Song Thao

Sau 1975, trước các trụ sở công an, bà con Sài Gòn được mục kích một quang cảnh diễn ra hàng ngày. Khoảng tan giờ làm buổi chiều, công an áo vàng ngồi chơi nhìn ông đi qua bà đi lại trước mặt. Họ ngồi theo hàng dài, người nọ sát người kia. Lối ngồi của họ khá lạ với dân miền Nam: ngồi xổm! Hầu như bộ đội miền Bắc vào đều có lối ngồi mà dân Nam gọi là ngồi kiểu nước lụt như vậy. Trong Nam không có kiểu ngồi đó. Mấy bà bán hàng rong trong Nam, những người phải ngồi tùy tiện khi có khách hàng gọi mua, cũng có chiếc ghế đẩu nho nhỏ gài vào gánh hàng hay gác trên xe đẩy. Khi cần họ lấy chiếc đòn thấp này ra để kê bàn tọa.

Dân di cư như tôi không lạ với kiểu ngồi này. Ngày nhỏ, ở vùng quê, tôi thấy người ta ngồi xổm lia chia. Đi làm ruộng, những khi nghỉ để hút thuốc lào, ăn củ khoai hay tán dóc, ngồi trên các bờ ruộng, ghế đâu mà ngồi. Cứ…xổm hết. Gặt lúa về, đập lúa thì đứng, nhưng khi nghỉ cũng ngồi xổm. Sàng sẩy cũng ngồi xổm. Tá điền ngồi ăn cơm cũng ngồi xổm trên nền đất. Hễ ngồi là chỉ có một tư thế xổm. Không biết có phải vì vậy mà thế ngồi xổm được liệt vào loại nhà quê, dân thành thị không chơi kiểu quê mùa này, trừ trẻ em. 

Chơi ô ăn quan

Trẻ em, dù ở thành thị hay thôn quê, đều quen ngồi xổm khi chơi đùa. Các em gái, khi chơi ô ăn quan, rải ranh, chơi chuyền đều có thế ngồi xổm. Các em trai cũng vậy. Chơi khăng, đánh đáo, chơi quay, khi chơi thì phải đứng nhưng khi nghỉ chờ tới lượt chơi thì cũng…xổm. Đó là thế ngồi để dễ di chuyển nhanh. Tới lượt là đứng phóc dậy nhanh như điện. Không nhanh mất thời gian chơi uổng chết.

Ngồi xổm là kiểu ngồi quê mùa. Nhưng nhiều người có muốn quê mùa cũng không được. Thử đố mấy anh Tây anh Mỹ ngồi xổm coi, họ chịu chết. Khoảng thập niên 1990, một anh người Pháp sang Hà Nội làm việc. Anh này rất bình dân, thường kết bạn với người Việt. Anh phàn nàn chuyện chi anh cũng bắt chước bạn Việt được, từ hút thuốc lào tới ăn mắm tôm, nhưng ngồi xổm thì chịu. Anh không ngồi xổm được vì anh là dân da trắng mắt xanh. Giản dị vậy thôi. 

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã thí nghiệm với một số người tình nguyện thuộc mọi lớp tuổi. Họ đo chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI đến biên độ của các khớp xương, độ dài dây chằng và độ dẻo của cơ bắp. Cuối cùng họ đã tìm ra nguyên do khiến các anh chị mắt xanh mũi lõ không ngồi xổm được. Đó là khớp mắt cá chân! Dân châu Á có khớp mắt cá chân có thể gấp tới 70 độ nên ngồi xổm dễ dàng trong khi dân Tây phương chỉ gấp được có 30 độ nên, nếu cố gắng ngồi xổm, họ phải kiễng trên mũi chân. Kiễng như vậy rất mỏi, không chịu được lâu dài. Vậy ngồi xổm là món quà Thượng Đế ban cho dân Á châu da vàng. Dân da trắng kính nhi viễn chi nên đặt tên cho kiểu ngồi xổm là Asian-squat. Hơn thua cái ngồi xổm đâu có chết anh Tây nào. 

Nhưng khổ nỗi kiểu ngồi xổm là kiểu ngồi có lợi cho sức khỏe nhất. Tiến sĩ Bahram Jam, nhà sáng lập viện Giáo Dục Trị Liệu Vật Lý Cao Cấp (Advanced Physical Therapy Education Institute) ở Ontario, Canada, cho biết trong mỗi khớp xương của con người đều có chất nhờn để làm trơn, giúp chúng ta tránh được chứng đau xương khớp khi về già. Muốn có chất nhờn này, chúng ta phải tập luyện xương cốt. Ngồi xổm là một cách hiệu quả để bổ sung chất dịch nhờn này.

Tư thế Squat dành cho bà bầu

Các anh chị tây đầm không  biết ngồi xổm, vậy là thua thiệt. Muốn khỏi thua thiệt, phải luyện tập ngồi xổm. Bác sĩ Erica Matluck, sáng lập viên của Seven Senses Integrative Medicine & Holistic Coaching ở New York phát biểu: “Đối với cơ thể con người, nếu giữ lâu ở một vị trí đều phải trả giá. Ở phương Tây ngày nay, chúng ta ngồi ghế quá nhiều, vì vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta chịu khó ngồi xổm nhiều hơn”. Khi làm việc tại các công tư sở, thường 8 tiếng một ngày, chúng ta chễm chệ trên ghế. Điều này không tốt cho sức khỏe. Hàng ngày, tôi ngồi viết bài cũng lâu bằng thời gian mọi người làm việc tại văn phòng. Ngồi lâu, dù trên ghế nệm êm ái, chúng ta sẽ cảm thấy nhức mỏi. Nếu chúng ta đeo chiếc đồng hồ điện tử, tới thời gian được ấn định, đồng hồ sẽ tự động rung nhắc chúng ta nên đứng dậy cho giãn gân cốt. Chiếc đồng hồ tôi đeo, khi báo đứng dậy thường rung rung như cào vào tay và trên mặt đồng hồ hiện lên hình người rảo bước đi. Nếu đang mải mê đánh máy cho kịp một ý tưởng, chúng ta sẽ rất khó chịu khi bị nhắc đứng dậy. Cái anh te te tái tái bước đi trên mặt đồng hồ lúc đó trông thật dễ ghét. 

Đứng dậy đi quanh phòng, pha tách cà phê hay uống ly nước là điều tốt. Nhưng tốt hơn là nên tập ngổi chồm hổm. Bà Jessica Gilbert, huấn luyện viên thể dục ở California, cũng đồng ý như vậy: “Chúng ta nên ngồi xổm nhiều hơn vì nhiều lý do. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là hầu hết mọi người đều gặp khó khăn khi cơ mông không hoạt động. Cơ mông bị nhức mỏi có thể gây ra chứng đau thắt lưng, đau đầu gối, ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn”.

Trong các bài tập thể dục hay yoga, có một bài gọi là “động tác squat”. Squat có nghĩa là “ngồi xổm”. Bà Jessica Gilbert giải thích: “Bài tập squat trong tập gymsquat truyền thống ở mỗi quốc gia nhìn chung khá giống nhau nhưng độ sâu, phạm vi chuyển động và cách áp dụng thì khác nhau. Cả hai bài tập squat dạng này đều có lợi vì nếu bạn đang ngồi xổm khi nâng tạ trong phòng gym, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt được sức mạnh của cơ mông thay đổi như thế nào”. Một huấn luyện viên khác, Matluck, đồng ý: “Sở dĩ việc có nhiều bài tập thể dục và yoga ngồi xổm đều có lý do của nó. Ngồi xổm giúp tăng sức mạnh và sự ổn định của chân, giúp máu lưu thông, làm ấm cơ thể và cải thiện sự săn chắc của các bó cơ mà không áp lực quá lớn lên khớp xương”.  

Dân Á châu chúng ta ngồi xổm một cách thành thạo, chẳng phải tập luyện chi, trong khi dân Âu châu muốn ngồi xổm phải tập tành khó nhọc. Không biết có phải vì ganh tức hay không mà dân mũi lõ cho lối ngồi xổm của dân mũi tẹt là thứ ngồi hèn yếu của loại nô lệ. Ngồi cho oai vệ phải là ngồi ghế. Ghế càng cao càng oai. Khi người Pháp qua chiếm và biến nước ta thành thuộc địa, mỗi khi có lễ lạy, khán đài có ghế trên cao là dành cho các quan tây đầm. Nhà thơ Tú Xương thời đó đã cực tả cái thân nô lệ của người mình. Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt / Dưới chân ông Cử ngỏng đầu rồng. Bà đầm có bộ “đít vịt” vì hồi đó chưa có gym hay yoga cho bà tập squat. Các bà ngày nay muốn có bộ mông thon thả, hấp dẫn đều phải khổ công tập tành.

Ghế không chỉ là chỗ để ngồi mà còn chứng tỏ uy quyền. Ông này giữ ghế này, bà kia giữ ghế kia. “Ghế thì ít, đít thì nhiều” nên tranh giành, hất cẳng nhau chiếm lấy cái ghế. Tiếng Anh “chair” là ghế nhưng khi ghép thành “chairman” lại có nghĩa là “chủ tọa”. Vậy người chủ tọa là người “tọa” cao nhất. Anh ngồi xổm làm chi có ghế mà tọa nên để cái bàn tọa lơ lửng trên mặt đất.

Anh tây ngồi ghế, anh ta ngồi xổm. Vậy là anh ta chẳng cần ghế, hơn đứt đuôi.  Bạ đâu ngồi đó. Như mấy anh công an từ ngoài Bắc vào Sài Gòn. Thứ ngồi đầy quốc hồn quốc túy đó, dân Sài Gòn không quen mắt. Chắc mắt dân Sài Gòn bị hư nên có cái nhìn thiếu lập trường như vậy. Nhưng khi vào phòng vệ sinh, làm công việc giải tỏa, thì dân Sài Gòn cũng ngồi xổm kiểu…dân tộc. Nhà xí của chúng ta là thứ xí xổm. Vậy nên khi làm công việc thuận theo thiên nhiên, chúng ta cũng ngồi xổm. Năm 1973, gia đình tôi cất nhà mới, nhà xí vẫn là xí xổm, nằm tách riêng ra khỏi các phòng. Muốn giải tỏa, phải bước qua một đoạn sân trống. Trời mưa, vớ tạm cuốn báo che đầu, thật tiện đôi đường. Vừa che mưa, vừa có cái để đọc, vừa có giấy lau. Mấy anh tây làm ngược lại. Đã ghế thì chỗ nào cũng phải kiểu ngồi ghế, ngồi giải tỏa cũng ngồi như ngồi ghế. Toilet sát sạt với phòng ngủ. Phòng ngủ chính master bedroom thì toilet nằm ngay trong phòng ngủ. Nhà càng sang càng sát bồn cầu!

Cho tới khi nào thì dân ta bắt chước dân tây, thay xí xổm thành xí ngồi? Có lẽ từ khi người Mỹ ồ ạt vào miền nam Việt Nam. Các nhà cho Mỹ thuê phải có nhà xí theo kiểu Tây phương. Đâu có bắt các anh chị Mỹ nhập gia tùy tục được. Dân ta thấy kiểu ngồi này “phẻ” hơn nên đua nhau sửa xí xổm thành xí ngồi. Khi tôi trở về thăm nhà thì gia đình tôi cũng đã sửa hết hàng loạt nhà cầu. Muốn kiếm cái xí xổm coi bộ không dễ. Có lẽ phải ra bờ sông.

