Nguyên tác: China’s Silent Army của Juan Pablo Cardenal và Heriberto Araujo

Hình bìa cuốn sách
Hình bìa cuốn sách

“Xét cho cùng, chúng tôi không bao giờ quên nhiệm vụ nhà báo của chúng tôi là không đặt ngọn đuốc dưới ánh đèn sân khấu mà làm sáng tỏ những góc tối tăm nhất…”.
Đó là tuyên ngôn của hai nhà báo Tây Ban Nha về  một quyển sách vừa rất hấp dẫn lại vừa có giá trị toàn thư về một vấn đề đang cực kỳ nóng: “Đạo quân Trung Quốc thầm lặng”. Sách là loạt ký sự điều tra của hai nhà báo Juan Pablo Cardenal và Heriberto Araújo về cuộc xâm lăng kinh tế và hủy diệt môi trường của Trung Quốc với các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La Tinh.
Có thể chúng ta đã đọc ở đâu đó những bài báo mô tả tham vọng của Trung Quốc khi đi khắp địa cầu thu gom tài nguyên, chuẩn bị cho một ngày trở thành đại cường số một kiêm ông chủ độc quyền nguyên liệu. Nhưng dành cả hai năm trời đi tới hầu khắp những nơi có dấu chân người Trung Quốc, đúc kết thành một quyển sách dày 366 trang (với tám chương, cộng 85 trang ghi chú), thì chỉ có Juan Pablo Cardenal và Heriberto Araújo.
Từng thường trú ở Bắc kinh, Juan Pablo Cardenal và Heriberto Araújo rất hiểu biết con người và văn hóa Trung Quốc. Vì vậy họ đã đặc cược cả mạng sống mình vào quyển sách trước một kẻ tham lam không từ bất cứ thủ đoạn nào như Trung Quốc. Để thực hiện 500 cuộc phỏng vấn, họ đã bay 80 chuyến với đường bay dài 235,000 km, vượt qua 11 biên giới trên đất liền và hành trình 15,000 cây số trên những cung đường mà cái chết luôn cận kề. Tất cả chỉ nhằm tìm lời giải cho các câu hỏi: “Tại sao Bắc Kinh hỗ trợ các chế độ độc tài khắp thế giới? Đầu tư của Trung Quốc để lại những hậu quả gì về môi trường? Động cơ thật sự đàng sau các sân bóng đá, đường sá và đập nước Trung Quốc đang xây dựng khắp thế giới? Ai thực sự hưởng lợi từ các cơ hội do đầu tư của Trung Quốc tạo ra? Quy mô cuộc di cư từ đất nước đông dân nhất hành tinh?”…
Họ đã xác định: “Xét cho cùng, chúng tôi không bao giờ quên nhiệm vụ nhà báo của chúng tôi là không đặt ngọn đuốc dưới ánh đèn sân khấu mà làm sáng tỏ những góc tối tăm nhất. Kết quả là một cuốn sách không dựa vào những đồn thổi và lý luận vu vơ mà vào những câu chuyện người thực việc thực…”.
Từ bỏ công việc đang làm và tự bỏ tiền “tài trợ” cuộc điều tra dài hai năm của mình (2009- 2011), họ khiến người đọc lạnh gáy vì kinh khiếp trước tội ác mà nhà cầm quyền Trung Quốc, núp dưới hoạt động kinh tế, đã ngang nhiên hủy diệt môi trường sống ở những nước vinh dự nhận “nguồn vốn vay” của họ, để trả lại bằng tài nguyên và sự hủy hoại cả thiên nhiên lẫn con người trên chính đất nước mình.
Xin trích một số đọan tiêu biểu trong “bản cáo trạng” về tội ác hủy diệt môi trường của nhà cầm quyền Trung Quốc ở những quốc gia giàu tài nguyên nhưng bất hạnh bị rơi vào tầm ngắm của họ.
Một nạn nhân châu Á: Myanmar , thời kỳ dưới chế độ độc tài quân phiệt
“Tài sản rừng và đa dạng sinh học khổng lồ của Myanmar- thuộc hàng lớn nhất thế giới- cùng với trữ lượng vàng và ngọc to lớn đã khiến Trung Quốc vươn vòi bạch tuộc vào Kachin, khai thác khốc liệt các mỏ khoáng sản và rừng Myanmar”…
“Mặc dù không kiểm soát quân sự, hoạt động của Trung Quốc tại Myanmar cho thấy một số dấu hiệu điển hình của hành vi cưỡng chiếm hiểm ác do một quốc gia thực dân mới tiến hành. Điều này có thể thấy rất rõ trong hành vi cướp bóc tài nguyên thiên nhiên mà không tạo ra bất kỳ giá trị gia tăng nào ở địa phương. Làn sóng người di cư Trung Quốc đến miền bắc Myanmar- ước tính từ 1 đến 2 triệu người- góp phần vào ấn tượng này”.
“Ngành khai thác mỏ đã thoát khỏi tầm kiểm soát trong nhiều thập niên và các công ty khai thác mỏ đang phá hủy các khu rừng để dễ dàng khai thác vàng và ngọc. Các công ty Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về thiệt hại này. Tuy nhiên, chính phủ Myanmar cho phép sự tàn phá diễn ra… Một báo cáo do tổ chức phi chính phủ Anh Global Witness công bố đã đưa ra con số khủng khiếp về mua bán gỗ bất hợp pháp giữa hai nước: trong năm 2005, hàng ngày cứ bảy phút lại có một chiếc xe tải chở 15 tấn gỗ xẻ Myanmar khai thác bất hợp pháp đi qua trạm biên giới Trung Quốc… Nói cách khác, vào thời điểm đó, mỗi năm một triệu mét khối gỗ xẻ quý giá biến mất khỏi rừng Myanmar, bị nuốt chửng bởi nhu cầu của Trung quốc”.
Trung Quốc không ngần ngại hủy hoại môi trường tại các nước châu Phi
Trung Quốc không ngần ngại hủy hoại môi trường tại các nước châu Phi

