tôi hiểu mối quan ngại của mọi người, nhưng tôi nghĩ rằng họ đang phản ứng quá đà và chả có ý nghĩa gì.

Ngày thứ tám.

Tôi không phải dạng người thích tổ chức ăn mừng những ngày lễ lạc. Tôi vẫn còn độc thân, nên tôi chẳng có cảm nhận gì với ngày lễ Valentine cả. (Giữ bình tĩnh và tiếp tục.) Nhưng tôi lại muốn làm vài điều để giết thời gian trong trại. Do đó tôi đặt chocolat Godiva và các tấm thiệp tặng quà trên mạng. Tôi muốn chia sẻ với các “láng giềng” đáng yêu của tôi trong trại này là hai phụ nữ trẻ có nghề nghiệp.

Tôi gõ cửa hai hàng xóm này và – giữ khoảng cách 6 fts theo yêu cầu – chuyển túi quà cho họ.

Tôi đi kiểm tra thân nhiệt định kỳ vào buổi sáng. Tôi đưa cho nhân viên C.D.C giấy ghi lời chúc lễ Valentine. Tim tôi tan chảy khi thấy các nhân viên đã chuẩn bị cho chúng tôi một góc mừng lễ Valentine. Tôi tóm lấy một thanh chocolat và một túi trái dâu rồi rời đi. Chỉ còn một việc tôi phải làm trong ngày hôm nay: giặt giũ.

Sau khoảng chục ngày cách ly tôi thực sự thấy bản thân vui vẻ hơn trước. Tôi bớt cắm mặt vào điện thoại và tập trung hơn vào bản thân. Tôi đã đọc xong những quyển sách mà tôi chẳng thể nào đọc xong trong vài năm nay. Tôi đã chơi ráp hình sáu giờ liền một mình trong phòng.

Tôi nhớ gì nhất? Đó chính là những món ăn của mẹ và bà nấu cho tôi khi tôi ở Wuhan. Ở đây, mỗi ngày tôi dành ra hai, ba tiếng để liên lạc với gia đình và bạn bè ở Wuhan. Tôi cũng có được nhiều bạn mới ở căn cứ và chúng tôi thường nói chuyện với nhau trong lúc ăn sáng. Nhưng gần như tôi không ra ngoài hoặc dành thời gian với những người khác.

Ngày thứ chín.

Tâm trạng của tôi thay đổi nhiều, ngày qua ngày. Vài ngày đầu tôi thấy an toàn và cuối cùng có thể ngủ được tốt hơn. Sau khi hai ca nhiễm virus được đưa ra khỏi trại, tôi thấy sợ và có một chút hỗn loạn. Tôi không phải là bác sĩ hay người có chuyên môn nhưng tôi đã trải qua điều này. Về mặt thể chất, sự bảo vệ ngăn ngừa là bắt buộc. Đeo khẩu trang, rửa tay sạch và sát trùng thường xuyên. Nhưng về mặt tinh thần thì đừng có phản ứng quá đà.

Sau khi các bác sĩ và nhân viên của C.D.C giải thích toàn bộ tình hình cho chúng tôi, tôi khá tự tin vào tình trạng sức khỏe của mình. Có vẻ như mọi người đang đối xử với những người đang phải trải qua nguy cơ bị nhiễm coronavirus giống như với những xác ướp vậy.

Chúng tôi rất lấy làm buồn về những người tử vong vì dịch bệnh. Hãy tôn trọng những người đang làm việc và cố gắng để giải quyết dịch bệnh. Chúng ta nên hiểu rằng chúng ta là những người may mắn. Đừng đẩy sự thù ghét và lo lắng lên người khác vì nó chẳng giải quyết được gì.

Ngày thứ mười bốn.

Một buổi sáng đầy bận rộn với việc đóng hành lý và chuẩn bị check out khỏi căn cứ quân sự.

Mỗi người chúng tôi đều được phát một bao thư vàng khổ A4 có lá thư chứng nhận rằng chúng tôi không còn bị nguy cơ với coronavirus. Nó cứ giống như chúng tôi vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo của học viện bí mật vậy.

Tôi ngồi đợi chuyến bay trong sân bay San Diego. Một cảm giác rất là không hiện thực sau những ngày qua: Mọi thứ đều bình thường cả. Chẳng ai đeo khẩu trang. Mọi người ngồi quanh tôi ăn trưa và nói về chuyện sách vở.

Tôi cần ít thời gian để tự điều chỉnh lại. Đó là một sự chờ đợi dài và cuộc hành trình về nhà. Tôi muốn nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi: “Cố lên, đất nước tôi, tôi yêu các bạn!”

Nguồn: Bài và ảnh của Blair Zong do The New York Times trích đoạn, biên tập và giới thiệu. Người dịch đặt tựa.