Uyên Vũ

Vài ngày qua, một số tờ báo trong nước loan hai tin đáng chú ý. Tin thứ nhất, ngày 02/3 thiếu tá Trần Vũ Khiêm (cấp bậc Thiếu tá, Trưởng Công an xã Ia Dơk, Đức Cơ) là cha em học sinh Trần Lê Hạnh Lan (lớp 8b) đã mang theo súng ngắn vào trường học, anh ta dí súng vào đầu bạn học của con gái và bảo vệ của trường hăm dọa rồi đánh bị thương cả anh bảo vệ lẫn cháu học sinh. Chưa hết, viên công an này còn lớn tiếng chửi thề giáo viên của con mình và gây náo loạn cả trường học.
Sự việc xảy ra chỉ vì một nguyên nhân rất đơn giản là con gái của viên thiếu tá công an có chút xích mích với bạn học, cậu bé học sinh đó đã bị cô giáo bắt phạt tại chỗ. Cô bé về nhà mách bố. Hai hôm sau, viên thiếu tá xách súng đi “tầm thù, trả hận” cho con mình. Có lẽ do quen với nghiệp vụ “nhìn đâu cũng thấy kẻ thù” nên viên công an đã đe dọa giết anh bảo vệ và dùng báng súng đánh anh ngất xỉu. Các cô giáo và các cháu học sinh thất kinh hồn vía chạy tán loạn như gặp phải cướp cạn.
Phân trần với phóng viên bá0 Dân Trí về việc mang súng vào trường gây náo loạn an ninh học đường, ông Khiêm nói khẩu súng mà ông mang theo chỉ là chiếc bật lửa có hình dạng giống khẩu súng chứ không phải là súng thật. Hư thật là đâu có ai điều tra không?
Tin thứ hai, cũng chuyện học sinh nhưng liên quan đến nhiều bé gái học trò tiểu học. Báo chí cho biết, Chị T., là phụ huynh cháu N. (lớp 3 Trường tiểu học Hưng Bình, thành phố Vinh) đã đến trường tố cáo thầy giáo Cao Văn D., (32 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Hưng Bình vì thầy giáo này đã có hành vi dâm ô với con gái mình. Chị T cũng đã hỏi nhiều phụ huynh khác và được biết nhiều bé gái trong lớp cũng bị “vị” thầy giáo này sờ soạng, các bé ấy có về nhà kể cho mẹ nghe. Nhưng thật khó hiểu là thầy giáo ấy không bị vị huynh nào tố cáo (!).
Hai sự việc trên lẽ ra phải được coi là nghiêm trọng vì các hành vi dâm ô, bạo lực đã được gây ra bởi những người có chức trách và quyền lực. Một người là đại diện cho bộ máy công quyền vốn có nhiệm vụ bảo vệ người dân, thay vào đó, anh ta đã dùng súng uy hiếp, đánh đập và lăng mạ nhiều người, kể cả một học sinh ngay trong một trường học. Người kia, với chức trách dạy dỗ, giáo dục trẻ thơ vốn là môi trường phải hết sức tinh khiết thì lại đầu độc chính những trẻ thơ mà mình có trách nhiệm khai tâm. Hai sự việc đó nếu xảy ra tại nước khác, có lẽ đã thổi bùng lên một cơn căm phẫn của toàn xã hội và chắc chắn kẻ gây ra sự việc phải bị trừng trị bởi pháp luật.
Nhưng đáng tiếc rằng nó đã xảy ra tại Việt Nam, đất nước luôn tự hào là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Một vài điều trong Cái Công Ước mà Việt Nam mau mắn ký trước các nước ấy có ghi rõ: Trẻ em được “Quyền riêng tư và sự giáo dục không bạo lực trong ý nghĩa của bình đẳng và hòa bình; Trẻ em được Quyền được trợ giúp ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp và thảm họa, và được bảo vệ khỏi sự tàn ác, bỏ bê, lạm dụng, khai thác và bách hại””. Thật đáng tiếc cho trẻ thơ Việt Nam, con em chúng ta, vì nhà cầm quyền Việt Nam chỉ biết tự hào chứ chẳng hề quan tâm đã ký kết những gì.