Cầu tõm miền Nam

Ngày mới di cư vào Nam, năm 1954, gia đình tôi mua được căn nhà tôn vách ván ở Vĩnh Hội, bên kia cầu Ông Lãnh. Điều đặc biệt là hầu như toàn thể nhà cửa ở khu này không có nhà cầu tại nhà. Mọi người đều ra mấy cái cầu dựng ở bên sông. Cầu chỉ là những chiếc hộp trống tuếch trống toác, che sơ sài bằng mấy mảnh ván cao chỉ vài chục phân chung quanh. Phía trước che thấp hơn để có thể bước qua được. Phía trong là hai khúc gỗ chắc chắn nằm chừa ra một kẽ hở ở giữa. Người sử dụng ngồi xổm, hai chân đặt trên hai khúc gỗ, mặt quay ra phía trước. Một chiếc cầu bằng ván giản dị nối từ đất liền ra nhà cầu đặt trên sông. Qua cầu ván, tới hai dãy nhà cầu nằm ở hai bên, một bên dành cho nam giới và một bên dành cho nữ giới. Nam nữ thụ thụ bất thân.  Khi hành hiệp chuyện thầm kín càng phải bất thân hơn. Phái nam chúng tôi, vốn dòng dõi anh hùng, nên mỗi anh một nắm giấy, hiên ngang rủ nhau đi cùng một lúc cho vui. Vừa đỏ mặt tống xuất vừa trò chuyện râm ran, cái thú này ngang ngửa với cái thú “thứ nhất quận công, thứ nhì ỉa đồng” của người xưa. Thành phẩm thi nhau lao xuống sông làm mồi cho cá. Theo một ước tính vào năm 2014, tại đồng bằng sông Cửu Long còn có tới 34 triệu người sử dụng nhà cầu trên sông.

Phải vào Nam tôi mới biết có kiểu xí cộng đồng như vậy. Nhưng mới đây, khi đọc được trên mạng bài “Cầu Tõm ở Việt Nam với Hàng Trăm Chuyện Giở Khóc Giở Cười”, tôi mới biết là ở miền Bắc cũng có loại xí xổm như vậy. Nhưng thứ xí Bắc kỳ này có cái tên khá gợi hình: cầu tõm! Rất tiếc bài viết không đề tên tác giả. Tiếc vì bài này rất…phiếm. Theo tác giả thì vùng có nhiều cầu tõm là vùng Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. “Cầu tõm thì có khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này, nhưng có lẽ nhiều nhất là ở tỉnh Hà Nam, điển hình và phổ biến nhiều nhất là ở huyện Bình Lục. Nói gì thì nói cũng phải có dẫn chứng. Khoa học đàng hoàng hẳn hoi nhá: Bình Lục là đất chiêm trũng, nhiều ao chuôm, sông ngòi. Rất thích hợp làm “cầu tõm”.  Cụ Nguyễn Khuyến hồi trai trẻ có cái thú rất nhã là đi câu. Cụ Khuyến sinh thời ngụ tại Bình Lục, Hà Nam. Quanh nhà cụ toàn ao chuôm. Cứ đi câu là xổ ra thơ. Dẫn chứng cụ thể, cấm có sai, không có ao chuôm chắc cụ đâu có ra thơ: “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo / Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”. Hồi đó gần như nhà nào ở Bình Lục cũng có cái cầu tõm. Cầu tõm được bắc từ bờ ao bằng mấy cây tre đực, điểm cuối của cầu tõm được quây bằng cót ép, rơm lúa, lá chuối. Nhà nào có con gái thì cẩn thận đan bằng phên tre, đính áo mưa ni – lông màu, nhằm mục đích không cho bọn giai xóm dâm đãng nhìn ngó. Cả nhà cùng mấy cô gái cứ bình tĩnh ung dung ra ngồi cho mát…. đến khi khuôn mặt đê mê mãn nguyện, cũng là lúc bên dưới hàng đàn cá trôi, trắm, chép …. đủ loại tranh nhau đớp tồm tộp.” 

Cầu tõm nuôi heo đen ở đảo Jeju, Đại Hàn.

Đã nói dân da vàng có khiếu ngồi xổm nên những thứ như cầu sông, cầu tõm không chỉ ở Việt Nam mới có. Tác giả Thiên Hương cho biết tại đảo Jeju bên Đại Hàn cũng có thứ nhà cầu mát mẻ này. Có một điều khác biệt là thành phẩm của thứ cầu này không phải để nuôi cá mà là nuôi heo! Heo này là loại heo đen rất thịnh hành ở Jeju và được dùng làm sính lễ hay đãi ăn trong các  tiệc cưới. “Ở Hàn quốc, hầu hết những người trong độ tuổi 40 trên đảo Jeju vẫn còn nhớ nhà vệ sinh truyền thống, được ví như một phiên bản “cầu tõm”. Thực chất, những nhà vệ sinh này được kết hợp với chăn nuôi lợn đen, đặc trưng của Jeju. Do đó, cầu tõm ở Hàn Quốc còn được gọi vui là “nhà vệ sinh phân lợn”.  Cầu tõm ở các làng quê Jeju đã được sử dụng cho đến năm 1990, với thiết kế tách rời khu nhà ở. Những chiếc cầu tõm này không có mái và được xây dựng thấp, xung quanh chuồng lợn cũng không có hàng rào. Các mặt bên được bao bọc bởi bức tường đá xếp chồng lên nhau, hai tảng đá lớn được đặt phía trên cho mọi người có thể ngồi và giải quyết nhu cầu. Trên mặt sàn, người dân thường trải rơm để giữ vệ sinh cho những con lợn. Khi rơm mục nát, nó được sử dụng làm phân bón cho cây trồng. Mùi phân từ các chuồng lợn thường khiến ngôi nhà gần đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, những người lớn ở nông thôn đã quen sống cả đời với điều này”.

Một đất nước văn minh nhất Á châu nhưng tới giờ này vẫn dùng xí xổm là Nhật Bản. Những ai đã ghé qua các phi trường ở Nhật đều phải tham dự một cuộc đánh đố khi muốn đi vệ sinh. Họ có hai loại nhà vệ sinh: loại ngồi xổm và loại ngồi cao. Có phi trường phân biệt bằng cách để hình vẽ bên ngoài cánh cửa. Cứ nhìn hình thì không phải là họa sĩ cũng biết thứ nào ra thứ nấy. Nhưng cũng có phi trường làm thót tim hành khách hơn khi chẳng hình hiếc chi. Muốn biết phải mở cửa ngó vô. Tôi đã vài lần ghé các phi trường Nhật nên rất rành rẽ vụ này. Nhưng tại các khách sạn thì chỉ có một loại cầu ngồi trong phòng. Những khách sạn nơi tôi ở đều là thứ dành cho khách ngoại quốc, không biết tại các khách sạn dành cho dân nội địa Nhật tới thuê có khác không. Có thể khác vì dân Nhật vẫn thích ngồi xổm hơn. Họ thích vậy cũng có lý do. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong ba tư thế đại tiện, ngồi xổm, ngồi bệ xí thấp và ngồi bệ xí cao thì ngồi xổm là tư thế ngồi tốt nhất. Đó là tư thế ngồi tự nhiên giúp con người tránh được các bệnh trĩ hay đau ruột thừa. Khi ngồi cầu xổm, trực tràng được mở hoàn toàn, đồng thời giảm áp lực cho bàn tọa, tránh xảy ra trường hợp tê chân. Ngược lại, khi ngồi bàn cầu ngồi, trực tràng không mở ra hoàn toàn, giống như một ống bị thắt nút khiến chất thải trong ruột không được xả ra thông suốt.

Ngồi xổm trong nhà vệ sinh là thế ngồi tốt nhưng nếu ngồi xổm bên ngoài nhà vệ sinh có tốt không? Khi ngồi xổm, trực tràng được mở hoàn toàn, thông suốt. Nếu ngồi trong nhà vệ sinh, anh trực tràng thẳng băng là điều tốt. Nhưng nếu ngồi xổm bên ngoài nhà vệ sinh, anh trực tràng thẳng băng này sẽ làm cho khí trong ruột dễ dàng tuôn ra. Bầu không khí sẽ vẩn độc. Nếu khí đi chui không gây tiếng nổ thì mặt mày có thể tỉnh bơ, đâu ai biết phát xuất từ trực tràng nào. Nhưng lỡ nộ khí hung hăng phát ra tiếng nổ phụ, thủ phạm chẳng chối được thì mặt mũi cũng phiền. Và cứ tưởng tượng nếu thủ phạm là một thiên kim tiểu thư mặt hoa da phấn!

Song Thao 02/2021

Website: www.songthao.com