“Ẩn trong một khu rừng hẻo lánh dưới chân dãy Himalaya và hàng năm thường bị cô lập nhiều tháng do những cơn mưa lớn của gió mùa, Hpakant đã trở thành trung tâm của ngành khai thác ngọc bích của thế giới, núi và tầng đất cái của nó có trữ lượng ngọc bích thượng hạng đáng kể duy nhất trên hành tinh. Độ tinh khiết và màu xanh biếc của cái gọi là “ngọc bích hoàng đế” cũng như niềm tin nó mang lại sự bất tử và tính hoàn hảo đã khiến loại ngọc này được tôn sùng ở Trung Quốc, như một lá bùa may mắn trong nhiều thế kỷ”.
“Những năm gần đây, điều này đã trở nên điên cuồng hết mức: tại cuộc đấu giá của hãng Christie trong năm 2010, một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích Myanmar đã được mua 7.2 triệu đô la, món đồ trang sức đắt thứ ba được bán đấu giá trong năm đó. Tuy nhiên, không chắc có một ai tham dự phiên đấu giá ngày hôm đó ở Hồng Kông quyến rũ từng hoài nghi rằng những gì đằng sau sự xa hoa tột đỉnh quá đặc trưng ấy của Trung Quốc ấy trên thực tế là một địa ngục thời hiện đại”.
“Hpakant là một nơi dã man như thời trung cổ, là nơi hàng ngàn thanh niên bị bóc lột trong hầm mỏ để đổi lấy đồng lương chết đói; là vùng đất vây hãm mà người dân ở đó đấu tranh chống lại sự tàn bạo và nỗi tuyệt vọng bằng cách tự chích heroin; là nơi mọi người chia nhau gian khổ, ống tiêm và gái mại dâm kéo đến từ khắp nước; là một cộng đồng khai thác mỏ tràn lan bệnh AIDS, sốt rét và sòng bạc, là chỗ trú của khốn cùng, bạo lực, lạm dụng và chết chóc… Tất cả thuôc phiện bán tại Hpakant được phân phối chỉ bởi hai công ty Trung Quốc vốn cũng tham gia vào khai thác ngọc”…
Kim Cúc giới thiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *