Không chỉ là bia hơi

Phi lộ : Có bạn thắc mắc, tại sao cái bia hơi Hà Nội nhạt nhẽo đến như thế mà dân Hà Nội cứ lao đầu vào uống, lại còn coi nó như một thứ “văn hóa” vậy.

Bạn nói đúng một nửa, đúng là bia hơi nhạt thật, hình như nó chỉ khoảng 5, 6 độ.

Hà Nội giờ đâu thiếu bia đậm đà, rất nhiều quán bia tươi nhập nguyên liệu từ Đức, Tiệp, Bỉ và thuê luôn người nấu là ông Tây, phục vụ tại chỗ, thậm chí cũng bia HN như bia chai “Trúc Bạch” thì đâu có kém gì các tên tuổi kia, dân Hà Nội giờ cũng có tiền, có suốt ngày bia đen, bia vàng cũng không đến nỗi ảnh hưởng quá lớn đến ngân sách, sao lại cứ “bia hơi”? Mà bia hơi ra khỏi Hà Nội là chết, trong SG một số người mở quán “bia hơi Hà Nội”, cầu kỳ đến nỗi bảo quản trong bình lạnh, vận chuyển bằng máy bay vv…để đáp ứng nhu cầu cho mấy con sâu bia xa quê, vậy mà vẫn vắng như chùa bà Đanh, nên có thằng chịu tốn kém bay ra tận Hà Nội chỉ để uống bia hơi. Nhưng ở đây không bàn về chuyện bia.

Một quán bia hơi ở Hà Nội

Tôi lang thang nhiều (cả trong và ngoài nước) thấy một điều, không đâu mà người ta bàn chuyện chính trị nhiều như dân Hà Nội, mà lại hay bàn ở vỉa hè, nhất là quán bia hơi. Cũng lạ, ở cái xứ hoạt động chính trị là đặc quyền của một giai cấp-“giai cấp đảng”- cái xứ mà chính trị mặc nhiên được coi là bẩn thỉu, cái xứ mà trí thức trùm chăn, xa lánh chính trị hoặc “ngậm miệng ăn tiền” thì bình dân lại lại sốt sắng. Ở cái xứ mà chỉ điểm nhiều như ruồi bu đống rác, một câu nói đôi khi thành tai họa khi bị “bẩm báo” thì người ta phải tìm cách xả stress, và, không đâu bằng quán bia hơi. Tất nhiên nó cũng có những điều luật bất thành văn.

Hồi còn ở Hà Nội, chúng tôi cũng có một nhóm, có thể không thân thiết đến mức hy sinh cả mạng sống cho nhau nhưng có thể thoải mái nói hết những suy nghĩ của mình, không cần giữ ý, không lo bạn mất lòng hay vì thế mà gặp nguy hiểm, tất nhiên mỗi lần gặp nhau thì địa chỉ tốt nhất là bia hơi, “Này, hôm nay đi bắn mấy phát súng hơi nhé”- Thế là hiểu.

Nhóm có đặc điểm là “đúng chất lính Hà” – mỗi khi có một ai khác dù là dân gốc 10 đời phố Hàng nhưng không “cùng sóng” thì câu chuyện sẽ là khác, vô thưởng vô phạt để khỏi mích lòng nhau. Thành phần nhóm thì đủ, có thằng chuyên “nói xấu chế độ”, có tên làm ở tòa án tối cao, có vị trí khá quan trọng, có cả một nữ đại tá công an vv…

Một lần, cậu bác sĩ trẻ đặt ra câu hỏi :” Em không thể giải thích, tại sao một tổ chức nhờ sức mạnh của nhân dân mà giành được chính quyền, vậy mà khi có quyền lực trong tay thì lại sử dụng toàn bộ sức mạnh ấy quay lại đàn áp nhân dân?”.

Câu hỏi đã mang tính triết học, trả lời nó cần nhiều thời gian và kiến thức, quán bia hơi thì không đủ. Sau này tôi nghe tin cậu bác sĩ đã bỏ vị trí rất “thơm” ở một bệnh viện lớn…đi lang thang. Khắp châu Á, châu Âu và cả châu Phi. Mãi gần đây mới gặp lại, cậu ta nói : “Em quay về với Nho anh ạ, được vài năm rồi. Em nghĩ 10 năm là em sẽ trả lời được những thắc mắc của mình”. Tôi không ngạc nhiên chỉ nói rằng, người ta cho rằng đất nước đi đến tình trạng thê thảm như hiện nay là do tư tưởng Nho giáo đấy (không phải tư tưởng của Tây phương như tư tưởng cộng sản nhé), sao cậu lại đi vào Nho? Cậu ta bảo, không phải thứ Tống Nho bị Hán hóa đâu anh, thứ Nho trở về gốc ấy.

Ra vậy, thật là con đường chông gai đấy, đã hàng trăm năm cái gốc dân tộc đã bị vùi lấp, con đường để tìm đến nguồn cội đã bị che phủ bởi bao nhiêu rừng già gai góc.

Ảnh: Cuong Tran

Một ví dụ nhỏ, mỗi khi bị xâm lược bởi ngoại xâm hoặc bị đàn áp bởi chính quyền vô đạo trong nước mà không có sức mạnh vật chất thì Nho phản ứng lại bằng 2 cách :

Một là bất hợp tác rút lên núi hoặc chạy sang xứ khác, từ đó vừa giữ gìn văn hóa của mình vừa chửi vỗ mặt bọn ngoại xâm và bọn vô đạo, chửi cả những kẻ hợp tác với chính quyền, họ được gọi là “Thanh đàm”.

Thứ nữa là những người không thể bỏ đi vì còn gia đình, tài sản, ruộng nương…đành phải ở lại, họ cũng ghét ngoại xâm và tà quyền nhưng vì không đủ sức nên đành “Kim viết tòng cách” tức là không đuổi được chúng thì theo mà cải cách như tính chất của Kim, tức là chỉ trích khi thì vi tế khi thì cương nghị để nhằm mục tiêu cảm hóa kẻ thù gọi là “Thanh nghị”.

Nhưng dù “thanh đàm” hay ” thanh nghị” thì chúng ta đều là anh em một nhà, cùng ghét kẻ tà quyền. Anh có Nhân thì lên núi thanh đàm, tôi có Trí thì ở lại thanh nghị, “Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy” chúng ta cùng bắt tay, rồi tương lai tươi sáng cho sông núi sẽ tới. Đó là thâm ý của Nho vậy.

Bây giờ cũng có “thanh đàm” và “thanh nghị” nhưng hình như ngược. Người ở bên ngoài lại “Nghị” nhiều hơn “Đàm”, người trong nước “Đàm” nhiều hơn “Nghị”. Vì thế nhiều khi sông núi lại vỗ mặt nhau.

FB Ngô Nhật Đăng

“Phố Nhật Bản” giữa trung tâm Sài Gòn

Đời con gái cũng cần dĩ vãng

Ban đầu H định lấy một minh tinh màn bạc Hongkong nhưng ban cố vấn hướng ông sang một người mẫu Việt Nam, rất đẹp và nổi tiếng.
Thông qua cuộc gặp tại Ý với người quản lý, cô người mẫu đồng ý, khó mà cưỡng lại lời đề nghị nghiêm túc làm vợ một tỉ phú đô la.
Thủ tục đi Mỹ thật quá dễ dàng với vợ ngài tỉ phú tương lai.
Dù sống trong điều kiện sang chảnh ở Việt Nam như Ch. vẫn choáng ngộp khi hòa nhập vào sinh hoạt của một tỉ phú Mỹ gốc Việt.
Chàng đẹp như tượng và giàu ngút ngàn, biệt thự ở Mỹ và nhiều nước khác ở châu Âu.
Chàng nói “Anh không phải là vua nhưng anh là tỉ phú, cuộc đòi em từ đây sẽ không thiếu bất cứ thứ gì, hãy vứt bỏ quá khứ…”
Sau một tour vòng quanh thế giới họ quyết định đi đến hôn nhân.
Ch. làm việc với nhóm luật sư bên chồng, ký vào rất nhiều văn bản để đảm bảo nếu sau này có ly hôn thì chỉ được một phần tài sản rất nhỏ và định khung.
Sau đó là gặp bà mẹ chồng, vợ cũ của chồng và tổ bác sĩ gia đình:
-Con tôi ly dị vì vợ nó không đẻ con được.Nhưng tôi cũng không cho phép nó có con với một người có quá khứ như cô. Tôi đã tìm được một cô người Việt có gene thông minh để đẻ thuê cho nó. Còn cô phải để các bác sĩ làm y tế triệt sản, cô sẽ có ngay 500.000 đô la. Việc này con trai tôi hoàn toàn không biết.
Ch. đồng ý, dù sao cũng đã lỡ phóng lao rồi.
Thật ra cũng không có gì đáng phàn nàn, ở đây gió mây cũng biến thành lâu đài, những giọt nước mắt hóa thành kim cương.
Ch. tận hưởng cảm giác của người giàu, nó thật dễ chịu.
Cô được gặp những người còn nổi tiếng hơn mình rất nhiều, những bữa tiệc thượng lưu không dứt.
Nhưng có điều lạ là mỗi lần về Việt Nam chồng không cho cô đi cùng, khi cô về thăm nhà, chồng cũng lấy cớ có công việc không về chung.
Đi chơi mãi cũng chán, Ch. xin chồng mở resort ở Việt Nam, chồng đồng ý và chuyển tiền ngay.
Mọi việc đều tốt.
Hôm khai trương, rất hoành tráng, khách toàn quyền chức và quyền quý.

