Song Thao

Khẩu trang là vật bất ly thân. Ra đường phải nhớ bịt mồm bịt miệng. Nhìn mấy chú cẩu nhởn nhơ, ngó lên sủa vài tiếng vu vơ mà muốn đá cho mấy đá. Cái thứ không sủa bi chừ phải rọ mõm. Cái thứ vừa sủa vừa làm vàng cỏ lại bình an vô sự. Từ cuối tháng 9 vừa qua, dân Montreal chúng tôi ra đường nếu không bịt mồm bịt miệng là bị phú lít cho ticket liền. 

Luật vừa mới áp dụng đã có 34 trự bị móc túi 400 tiền mỗi trự. Nếu tiếp tục ngoan cố số tiền phạt sẽ lên tới một ngàn đô. Trong số nạn nhân dính chấu này có 5 người bị phạt khi đang tham gia một cuộc tập họp chống mang khẩu trang. Cuộc tập họp được nhóm mang tên Action Coordination tổ chức bên ngoài sân vận động Thế Vận Hội Olympic Stadium, nằm gần nhà tôi. Họ dùng mạng xã hội kêu gọi mọi người tham dự. Có 40 người ghi tên. Cuối cùng chỉ có khoảng 20 người xuất hiện. 

Một ông giấu tên, tự xưng là La Vie (Đời Sống) phát biểu: “Chúng ta tới đây vì tự do. Cuộc sống là đoàn kết chứ không phải chia cách. Một chiếc khẩu trang giấy không thể bảo vệ chúng ta khỏi con vi khuẩn tai hại được, đó là căn bản, theo tôi nghĩ”. Ông này còn nói Covid-19 là bịa đặt của chính phủ để kiểm soát dân. Số nhiễm bệnh và tử vong là dối trá, những điều nói trên TV là bịa đặt! Một ông khác, ông này xưng tên đàng hoàng: Jean-Francois Giroux, đi cùng hai con trai 17 và 6 tuổi. Ông mang khẩu trang trong khi hai cậu con không mang. Ông  lớn tiếng: “Ngay từ đầu tôi đã biết chính quyền thổi phồng chuyện này. Con vi khuẩn này chỉ làm chết được người già, cần bảo vệ họ thôi. Còn người tương đối trẻ thì an toàn. Vậy cần chi phải đóng cửa các hoạt động xã hội, vi phạm vào quyền tự do của người dân? Chúng ta có cấm lái xe vì có tai nạn giao thông không? Chúng ta đang trở thành một xã hội chết nhát”. May mà ông biết đeo khẩu trang chứ không lại bị hao hụt tiền chợ. Phải ghi điểm cho ông này vì ông thuộc loại lương thiện, đeo khẩu trang chính hiệu. 

Có nhiều người trong đoàn biểu tình mini đã ăn gian. Họ mang những khẩu trang bằng nhựa dùng trong dịp lễ Halloween. Nhưng họ cũng chưa siêu bằng một ông tại Manchester bên Anh. Bữa 14/9 vừa qua, ông này ngồi trên xe buýt, quấn một con trăn sống nhăn từ cổ lên tới miệng làm khẩu trang. Mấy hành khách trong xe tưởng ông mang một khẩu trang kiểu cọ hoa hòe hoa sói, nhưng khi thấy con trăn ngọ nguậy, họ phát hoảng. Phát ngôn viên của Sở Giao Thông Vận Tải Đại Đô Thị Manchester phản ứng: “Chính phủ quy định khẩu trang có thể là khẩu trang y tế, khăn quàng cổ hoặc khăn bandana. Chúng tôi không cho rằng da rắn có thể được sử dụng như khẩu trang, đặc biệt là khi nó vẫn còn dính liền với thân rắn”. Chuyên gia Adam Hart thuộc Đại học Gloucestershire trả lời báo Metro News: “Dù chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả của “khẩu trang trăn” nhưng chắc chắn đây không phải là phương cách hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Những khoảng trống giữa các vòng cuộn cho phép người đeo dễ thở nhưng cũng cho phép các vi khuẩn đi qua. Nói thẳng ra thì đây là một sự thay thế ngớ ngẩn”. Tôi thấy ông chuyên gia này cũng ngớ ngẩn. Chẳng ai, dù chưa là giáo sư đại học, lại phải bàn luận một cách trịnh trọng như vậy. Dùng trăn làm khẩu trang đích thị là không được rồi, chẳng cần giải thích chi cho mệt.

Tuy nhà tôi gần sân vận động Olympic nhưng tôi thuộc loại chết nhát nên bữa đó không bén mảng ra nơi gió máy. Tôi vốn rất sợ các ông phú lít nên, nhờ vậy, cái túi chưa bị thủng. Chỉ bị phiền. Vì cái bệnh quên. Cứ tơn tơn mở cửa ra đi, nhấn được vài bước mới thấy gió thổi vào miệng, phải quay về lấy cái bịt mồm đeo vào.   

Nhưng cái phiền của tôi chỉ là tôm tép so với cái phiền của các thương gia. Theo thăm dò của…tôi thì số lượng son bán ra sụt giảm rõ ràng. Số vụ sửa mũi cũng đi xuống thê thảm. Không biết số bán của kem đánh răng ra sao vì tính tôi ít thích dí mũi vào chuyện của thiên hạ.

Chẳng phải chỉ thành phố Montreal làm khó dân, nhiều nơi trên thế giới cũng ra tay với những kẻ không bịt mồm bịt miệng. Họ ra tay từ đầu tháng 8 lận. Như bên thủ đô Kuala Lumpur  của Malaysia. Theo đạo luật “Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh” thì không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt 1 ngàn tiền Mã, tương đương với 236 đô Mỹ. Tại thành phố Salerno bên Ý, đã có ba người bị phạt vì không đeo khẩu trang khi vào các siêu thị và trung tâm thương mại. Số tiền phạt là 1 ngàn Euro, tính ra là 1200 đô Mỹ. Thiệt…vô nhân đạo! Bên Đại Hàn coi bộ chính phủ thương dân hơn. Số tiền phạt là 100 ngàn won. Nghe thì to tát nhưng chỉ bằng 85 đô Mỹ.

Nhưng “nhân đạo” nhất có lẽ là hình phạt tại Indonesia. Họ không phạt tiền. Người vi phạm sẽ phải đi đào mộ chôn cất các nạn nhân tử vong của Covid-19. Có nơi không bắt đào mộ nhưng bắt các người vi phạm phải ngồi trên xe tang (giả) của những người chết vì dịch bệnh (để hù dọa người vi phạm). Hình phạt nghe ra không đụng tới cái túi tiền nhưng…khủng khiếp. Tôi nghi tác giả hình phạt này là người Việt hoặc có học văn hóa Việt. Các cụ ta ngày xưa thường nói: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phạt như vậy thì lệ chan hòa là cái chắc. Tởn tới già!

Muốn không phải rút ví tiền hoặc đổ lệ, ra đường cứ khẩu trang ta mang cho chắc bụng. Tôi có thể tự hào là người dân hiền lành. Ra đường, người ta bảo làm sao, tôi thi hành tức khắc như tên lính trong quân đội. Cứ kỷ luật nghiêm minh như vậy cho đỡ ăn củ. Củ là hình phạt, nói theo giọng nhà binh. Đường phố bây giờ như chiến trường. Chỉ khác một chút. Chiến trường có địch quân trước mặt, đường phố thì địch quân vô hình, chẳng có trước sau, phải trái. Vậy nên ra đường phố bây giờ không chỉ cần có khẩu trang. Tay không cầm súng mà xịt thuốc tẩy liên miên. Vào shopping mall, xịt. Tay chưa khô, vào cửa hàng lại xịt. Ra về lại xịt. Vào xe, xịt. Tới nhà, tức tốc vừa hát bài Happy Birthday vừa rửa tay xà bông sát trùng. Nhiều cửa hàng, khi vào phải khai…lý lịch: có nóng sốt không, có chóng mặt không, có tiếp xúc với người nhiễm bệnh không, có phải cách ly 14 ngày không, có đi xa về trong vòng 14 ngày không. Thấy người như thấy ma, phải tránh xa ngay ít nhất 2 thước. 

