Song Thao

Thần Tài quê quán ở nước Tầu. Ông thần này biến hóa khôn lường. Ông ở trên thiên đình, làm Bộ Trưởng bộ Ngân Khố. Nằm trên đống tiền, ông đổ hư, rượu chè be bét. Một bữa, say quá, ông té một cú, rơi xuống tuốt dưới trần. Đầu ông đập vào đá nên bất tỉnh nhân sự. Sáng ra, dân làng thấy một anh chàng ăn bận như diễn tuồng nằm mê man chẳng biết chi. Họ xúm nhau vào lột hết quần áo, mũ mãng mang đi bán. 

Khi tỉnh dậy, Thần Tài thấy người tô hô, mất luôn cả trí nhớ, không biết mình là ai. Sống trên thiên đình quen thói, thần chẳng biết làm ăn chi, đành đi ăn xin. Một bữa, thần tới xin tại một cửa hàng bán thịt quay. Đang lúc ế ẩm, chủ nhà mời thần vào ăn cơm. Đói khát lâu ngày, khi được ăn thịt quay, thần làm láng một cách nhanh chóng. Đang khi thần ngồi ăn, khách bỗng kéo vào nườm nượp khiến chủ hàng mừng ra mặt. Từ đó ngày nào chủ hàng cũng mời thần tới ăn thịt quay. Lâu ngày, thần khoái món này quá tới nghiện luôn. Sau một thời gian, chủ cửa tiệm thấy việc khách kéo nhau vào ăn là sự thường, không muốn đãi anh chàng  quê mùa chuyên ăn bốc, người lại ít tắm nên luôn bốc mùi này nữa, bèn đuổi đi.

Thần Tài

Quán thịt quay phía trước mặt, đang ế ẩm, liền mới thần vào ăn. Thần hoan hỉ vào liền. Đang khi thần ngồi ăn, khách khứa từ tiệm trước mặt ùn ùn kéo qua rất đông. Tiệm nào muốn đông khách cũng chèo kéo mời mọc thần. Họ lại đưa thần đi mua lại quần áo mũ mãng mà thần bị dân làng lột mang bán trước kia. Mặc lại quần áo cũ, thần bỗng phục hồi trí nhớ, biết mình là ai, vội bay về trời vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch. Dân chúng Trung Hoa gọi ngày đó là ngày vía thần tài. Trong ngày vía này, họ rủ nhau đi mua vàng để cầu mong may mắn, buôn may bán đắt, làm ăn thịnh vượng.

Không biết từ bao giờ, Thần Tài bay qua Việt Nam. Dân Việt cũng thờ cúng Thần Tài và đua nhau đi mua vàng lấy may vào ngày vía này. Qua đất Việt, Thần Tài đánh bạn với ông Địa. Hai người rủ nhau cùng ngồi trên một bàn thờ rất tâm đắc. Thần Tài là con trời, ông Địa là con nhà bình dân xuề xòa, nên khi cúng thì bàn thờ là một sự hài hòa. Bộ tam sên gồm tôm, cua, hột vịt và thêm thịt quay cho Thần Tài. Đĩa bún tươi, đĩa rau sống, đĩa trầu cau và đặc biệt phải có cá nướng trui cho ông Địa.

Bàn thờ thần Tài và ông Địa

Sự kết hợp của hai vị thần, một sang một hèn này, có chút chi trục trặc, nên ông Nguyễn Gia Việt, trong bài viết “Chúng Ta Đang Vong Bản” đã kịch liệt phản đối. Nhiều người kêu mùng 10 cúng Thần Tài, tôi cực lực bác bỏ và phản đối. Nhìn cách cúng thì biết không phải cúng ông Thần Tài rồi, Thần Tài là một sản phẩm của người Tàu và sau này được đem vô thờ “ké” chung với Ông Địa thôi. Lịch sử Tàu cũng chưa hề nói tới Ông Thần Tài nào ngồi dưới đất… ăn cá lóc nướng trui hết! Trong nhà người Nam Kỳ có Ông Địa tượng trưng cho đất, ngồi bàn thờ sát đất mà ngoài Bắc, ngoài Trung và người Hoa ở các nước khác không có tục này. Cá lóc nướng trui là món đặc trưng của ông bà Nam Kỳ mình từ thời khẩn hoang xa xưa. Con cá lóc đồng dưới sông, dưới ruộng, dưới đìa bắt lên để nguyên con còn đủ ruột gan, vảy cá, cá còn sống giãy đành đạch… Rồi cắm cái cây vô họng nó dựng đứng lên, phủ rơm thui cho nó chín, khi chín để nguyên con bỏ vô dĩa và đặt trước bàn thờ Ông Địa cúng mùng 10. Có thêm đĩa bún, cùng các loại rau. Cúng xong ăn cá lóc nướng trui với bánh tráng cuốn cùng các loại rau dân dã như chuối chát, thơm, xà lách, dưa leo, húng… và phải chấm nước mắm”. 

Theo ông Nguyễn Gia Việt thì ngày mùng mười tết là ngày cúng chú Thổ, tức đất đai. Các bậc trưởng thượng người Nam vẫn gọi ngày này là ngày cúng Tết đất, Tết nhà. Người chủ đất trong Nam là người Khmer mà ta gọi là người Thổ. Đất Nam Kỳ xưa được kêu là xứ Đàng Thổ. Quay về xưa hơn nữa, đất của vùng mà ngày nay chúng ta gọi là Nam Kỳ, chính là đất của Phù Nam. Sau đó Khmer tuyên bố chủ quyền nhưng dân Khmer sống trên đất này rất ít thành ra đất gần như vô chủ. Khi người Việt tới canh tác đất này, đã gặp người Khmer tóc xoăn, da đen, mắt có khoen. Cúng chú Thổ gợi lại hình ảnh người chủ đất cũ tức là người Khmer. 

Hai ông thần, một từ trời, một ngồi bệt dưới đất là một kết hợp tưởng xộc xệch lại hóa ra là ăn ý. Theo dân gian, ông Địa là thổ công miền đất Nam kỳ nên thông thạo đường lối, dẫn ông Thần Tài đi ban phát của cải cho dân chúng. Muốn hưởng tài lộc từ ông Thần Tài phải bỏ vốn mua vàng bạc vào ngày vía. Muốn cầu tài mua 5 chỉ, cầu phát mua 2 chỉ, cầu lộc mua 1 chỉ. Nếu có khả năng thì cứ nhân lên cấp số 10, biến chỉ thành lạng cho thêm phú quý. Chẳng biết có phải vì tham lam hay không mà ngày vía Thần Tài không chỉ là ngày mùng 10 tháng giêng mà là các ngày mùng 10 của tất cả 12 tháng trong năm. Ai tin như vậy thì mỗi tháng được mua vàng lia chia, tiền ra thì có, tiền vào không chắc đã được bảo đảm.

Tiền ra tiền vào, người ta thờ ông Thần Tài là để cho tiền vào. Ngày tết chúng ta có tục lệ kiêng quét nhà vì tin khi quét nhà là chúng ta quét tiền ra khỏi nhà. Chuyện kiêng cữ này cũng dây mơ rễ má với ông Thần Tài. Như đã nói ở trên, ông thần này có tài biến hóa khôn lường. Một phiên bản biến hóa của ông là chuyện ông…giả gái. Chuyện kể có một lái buôn tên Âu Minh, khi đi qua hồ Thành Thảo, được Thủy Thần (lại thần!) cho một nô tỳ tên Như Nguyện. Âu Minh đem Như Nguyện về nuôi làm việc nhà. Từ ngày có Như Nguyện, anh lái buôn này buôn may bán đắt như…nguyện ước. Một bữa tết, không biết vì lý do chi, Âu Minh giận dữ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người nô tì được thần cadeau cho. Như Nguyện sợ hãi, chui vào đống rác trốn và biến mất. 