HÌnh minh họa

Một đối tác của chồng là H. Control lên tặng hoa cho cô, có vẻ như anh đã say: “Bây giờ trở thành bà rồi đâu còn nhớ lúc đi khách sạn với bọn anh”.
Chồng cô tái mặt.
Mặc dù sau đó anh vẫn đối xử với cô bình thường nhưng cô biết rằng bóng ma quá khứ đã quay trở về và không tha thứ cho bất cứ ai liên quan đến nó.
Cô làm đơn ly dị và bắt đầu cuộc chiến pháp lý liên quốc gia tranh chấp tài sản, Ch. nhất định đòi bằng được những gì cô cho là mình đáng được hưởng…
Làm người giàu không dễ, sống với người giàu cũng không dễ, có những cái nhìn từ xa như kim cương mà đến gần chỉ là những giọt nước mắt.
Nếu tôi không kể tiếp câu chuyện thứ 2, bạn sẽ chưa chắc đã tin.
Q. là giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra và là nhà tài trợ nghệ thuật nổi tiếng. Vợ anh mất đã hơn 10 năm và anh vẫn chưa có thêm người phụ nữ nào khác.
Định mệnh rất oái oăm, hôm đó có mấy người bạn cung cấp xăng dầu từ Campuchia sang, họ còn rành Sài Gòn hơn anh và dẫn anh đi uống bia tại nhà hàng Ng.Thảo- đường Điện Biên Phủ.
Khách đông quá nên thiếu đào, má mì sai mấy chủ tiểu đi mượn nhà hàng khác.

Hình minh họa

Thằng nhóc cũng mới làm có mấy hôm nên chẳng biết nhà hàng nào mà mượn, nó lượn một vòng rồi bốc đại 3 đứa cốc lết (ăn xin) ở vòng xoay mang về nhà hàng, cho tắm rửa, trang điểm vội rồi lên phòng.
Chẳng hiểu sao, Q. kết ngay con nhỏ có gương mặt tội tội và gọi nó là Em Thương. Con nhỏ cũng thật thà kể nhà nó nghèo truyền kiếp, giả tàn tật ăn xin ở mấy bến phà, khi bị chiến dịch thì lượn lên Sài Gòn mấy hôm.
Q. đưa Em Thương về nhà, “Hoàng hậu về cao sang quyền quý”, chỉ trong thời gian ngắn Em Thương đã lột xác biến thành một người đẹp nứt kiếng.
Nhưng vào một buổi chiều muộn, Q. về đến nhà thì Em Thương đã bỏ đi, bà người làm nói “nó nhắn lại, sống như vầy buồn quá nó chịu không nỗi-Con chim quý phải ở lầu son, còn nó chỉ là đứa ăn mày, quen với cuộc sống bến phà hơn là cuộc sống sang chảnh vợ giám đốc”..
Q. chìm trong men rượu và mấy năm sau thì mất vì bệnh gan.

FB Hoang Linh