Có lẽ chưa bao giờ mà chúng ta lại sợ chết hay cận kề cái chết như lúc này, khi mà đại dịch Covid- 19 vẫn đang hoành hành cả thế giới và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và khiến hơn một trăm triệu người trên thế giới bị nhiễm bệnh. Xem ra con người vẫn còn đang loay hoay trong vòng kiềm tỏa của Virus mà chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và tiêu diệt. Hàng ngày theo dõi trên tivi ,báo chí …số người bị nhiễm và chết do Covid -19 ngày một tăng cao khiến chúng ta không khỏi xót xa. Nếu trong số đó có mình hoặc người thân thì sao? 

Lẽ dĩ nhiên theo lẽ thường ai cũng sợ chết và đều không muốn chết, nhưng mấy ai nghĩ cho dù có hay không có Covid -19 thì con người vẫn phải chết. Đó là điều hiển nhiên không thể chối cãi. Nói như thế không phải bi quan để rồi buông xuôi trước dịch bệnh với suy nghĩ “trước sau gì cũng chết” nhưng với một suy nghĩ lạc quan, một cách tiếp cận tích cực, từ đó sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua hoặc sẵn sàng đương đầu và chấp nhận.

Thật vậy, sống chết  là một qui luật tự nhiên của trời đất, vạn vật đều tuân theo một qui luật bất biến đó là có sinh ắt có tử. Cây non rồi cũng già, lá xanh rồi cũng vàng úa và héo rụng cũng như  sinh- lão- bệnh- tử là qui luật của đời người, sự sống và cái chết luôn tồn tại song hành trong cuộc sống con người.

Người xưa có câu: “ Sinh ký tử quy” sống gửi thác về, thế gian này, cõi trần này chỉ là cõi tạm ,con người sống  chỉ  là “ký” tức là sống tạm, sống nhờ, sống gửi rồi cũng sẽ có ngày “quy ” tức là chết.

Lẽ thường khi nói đến đi là chúng ta liên tưởng đến một chuyến đi chơi, đi du lịch, đi công tác hay đi đâu đó một thời gian. Còn nói về tức là sau chuyến đi đó dù có bao lâu đi nữa rồi cũng sẽ có ngày về, chứ không thể đi mãi hoặc đi luôn. Ở đây cũng vậy, sống ở đời, tùy thuộc vào số phận, có người “đi” tức là sống cả trăm tuổi nhưng cũng có khi chỉ  “đi” được vài ngày, thậm chí ngay khi vừa “đi”  thì đã “về”. 

Thế mới biết sinh tử không tùy thuộc vào chủ quan , không tùy thuộc vào việc chúng ta muốn mà tùy thuộc vào số trời  mà theo niềm tin Kitô giáo là tùy thuộc vào Thiên Chúa, nói theo đạo Phật tùy theo nghiệp và kiếp luân hồi.

Con người là đối tượng bị động chịu tác động của xã hội, của thế giới và của qui luật tự nhiên.  Dù cho mọi cố gắng trong thế chủ động thì rốt cuộc con người cũng không thể chủ động trong việc kéo dài sự sống của chính mình. Đến một lúc nào đó đến thời khắc được ấn định thì con người phải chết.

Cái chết đó là một thực tại, dù muốn hay không, dù có chạy trốn, dù có chối bỏ thì cái chết vẫn cứ đến. Cái chết cũng có muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ. Không ai trong chúng ta có thể biết khi nào mình chết, chết như thế nào và chết bằng cách nào. Cái chết đến với mỗi người cũng không ai giống ai. Có người mang trong mình nhiều căn bệnh nan y khó qua khỏi, có người lâm nạn tưởng chừng chết nhưng lại không chết, ngược lại đôi khi chỉ vài cơn ho hay có khi chỉ mộ cú trượt ngã lại khiến người ta chết. Thế mới lạ. 

 Lẽ tự nhiên có lá xanh ắt có ngày thành lá vàng rồi héo rụng  nhưng cũng có khi lá vàng còn sờ sờ trên cây thì lá xanh lại rụng. Sự sống và cái chết thiên biến vạn hóa khôn lường.  Nói như vậy để thấy rằng sự sống là thứ quí giá vô cùng , sự sống chỉ có một và sự sống không thể mua hoặc  đánh đổi để có được. Sự sống luôn hiện hữu trong mỗi con người nhưng sự sống không vĩnh cửu.  

Vì thế, khi ý thức được sự sống một ngày nào đó cũng sẽ mất đi như vạn vật tan biến trong tự nhiên thì mỗi chúng ta hãy biết quí trọng sự sống này qua từng giây phút  trong hiện tại , hãy yêu thương và trân trọng và  hãy biết tận dụng những giây phút hiện tại để sinh hoa kết trái.

Chúng ta đang sống  tức là đang “đi” hãy cố gắng “đi” với tất cả sự cống hiến trọn vẹn  để khi “về”  không phải hối tiếc vì những tháng năm sống hoài, sống phí mà “về’ trong  sự  mãn nguyện.

Cuối cùng, thiết nghĩ cái chết là điều hiển nhiên mà đã là hiển nhiên thì sớm muộn gì cũng đến không có gì phải sợ (vì có sợ vẫn phải chết) ,chính vì vậy mà mỗi chúng ta nên có cái nhìn theo hướng tích cực, đừng  quá lo lắng sợ hãi cũng đừng hốt hoảng  lo âu bởi dẫu có thì cũng không hay đổi được gì trái lại , hãy bình tĩnh mà đón nhận  xem như  sắp kết thúc một hành trình và một phần thưởng cao quí đang chờ đón ở phía trước.

Thật không may cho những ai hoặc có người thân bị dịch bệnh Covid -19 cướp đi sinh mạng mà lẽ ra họ vẫn còn có thể sống thêm.Mất đi người thân ai mà chẳng đau xót ? Nhưng thôi hãy xem đó như là số phận tuân theo qui luật tự nhiên thì ắt hẳn đau xót kia cũng sẽ vơi đi đồng thời cũng tạo thêm động lực và sức mạnh để vượt qua cho những người đang phải  đối mặt  từng ngày từng giờ  với đại dịch Covid 19 để sống.

Hãy sống hết mình như thể là ngày cuối cùng chúng ta sống, có vậy thì những giây phút hiện tại khi mà chúng ta đang sống  mới thật sự có ý nghĩa và cuộc sống này xem như  là bước trung gian để đưa chúng ta đến một cuộc sống khác trong sự viên mãn.

Utah 7/2/2021

Nguyễn Thị Bảo Quyên