Ngày vía thần Tài tại Trung Quốc

Kể từ đó, Âu Minh làm ăn thua lỗ, sa sút. Chẳng bao lâu sau, anh lái buôn bị khánh kiệt, sạch sành sanh tài sản, nghèo mạt rệp. Như Nguyện chính là hóa thân của Thần Tài. Cư xử tệ mạt với thần, thần trả đũa liền. Từ đó người ta kiêng quét nhà vào ngày tết. Tục lệ này có cái lợi cho con nít. Ngày nhỏ, quét nhà là chuyện nhàm chán, chẳng đứa trẻ nào muốn làm. Rút cục các bậc cha mẹ phải chia phiên, cứ thế mà thi hành. Ngày tết, chuyện thường ngày ở nhà phải gián đoạn, chuyện quét nhà được hoãn trong ba ngày tết. Vậy là rảnh rỗi. Nhưng có những năm khách khứa tới chúc tết nhiều, vỏ hạt dưa đầy sàn nhà, các cụ trông ngứa mắt nhưng chỉ dám cầm cây chổi lua qua loa rồi vun đống ở một góc nhà, chờ hết tết mới mang đi đổ. Vì rác được giấp vào góc kín trong nhà nên bàn thờ Thần Tài cũng thường được nằm dưới sàn nhà, trong góc kín, quay mặt vào trong. Nếu để Thần Tài quay mặt ra cửa thì tiền bạc trong nhà chạy ra đường hết.

Mùng 10 tết, ngày vía Thần Tài đầu tiên trong năm mới, dân chúng rộn ràng hối lộ ông thần tiền ơi là tiền này. Trong nhà của facebooker Rose Hdn xảy ra chuyện cúng Thần Tài khá ngộ nghĩnh. Cô Rose lấy chồng người Pháp và cư ngụ ở Pháp. Ngày vía Thần Tài năm nay, 2021, chuyện bất ngờ xảy ra trong nhà cô ngay khi cô ngủ dậy. “Sáng nay thức dậy hơi trễ, ăn sáng qua loa và lo chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Xuống nhà, nghe cái mùi nến thơm thơm (vì bên đây bán nến dạng nhỏ hoặc trong cái ly thủy tinh luôn có đủ mùi thơm ) tò mò lần theo mùi hương tìm nơi xuất phát, phát hiện ra trên đầu tủ kính ngay cửa ngó ra vườn “ai đó “đã bày sẵn một dĩa trái cây gồm: trái bưởi to, một trái xoài; kế bên là bình hoa hồng đủ màu, một ngọn nến nhỏ đang lung linh bên phải, bên trái con heo đất nhũ vàng (tôi mua ở phố Tàu cũng gần bằng số năm sang sống nơi xứ người ,thỉnh thoảng có 1, 2 xu lẻ bỏ vào cái khe nhỏ trên lưng heo,một dạng tiết kiệm cho vui) trước bình hoa là tượng ông thần tài bé như lòng bàn tay, ngồi chễm chệ trên một nén vàng, đặt lên một cây kiểng cũng bé xíu do mình mua để chưng trên đầu tủ, nhìn kỹ chút nữa, gần đó cũng có tượng một ông bụng phệ đứng hai tay nắm chặt thỏi vàng, giơ lên cao, miệng cười toe toét” .