Phiền toái nhưng ráng chịu. Hân hoan mà chịu. Nếu không lỡ có nhức đầu đau họng là phải đi test. Test mà được tặng cái dấu cộng thì phải cách ly, tự nhốt trong phòng như tù. Nếu không xong nữa thì phải khăn gói quả mướp vào tạm trú nơi nhà thương. Nhà thương nhưng người nhà không được…thương. Nếu bye bye cuộc đời thì cứ ra đi thong thả, chẳng được tạm biệt vợ con. Thấy nguồn cơn như vậy thì chuyện đeo cái rọ mồm còn là chuyện hết sức thoải mái. Cứ nghĩ vậy cho đời thêm vui. Mà nhiều người tìm được nguồn vui thiệt.

Khi cái khẩu trang là vật bất ly thân, lại nằm chình ình trên mặt, ai cũng thấy rõ ràng thì tại sao chúng ta không biến chuyện bắt buộc thành chuyện…điệu đàng. Vậy là khẩu trang không chỉ là vật che mồm che miệng mà là một phụ kiện làm đẹp, như đôi bông tai, cái vòng cổ, chiếc khăn choàng hay chiếc cà vạt. Vậy là từ miếng vải chỉ cần có công dụng phòng chống con vi khuẩn, khẩu trang biến thành…mốt. Kiểu này kiểu nọ, màu sắc hài hòa với màu áo hoặc có tí ti mác hàng hiệu, thiên hạ khoe đẳng cấp của nhau qua khẩu trang. Các nhà tạo mẫu không bỏ qua dịp may. Đủ loại khẩu trang xịn ra đời. Cái rằn ri, cái hoa hòe hoa sói, cái lẫn lộn sắc màu, cái nào cũng bắt mắt, dân chơi đua nhau móc túi tiền ra để thể hiện đẳng cấp. 

Khẩu trang cùng tông màu với tóc tai, quần áo

Trước khi nói tới khẩu trang đẳng cấp, thứ dành cho dân đông địa, tôi nghĩ chúng ta cần nói trước về khẩu trang của dân chúng thường thường bậc trung, để so sánh. Ngay những ngày đầu của dịch, tôi vội chạy ra các tiệm thuốc của Walmart, Pharmaprix, Jean Coutu kiếm vài cái phòng thân. Tới nơi nào cũng đụng những cái bảng to đùng loan báo không còn khẩu trang. Lúc đó chuyện bịt miệng có thể phòng được dịch chưa rõ ràng. Hỏi quanh một vòng các bạn quen, chẳng ai thủ được cái nào. Vậy chúng biến đi đâu hết? Người ta kháo nhau là dân Tàu đã vơ vét hết từ khuya để gửi về bản xứ khi bên nớ dịch đã nở rộ. Nhưng bên ni các nhân viên bệnh viện không có đủ khẩu trang để làm việc, chính phủ yêu cầu dành ưu tiên khẩu trang cho những người ở tuyến đầu diệt dịch. Cũng đúng thôi! Vậy là dân chúng không còn chạy đôn đáo mua khẩu trang. 

