Có những tiếng rao đôi lúc bất chợt len lỏi đến bên ta làm sống lại những ký ức của đời người.

Những tiếng rao quen thuộc theo ta từ những ngày bé dại, một thời khốn khó và len lỏi từng con phố, từng con ngõ, thị thành đến thôn quê. Tiếng rao của người Huế càng mặn mà, dung dị mà thật thấm, thật rõ.

Cũng như chiều nay, tiếng rao “Ai đậu hũ đây!” của o Lành lại chạm vào tuổi thơ tôi răng mà nghe cả một trời thương nhớ… Lũ trẻ con tồng ngồng chưa biết thẹn, mỗi khi có trộ mưa giông lại rủ nhau tắm mưa, thật thích thú sau những trò chơi hiếu động lại được nô đùa dưới cơn mưa mát lành hiếm hoi của những ngày hè oi ả, càng thích hơn khi nghe tiếng rao “Ai đậu hũ đây!” của O Lành.

Nào đã hiểu gì đâu cái sự cực khổ của o bán đậu hũ mỗi khi gặp trời mưa giông, lũ trẻ chúng tôi chỉ biết vui thích reo hò vây lấy gánh đậu hũ của o khi nghe mạ đồng ý cho chúng tôi mỗi đứa một chén. Nhẹ nhàng đặt gánh xuống rồi o giở những chiếc chén trắng phau được xếp gọn gàng trên một chiếc tủ nhỏ. Chiếc tủ ấy làm bằng gỗ có ba ngăn, ngăn trên xếp chén muỗng, ngăn giữa đựng những thứ như đường cát, gừng giã nhuyễn, vài quả chanh và ngăn dưới cùng để một thau nước rửa chén có bỏ vào một ít lá dứa để chén sau khi rửa luôn có mùi thơm dịu ngọt…

O Lành nhẹ nhàng giở ghè đậu hũ ra, đó là một chiếc ghè được bọc bên ngoài là một lớp xốp, có khi là vải và ni lông để ghè đậu hũ luôn được giữ cho ấm nóng. Một mùi thơm phưng phức tỏa ra ngây ngất từ ghè đậu hũ làm lũ trẻ con đứa mô đứa nấy mắt mở thao láo, mũi hít lấy hít để cái mùi hương đậm đà ấy nhưng lòng không quên chờ đợi một “nghĩa cử” rất ư quen thuộc, rất đỗi được háo hức đón đợi đó là thứ nước chắt ra từ ghè đậu hũ ấy như là một món quà được o Lành “khuyến mãi” cho lũ trẻ mỗi chiều.

Như một thói quen, o Lành dùng một chiếc vá tròn, mỏng và phẳng (dường như chiếc vá này là chiếc vá chuyên dụng dành cho gánh đậu hũ) nhẹ hớt thứ nước trong ấy ra chén và sẽ chia đều cho mỗi đứa một ít). Tôi nhớ mãi cái hương vị ấy, mỗi đứa chúng tôi trước khi bưng chén nước lên miệng húp đều kê lên mũi để hít hà, nửa muốn húp ngay nửa sợ sẽ nhanh chóng trôi tuột đi chút nước ấy.

Nhưng còn một thứ quyến rũ hơn và được mong chờ nhất đó là những lát đậu hũ mỏng manh được o Lành múc ra chén. Bỏ vô muỗng đường, vắt tí chanh và thêm vài sợi gừng giã nhuyễn vậy là một chén đậu hũ ngọt thanh dịu mát cứ nhẩn nha trôi tuột qua cổ họng. Mùi gừng ấm áp thơm cay, muỗng đậu hũ nhẹ nhàng tan dần trong miệng, ăn hết chén rồi vẫn thòm thèm chén nữa. Đậu hũ cũng được xem như là một món giải khát, nhưng đậu hũ khác biệt là món này thường không kèm với đá lạnh mà phải ấm nóng mới ngon.

Mùa đông, bưng chén đậu hũ, hơi nóng từ chén đậu thơm lừng bốc khói làm ấm đôi bàn tay, áp vào má để nghe một sự ấm áp lan truyền, thoảng một cơn gió xuyên qua liếp nhà tranh, nhớ ánh mắt o Lành lo lắng trong trời chiều chạng vạng, ghè đậu hũ chưa chạm đáy ghè.

Đậu hũ – món ăn ngon bổ rẻ đã xuyên suốt cả một thời thơ dại của tôi. Để hôm nay lòng bâng khuâng thèm đến nao lòng hương vị quê nhà yêu dấu, để thương chén đậu hũ mát lành, thương luôn tiếng rao dịu dàng, nửa mời chào, nửa nhẫn nại dưới cơn mưa chiều nay!

“Ai đậu hũ…”.

Trang Thùy