Một tiệm vàng ở Hà Nội sáng ngày vía thần Tài

Đang phân vân không biết sao có chuyện lạ này thì từ phía sau vọng tới giọng nói bằng tiếng Tây. Je l’ai préparé, maintenant tu peux prier. Anh chuẩn bị sẵn hết rồi, bây giờ em có thể cầu nguyện. Cô Rose ngạc nhiên sao anh chồng mắt xanh mũi lõ tự nhiên sanh chứng như thế này. Cô hỏi lại. Qui t’a dit de faire cà? Ai bảo anh làm như thế này vậy? Anh trả lời. Tu m’a dit hier qu’aujourd’hui est le jour du Dieu de la Fortune, n’est-ce-pas? Thì ngày hôm qua em nói với anh là hôm nay là ngày vía Thần Tài, đúng không? Cô Rose kể tiếp: “Tôi ngồi xuống salon không khỏi nhịn cười! Đúng là hôm qua trong lúc ăn tối, tôi có nói ngày mai là ngày vía Thần tài, mà chỉ nói vậy thôi chứ đâu bàn đến việc phải bày lễ vật cúng kiếng! Chuyện bắt đầu từ những ngày mới sang, hai vợ chồng mỗi lần ra phố Tàu thuộc quận 13 -Paris ghé vào các tiệm ăn, cửa hiệu, ông chồng hay thắc mắc về hình ảnh cái trang thờ lúc nào cũng đỏ đèn, đặt dưới nền nhà trông có vẻ nghiêm trang. Tôi dựa vào một ít hiểu biết việc này khi còn ở Việt Nam, trả lời đó là trang thờ Thần Tài. Vì họ làm ăn nên lúc nào cũng thờ vị Thần này cầu may mắn, làm ăn phát tài. Dù đây là tục lệ của người Hoa nhưng một số người Việt cũng bị ảnh hưởng theo. Và sau đó một buổi chiều ông xã đi làm về để lên bàn một túi giấy, tôi mở ra. Bên trong “đủ bộ Tam sên”: hai chân đèn bằng nhựa sơn nhũ giả đồng có dây điện, hai bóng đèn cà na màu đỏ, một cái lư hương, một bó nhang nhỏ và hai bức tượng nói trên. Trên đường đi làm về, ghé phố Tàu vào một cửa tiệm Tàu hỏi mua, người bán đưa đủ bộ”.

Cô Rosa chỉ vui miệng nói cho ông chồng xứ lạ biết về một phong tục của người Hoa được du nhập qua Việt Nam từ thuở xa xưa. Gia đình cô theo đạo Phật và thờ ông bà, cô không là người mê tín dị đoan. Ông chồng cô, chẳng biết là muốn chiều vợ hay kiếp trước là người Việt nên lại mặn mà với chuyện thờ cúng kỳ bí của đất nước xa xôi nhưng là gốc gác của người đầu gối tay ấp. Tôi nghĩ ông muốn tỏ ra cưng vợ. Tương tự như một bà bạn của tôi bên Thụy Sĩ. Bà lấy một ông Thụy Sĩ nhưng trong lòng lại Việt Nam hơn ai hết. Bà luôn tìm hiểu phong tục xứ mình và rất chịu khó mua sách báo tiếng Việt từ bên Mỹ về đọc. Sách của tôi, bà không thiếu cuốn nào. Bà đọc, có chi thắc mắc về phong tục tập quán nước nhà, bà chịu khó điện thoại viễn liên hỏi chuyện tôi. Đọc sách Việt, có chi hay lại dịch cho ông chồng nghe và giải thích cho ông chồng biết về văn hóa Việt Nam. Riết rồi ông chồng bà cũng rành sáu câu về văn hóa Việt.

Tiệm vàng ở Việt Nam tặng khẩu trang cho khách ngày vía thần Tài

Bà Rose tâm sự: “Theo chồng xa xứ, điều mà tôi luôn cảm thấy ray rứt, lỗi đạo là ngày giỗ ba má lúc nhớ, lúc không. Thậm chí bàn thờ tổ tiên cũng không có, chỉ có một góc nhỏ thờ Phật. Ông Táo là cái bếp từ tính, ông Địa thì cô bạn rất thân thương tặng tôi trước khi rời quê hương, tôi mang theo, gìn giữ như một kỷ vật. Ở xứ người những việc thờ phượng cúng kiến tôi cũng không thường, trừ ngày đưa ông Táo, rước ông bà cúng cơm ba ngày Tết may mà tôi còn nhớ. Giờ ông chồng Tây rước thêm ông Thần Tài về tôi không biết đặt để ở đâu? Hơn nữa chồng làm ngành y, vợ chẳng bán buôn gì, thì có cần thiết phải thờ phượng thêm một vị thần gốc Tàu phù hộ độ trì may mắn? Nghĩ vậy nhưng lỡ mua rồi biết làm sao? Bỏ thì sợ có tội, thôi thì đem cất các món đó vào một góc tủ”. 

Nhốt ông Thần Tài vào tủ, chắc tiền bạc cũng chẳng hao hụt chi, nên bà Rose cũng chẳng để ý tới. Cho tới khi gia đình dọn nhà từ Paris tới một thành phố khác. “Hơn 5 năm trước khi quyết định rời Paris chuyển về ở vùng cạnh biển hiện nay. Trong lúc dọn dẹp, vất đi khá nhiều những món linh tinh không cần sử dụng nữa, hai cái chân đèn không dám đem cho ai, cất trong nhà kho cũng hơn hai năm nghĩ không cần dùng nên đem bỏ, mấy cái bóng đèn giữ lại biết đâu có lúc cần đến. Về căn nhà mới, ông chồng tôi thủ sẵn một túi cẩn thận bọc giấy các tượng Phật không quên tượng hai ông Thần Tài. Từ lúc về nơi cư ngụ mới, hai bức tượng này được thượng lên mặt tủ kính không còn bụi bặm như trước đây và bên cạnh luôn có con heo nhũ vàng .Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cúng vía Thần Tài mỗi năm. Mấy năm trước, đọc báo online thấy đăng tin, hình ảnh thiên hạ có điều kiện xếp hàng dài chờ mua vàng vào ngày này nhằm cầu may cho suốt năm. Ai đến nhà tôi sẽ dễ dàng nhìn thấy có không ít tượng Phật đủ chất liệu từ bằng gỗ đến bằng kim loại, cổ nhiều mới ít, tượng Phật cũng khác nhau: Thái Lan,Cambodge, Ấn Độ…và tượng hai vị tu sĩ bằng đá hơi lớn và khá nặng: một ông ngồi thiền mắt nhắm lần chuỗi hạt và một ông khác vẻ mặt hơi nghiêm hai bàn tay ở tư thế cầu nguyện. Tất cả là do ông Tây nhà tôi “thỉnh” về . Ai cũng biết 100% người Pháp tôn giáo chính thống là Thiên Chúa giáo. Chúa Nhật chồng tôi vẫn đi nhà thờ, vẫn giữ tôn giáo của ông ấy. Hồi còn ở Paris cũng thường theo vợ con đi chùa vào những ngày lễ lớn, cũng ăn cơm chay ở chùa hay do vợ nấu. Hai mươi năm sống với vợ Việt, tôn trọng văn hoá Việt, tìm hiểu, hòa nhập lối sống Á Đông. Riêng cái chuyện lần đầu tiên chuẩn bị cho vợ cúng Thần Tài đúng vào ngày vía, chuyện này với tôi -hơi bất ngờ!”.

Chuyện tôi cũng bất ngờ là ông Thần Tài đã di tản cùng làn sóng người tỵ nạn Việt Nam. Tôi không hề biết có ngày vía Thần Tài cho tới năm nay, xem tin tức mới biết người Việt bên Cali xếp hàng mua vàng tại trung tâm Phước Lộc Thọ. Khẩu trang đeo trên mặt, đứng cách xa nhau…gần 2 thước, họ chịu khó chờ mua vàng để mong phát tài trong năm con trâu. Lại đọc báo thấy bên Tầu người ta không còn chen nhau đi mua vàng vào ngày này như hồi xưa. Vậy mới thấy Thần Tài di tản ở Cali coi vậy mà vẫn còn ăn khách. Cũng đọc báo thấy bên Việt Nam ngày nay có những người không mua mà bán vàng trong ngày vía này. Thường giá vàng trong ngày vía mắc hơn ngày thường nên họ dốc tiền mua vàng trước, giá rẻ hơn, chờ tới ngày vía, bán ra với giá cao, lời bộn. Tiền vào thấy rõ, đúng là Thần Tài bị quê một cục! Không biết ổng có buồn vì hết quyền phép với những tay buôn tinh ranh này không?

Song Thao  03/2021

Website: www.songthao.com