Liêu Thái

Một đất nước có bề dày lịch sử chiến tranh nối dài triền miên, chiến đấu giành độc lập cũng nối dài triền miên. Chính cái số phận, đặc thù rất chi là khốn nạn này đã khiến bản chất của quốc gia và đặc trưng dân tộc cũng có phần khác thường. Ví như người Nhật từng có một thứ văn hóa Bushido (võ sĩ đạo) của giới Samurai (giới võ sĩ) với đỉnh cao tinh thần là Harakiri (mổ bụng khi thấy nhục) hay người Mỹ chủ động xin lỗi trước và đền bù bằng mọi giá, người Tàu phách lối nghĩ mình là ông nội thiên hạ, khạc nhổ lung tung… Thì người Việt lại ưa chọi nhau.

Chen nhau chạy trường

Sở dĩ có thứ văn hóa kì cục như người Việt (mặc dù nó không được nêu đích danh, không được xếp lên hàng chính thống và hình như được giấu nhẹm trên sân chơi văn hóa, nhưng nó lại rất chi là tình hình, rất chi là tinh thần) bởi chính cái đặc thù lịch sử chiến tranh khiến cho con người phải vùng lên, phải chiến đấu, phải tự trang bị cho mình khả năng chọi với kẻ xâm lược. Và muốn chọi tốt, phải tập dợt, phải tạo ra không khí chọi. Nhìn lại các dân tộc trên thế giới, chỉ có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia là thích môn chọi gà, chọi chó, chọi cá, chọi chim, chọi dế. Nhưng, có vẻ như Việt Nam và Thái Lan vẫn dẫn đầu trong nhóm.

Theo thời gian, khi cái ăn, cái mặc có đủ, chọi gà, chọi chó, chọi chim, chọi dế không còn ếp phê nữa, và chính xác hơn thì không còn gần với thời đại kim tiền nữa, người ta chuyển sang chọi con và chọi trường. Tôi từng chứng kiến cảnh một nhóm người già ngồi chọi con với nhau (chuyện này nhạc sĩ Phan Văn Minh cũng có đề cập trong một bài viết của anh trên facebook). Người này khoe con mình đi xe khủng, ở biệt thự như thế nào thì liền sau đó, người kia mang tấm hình con của mình ôm con chó ngao Tây Tạng, loại chó giá khủng, có lúc cao điểm lên đến cả vài trăm ngàn USD ra khoe, nói “con tui nó nuôi mấy con, vừa rồi tặng bạn nó bớt hai con, nó hỏi ba mẹ nuôi thì nó mua về, mình già rồi, nuôi không nổi, lấy chi cho ăn!”, chưa kịp sướng vì mới nện một quả “con” vào đối phương thì liền bị người khác nện lại “dạo này chó ngao Tây Tạng người ta không chơi, mà chơi ngọc phỉ thúy, vừa rồi, con tui nó thương lượng mua được cái ấn Càn Long, hình như chín mấy triệu đô thì phải… Thằng khôn, chơi loại này, lúc nào chán lại bán, vẫn cao giá hơn chứ không mất giá, khỏi phải dắt nó đi ỉa như chó ngao…”. Cứ vậy mà nện nhau, chọi nhau.

Chọi trâu

Nói chung là người già Việt Nam nếu ngồi với nhau, không chọi về con cái thì chắc chắc cũng mang quá khứ vàng son ra để chọi nhau, nếu không chọi được quá khứ vàng son thì cũng chọi thành tích đi chùa, đi nhà thờ, đóng góp… Người già Việt Nam, trừ khi còn là nông dân thuần, chưa có tiền rủng rẻng túi thì hiền hòa, hồn nhiên, chân chất. Nhưng một khi có tiền trong túi rồi thì thích là chọi, chọi không ngán ai. Gần nhà tôi có quán bún xương Cô Nỡ, tôi hay ra đây ngồi ăn sáng, và rất ấn tượng với một cặp đôi cụ bà là bà Ba Q, và bà sáu L, Bà Ba Q thì không có con cái giàu có, thành đạt như bà Sáu L nhưng bù vào đó, bà Ba Q có nhiều đất để bán, bà Sáu L cũng có nhiều đất nhưng không bán, để dành cho con. Cứ mỗi lần hai bà bước vào quán, thì không hiểu sao mặc dù bàn ghế trống còn nhiều, nhưng hai bà cứ ngồi chung bàn. Mà đã ngồi chung bàn thì bà này bảo bà kia ngồi xít ra một chút, đừng ngồi gần mình, rồi háy nguýt nhau. Thường hai bà vào quán kêu món rất chậm, vì bà này chọi bà kia, đợi bà kia kêu một món hai chục ngàn thì mình phải kêu bát bún nhích lên năm ngàn nữa chẳng hạn. Về sau, hình như bà Sáu L thấy mệt, không chọi nữa, cứ lên quán thì gọi món, ăn xong lẳng lặng đi về, nhưng bà Ba Q đâu có từ, vẫn cứ chọi. Thế mới khổ, già rồi, ai cũng sắp xuống lổ, nhưng thích là chọi.

Dân chọi thì nhà nước cũng chọi, có nhiều cơ quan, nhìn cơ sở hạ tầng của họ rất đẹp, còn vững chãi lắm, thế nhưng thủ trưởng cơ quan vẫn tìm mọi cách để xin đập bỏ, xin kinh phí nhà nước để xây. Đương nhiên chuyện chấm mút không bàn ở đây, vì nó là chuyện tế nhị. Vấn đề là tính chọi, chẳng hạn huyện A có cái bảo tàng to bự thì mình (huyện B) cũng phải to hơn nó, hoành tráng hơn nó. Mà nếu lỡ xây bảo tàng trước nó, giờ nó xây to hơn thì thôi đập cái văn phòng huyện ủy, xây lại cho to hơn nó, chí ít là trong nhiệm kỳ của mình, thằng kia móc đâu ra kinh phí mà xây, nó mới xây mà! Dù không nói ra chứ chọi nhau cả, thậm chí quan chức với nhau, vào bàn nhậu, thay vì mời nhau ly rượu tình cảm, uống vui vẻ, giải mệt thì các ông cứ chọi ngầm với nhau, ông này phải có (số điện thoại) cô chân dài nào đó để dợt le, ông kia cũng vậy, chọi chân dài chưa đã, còn chọi bạn, tao bạn thằng Phó Bí thư, con tao bạn thằng Bí thư (lúc chọi thì xưng “thằng” tất, nhưng khi gặp thực sự thì khúm núm, lẩy bẩy, thật!). Rồi chuyện xây dựng tượng đài hoành tráng khắp nơi, nói sâu xa, đó cũng là một kiểu chọi, tỉnh mày có thì tỉnh tao cũng có, chọi nhau cả thôi, nhưng không nói ra!

Chạy vào trường điểm

Chọi cơ quan chưa đã, có thêm chọi trường, chọi học sinh. Thực học và thực dạy của các trường hiện nay, hầu như không có trường nào chạm tới được. Bởi việc học của con người cũng giống một quá trình hấp thụ nước trời, dinh dưỡng của một cái cây, mưa rỉ rả, mưa phùn mùa xuân bao giờ cũng giúp cây đâm hoa kết trái tự nhiên, phát triển bền vững, nó khác với mưa giông tháng năm, đất trời cằn cỗi, tự dưng giáng một trận xuống, mọi thứ choáng ngợp, gãy đổ. Giáo dục Việt Nam luôn chạy theo thành tích, thi đua, đối phó, và để cho mọi thứ luôn ở trạng thái chạy đua, ngột ngạt, kiến thức được bơm vào não trạng theo kiểu mưa giông. Chính vì vậy, học sinh chẳng nhớ được mấy chữ khi ra khỏi trường, và việc lĩnh hội không có sự hấp dẫn, hồn vía mà chỉ là chạy đua, ăn vội mà chạy đua.

Sở dĩ nên nông nỗi này là do cuộc chạy đua thành tích bên trên, thậm chí nó phụ thuộc vào cuộc chạy đua ở đỉnh cao nhất là cấp bộ, giữa bộ này với bộ kia, bộ này chọi bộ kia, bộ kia chọi bộ nọ để lấy điểm với cấp trên. Và để có cái để chọi, học sinh bên dưới gánh tất cả. Gần tới ngày khai giảng, mặc dù vừa trải qua hai đợt chống dịch, nền kinh kế gần như đóng băng, mọi thứ khó khăn chồng chất, thế nhưng các trường vẫn tổ chức khai giảng cho hoành tráng, học sinh ngoài việc trang phục chỉnh tề, trang bị chai nước, khẩu trang riêng thì phải mang theo cờ, hoa để tập khai giảng thử, chuẩn bị cho buổi khai giảng chính thức.

Chạy thành tích

Trường nào cũng vậy, có trường còn tổ chức văn nghệ nữa là khác. Trong khi đó, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, việc giảm được thời lượng tụ họp đám đông càng cao thì càng an toàn. Nhưng không, vì việc khai giảng đâu chỉ đơn thuần là của học sinh. Học sinh chỉ đóng vai trò diễn viên hoặc gà chọi cho ban giám hiệu chọi thi với các trường khác, trước sự chứng kiến của các quan chức. Vì tôi dám chắc một điều là chẳng mấy học sinh nhớ và hiểu diễn văn của ban giám hiệu đọc trong lễ khai giảng, thậm chí đầu óc non nớt và nhu cầu bản nhiên của các cháu, các em chẳng bao giờ đủ sức dung nạp một bài diễn văn dài như vậy.

Trong khi đó, nếu vì học sinh, ban giám hiệu chỉ cần đọc thông điệp nhắn gửi đầu năm, những việc các em, các cháu cần làm trong năm học, ví dụ như giữ gìn vệ sinh, an toàn giao thông, theo dõi lịch học, mục tiêu của năm học là gì, thế nào là đạo đức của một học sinh và học sinh phải học như thể nào để chạm được ước mơ trong tương lai. Nói ngắn gọn mấy điều như vậy cho học sinh, khỏi kính thưa kính trình làm chi cho mệt, bởi tới dự khai giảng là trách nhiệm, bổn phận của quan chức địa phương, họ tới để mục kích sở thị, phân tích và đặt ra phương án hỗ trợ nhà trường một cách phù hợp trong năm học chứ họ đâu có đi dự tiệc hay dự đại hội đảng mà kính với thưa, rườm rà, mệt!

Mọi thứ, cũng do thói quen và văn hóa chọi mà ra cả. Nhưng sâu xa hơn, là chúng ta trải qua chiến tranh quá lâu dài, mới thoát nghèo, thoát khó trong thời gian ngắn, nên nỗi mặc cảm vẫn còn đầy trong các thế hệ, muốn thoát, còn lâu lắm. Mà thoát mặc cảm thì không còn sợ thua thiệt, không còn muốn ganh đua, không còn cần phải chọi với ai, đơn giản, mọi thứ phát triển theo cách của nó, tự nhiên, dung hòa và thân thiện!

FB Liêu Thái