Những ngành nghề trước đây có dùng khẩu trang khi làm việc như ngành làm nail chẳng hạn, họ còn trữ được trong kho. Một vài người đã tặng cho các nhân viên bệnh viện nhưng một số đã tung ra bán với giá cắt cổ. Một cô bạn tôi chạy đôn chạy đáo đi làm việc thiện: xin hay mua khẩu trang để tặng cho bệnh viện. Có những người tặng không nhưng cũng có những người trục lợi. Họ bán tiền mặt và hẹn các địa điểm giao hàng vào giờ chót để khỏi bị tóm cổ. Cô bạn tôi đành theo luật giang hồ: vừa tự tìm mua, vừa nhờ người mua giùm.

Khẩu trang bằng vàng của một người Ấn Độ

Cái khó ló cái khôn. May khẩu trang dễ ợt, tại sao không tự may. Trên các mạng xã hội, người ta chỉ nhau cách may với kích thước rõ ràng bằng những video. Vậy là phong trào may khẩu trang nở rộ. Người ta may tại nhà hay tổ chức những  nơi may tập trung đáp ứng được khá đầy đủ nhu cầu cho cả các nhân viên tuyến đầu cũng như mọi cá nhân. Qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai, khẩu trang được trang điểm tùy theo mắt thẩm mỹ của các nhà sáng tạo. Ông Luân Hoán là người xí xọn đầu tiên mà tôi gặp. Miệng ông đổi màu liên miên, khi đen khi xám, khi đỏ khi hồng. Ông này coi bộ là triệu phú khẩu trang. Tôi khích tướng: có màu nào dư không xài không hè! Vậy là một ngày đẹp trời, ông tới nhà, giúi cho một gói năm bảy cái đủ màu sắc từ tông nhẹ tới tông gắt. Vậy là có vốn. Cậu em nha sĩ từ Toronto gửi bưu điện cho vài hộp. Bà chị đã từ lâu bỏ máy may nay phủi bụi sản xuất cho gia đình. Vậy là thêm vài cái nữa. Trên xe, nặng khẩu trang, muốn xanh có xanh, muốn đỏ có đỏ, muốn vàng có vàng. Vậy mà khi thấy cô dược sĩ tại nhà thuốc quen mại dzô khẩu trang, cũng bỏ ra mười tiền mua lấy lòng người đẹp. Giá khẩu trang mỗi ngày mỗi đi xuống. Cái giá mười tiền trở thành cái giá cắt cổ. Mười tiền hai cái, rồi mười tiền ba cái. Trình bày như vậy để các bạn so sánh với giá khẩu trang loại có mác có hiệu.

Dân chơi, dù chỉ là để phòng dịch, cũng muốn có tí mác miếc trên mũi trên miệng để giật le. Con trai một bà bạn tôi có tiệm làm nail tìm được nguồn bán khẩu trang hàng hiệu giả mạo bên Việt Nam, đã order về bán tại tiệm. Muốn Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Burberry hay đủ các thứ mác đình đám khác, có hết. Khách hàng tiện tay mua như tôm tươi. Bỏ ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Giá vốn mua có một tiền, bán ra mười tiền. Một lời mười. Chỉ trong ít ngày, bỏ túi vài chục ngàn đô như chơi!

Chiếc khẩu trang trị giá 1,5 triệu USD, đắt nhất thế giới.

Nhưng đó là thứ giả mạo. Thứ xịn thiệt có giá xịn hơn. Giá bèo nhất là mác của các nhà sản xuất đồ thể thao. Adidas, Nike, Asics, cứ giầy sao bao miệng vậy, có giá chỉ khoảng 20 đô. Reebok trội hơn với giá 30 đô. Cao cấp hơn là Akris và Phillip Lim, The Airinum +Nemen và Collina Strada với giá trăm tiền chẵn một chiếc. Burberry, The XSuit, Balenciaga và Roopa có giá 120 tiền. VPL quất 125 đô. Etsy dùng vải của Gucci có giá 128 đô. Alaia chơi 160 tiền. Supreme có giá 350 đô. Michael Ngo giá từ 110 tới 500 đô. Givenchy giá 590 đô nhưng có luôn mũ dính vào khẩu trang. Thứ cao vời vợi Louis Vuitton chưa tiết lộ giá khẩu trang nhưng tấm che mặt đã có giá 961 đô!

Thú thật là trong nhiều tên tuổi trong giới thời trang kể trên, tôi chưa từng nghe tới tên. Kể cũng quê mùa nhưng cái tên oai nhất là Louis Vuitton thì tôi biết. Thấy mấy bà suýt soa vì cái ví, cặp mắt kính, khăn choàng, manh quần tấm áo LV, tôi cũng biết LV là Louis Vuitton. Kể như vậy cũng văn minh chán.

Nhưng khi đọc tới cái tên Michael Ngo, tôi ngờ ngợ. Chẳng lẽ là dân ta. Vậy là phải…điều tra. Hóa ra đúng thật. Anh chàng này mít trăm phần trăm. Đam mê thời trang ngay từ nhỏ, đầu tiên anh vẽ kiểu cho quần áo anh mặc, sau đó anh nhấn sâu vào nghề. Nhiều diễn viên Hollywood đã là khách hàng của anh. Từ Jennifer Lopez tới Ariana Grande, Maren Morris. Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, anh cùng hai người bạn may khẩu trang để tặng các nhân viên bệnh viện. Khi thấy mọi người thích khẩu trang của anh, anh mới quay ra sản xuất để tung ra thị trường. Hàng bán ào ào, thường khách phải đặt mua và chờ vài tuần lễ mới có hàng, nhưng anh chẳng thu được đồng nào vì tất cả tiền bán anh tặng 100% cho Los Angeles Regional Food Bank, một tổ chức chuyên cung cấp thực phẩm miễn phí cho các người nghèo bị ảnh hưởng vì Covid-19. Chỉ trong hai tuần lễ đầu, anh đã tặng tới 12.500 đô. Thường các nhà thiết kế thời trang kể trên không kiếm tiền với mặt hàng này. Họ tặng lại phần lớn tiền bán cho các tổ chức từ thiện. Kể cũng có lòng. Đâu có ai muốn kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác. 

Hình Ariana Grande lăng xê khẩu trang của Michael Ngô

Nhưng nhân tâm tùy…mạng mỡ. Có người không kiếm lợi nhuận nhờ đại dịch nhưng cũng có người coi đại dịch như một cơ hội tung tiền ra trình diễn cái tôi. Một đại phú gia người Trung Quốc sống ở Mỹ đã tung tiền ra để mướn công ty Yvel của Do Thái làm một chiếc khẩu trang đắt nhất thế giới. Thứ vài chục  hay vài trăm như tôi hài ra ở trên là đồ bỏ. Chiếc khẩu trang đang do ông Isaac Levy thực hiện cho ông đại phú Trung Quốc ngông nghênh này có giá sơ sơ một triệu rưỡi đô Mỹ! Cái bịt miệng của ông đại phú này được làm bằng vàng trắng có đính 3.600 viên kim cương, được bổ sung bằng các lớp lọc của khẩu trang N99. Nặng tiền nên nó cũng nặng kí. Nặng tới 270 grammes, gấp 100 lần khẩu trang y tế thông thường. 

Với sức nặng như vậy, chuyện mang nó trên mặt là chuyện bất tiện. Người ta phỏng đoán là nhà tỷ phú có máu đại hán này chỉ muốn làm le chứ đeo điếc chi được. Tôi nghĩ muốn đeo cũng được, chỉ tội nó sẽ kéo cái mặt xuống. Mà chuyện kéo cái mặt muốn nổi đình nổi đám xuống trong khi cả thiên hạ điêu đứng về bệnh dịch có một không hai này cũng hợp lý thôi. Nếu cái khẩu trang huênh hoang này kéo được mặt vị đại gia sát xuống mặt đất thì tốt. Quá tốt!

Song Thao 10/2020

Website: www.songthao.com