Thử xem, họ hành xử ra sao với hai sự việc nghiêm trọng trên? Với vụ thiếu tá công an Trần Vũ Khiêm thì cấp trên của anh ta là ông đại tá Vũ Văn Lâu – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói “Việc thiếu tá Trần Vũ Khiêm chúng tôi đang xác minh sự việc gây thương tích cho anh bảo vệ, chưa đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nên không phải điều tra và cũng không lỗi đến mức tạm đình công tác”. Điều ông đại tá công an nói có nghĩa viên công an thuộc cấp ấy chẳng bị kiểm điểm hay kỷ luật gì cả – coi như xong.
Còn với vụ thầy giáo Cao Văn D. thì bà Ngô Thị Nguyệt, Phó phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Vinh (Nghệ An) cho rằng: “Hoàn cảnh thầy D., khó khăn và hành vi của thầy D., chưa gây ra hậu quả gì lớn nên nhà trường mới chỉ xử lý ở mức nhắc nhở để thầy có cơ hội sửa chữa! (Bằng cách chuyển qua dạy lớp khác!!!!) – cũng coi như xong. Không có gì mà ầm ĩ! Thiên chức và danh tính của một thầy giáo dâm ô được chỉ biết là một cái tên tắt D.
Những kẻ có chức trách đã phủi tay cách nhẹ nhàng, mặc kệ tâm hồn các cháu bé học trò bị tổn thương sâu sắc. Theo các chuyên gia tâm lý học thì những tổn thương vào tâm hồn các trẻ thơ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời cháu bé sau này. Như vậy chẳng ai chịu trách nhiệm vì sự viêc trên, và đáng tiếc là một số phụ huynh cũng không biết cách bảo vệ con cái. Nếu sự việc thầy giáo dâm ô không bị công khai thì nhiều bé gái khác sẽ phải vô phương chống đỡ sự xâm hại tình dục của thầy giáo mình. Và vết thương thuở thơ ấu cứ mãi hằn lên cuộc sống, không thể tẩy rửa.
Những bài báo sẽ mau chóng bị lãng quên, kẻ thủ ác cũng thế. Đã từng có nhiều vụ thầy giáo gạ tình lấy điểm, quay lén học sinh tắm, thậm chí cưỡng hiếp hoặc đẩy học trò vào con đường bán dâm như hiệu trưởng Sầm Đức Xương vài năm trước. Đã từng có nhiều vụ công an uy hiếp đánh đập trẻ vị thành niên khắp xứ Việt Nam này, như vụ viên thiếu tá công an Trần Nguyễn Hồng Quang đã đánh cháu bé Ngô Đình Phát 11 tuổi ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế phải vào bệnh viện chữa trị vài năm trước. Viên thiếu tá công an chỉ bị kiểm điểm nhẹ nhàng.
Dư luận xã hội cũng thế, họ có thể phẫn nộ khi đọc bài báo nhưng họ chỉ biết và dám xả những cơn giận dữ qua mạng xã hội. Chưa có ai đứng ra thu thập ý kiến người dân để buộc nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm xứng với hành vi vi phạm luật pháp và đạo đức của nhân viên thừa hành. Không ai buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng Công ước Quyền Trẻ Em mà họ đã ký kết. Không ai cả. Và giả sử nếu có ai dám đứng lên phản đối thì chắc sẽ gặp đủ thứ rắc rối với chính quyền, như chúng ta từng thấy.
Và xã hội Việt Nam sẽ nguội đi để vài ngày sau lại “phát giác” chuyện khác, tỷ như chuyện những cô bảo mẫu đánh đập tàn nhẫn, dán băng keo vào miệng, quấn chăn quanh các cháu bé như xác ướp Ai Cập ở một nhà giữ trẻ chẳng hạn. Và cứ như thế xã hội ngày càng hỗn loạn, tuổi trẻ khánh tận niềm tin. Tuổi già chép miệng thở dài. Ôi buồn!
Bảo mẫu bóp cổ cháu bé trong giờ ăn tại một nhà giữ trẻ (ảnh chụp lại từ video clip)
Bảo mẫu bóp cổ cháu bé trong giờ ăn tại một nhà giữ trẻ (ảnh chụp lại từ video clip)

Cháu bé Ngô Đình Phát 11 tuổi bị thiếu tá công an đánh, phải vào bệnh viện chữa trị
Cháu bé Ngô Đình Phát 11 tuổi bị thiếu tá công an đánh, phải vào bệnh viện chữa trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *