Hoàng Ngọc Nguyên
Vui mừng gặp ngày nay ngày mùng bốn tháng Bảy Tây…
Nghe như bài hát mừng Lễ Phật Đản ngày mùng tám tháng Tư ta. Chỉ có điều ngày 4 tháng Bảy năm nay có lẽ khó mà vui – without joy, như tựa một cuốn sách của Bernard Fall gần 60 năm trước về con đường dẫn từ Quảng Trị vào Huế.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc Khánh của nước Mỹ Fourth of July, ngày ban hành Tuyên Ngôn Độc Lập của Quốc Hội Lục Địa (Continental Congress), đánh dấu sự ra đời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bình thường, phần lớn người dân trên cả nước sống rộn rã trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi một hai tuần trước ngày lễ này. Nhưng năm nay, không ít người đang mang tâm trạng bồn chồn lo nghĩ. Cuối tháng này hai đảng lớn của Mỹ sẽ nhóm đại hội để chính thức đề cử người đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8 tháng Mười Một tới đây. Ai sẽ được hai đảng đề cử thì nay chúng ta đã biết rồi. Thậm chí ai có thể đắc cử chúng ta cũng có thể đoán biết được rồi. Hãy nhìn hình có hai người trong bài thì biết ngay. Hay nhìn hình chỉ có một người đàn bà trong dó. Tất nhiên nhiều người sẽ phải lắc đầu. Khó tưởng tượng một nước dân chủ bậc nhất lại “đẻ” ra được hai ứng cử viên như thế. Như vậy thì dân chủ để làm gì để cuối cùng người ta đành phải chấp nhận một bà tổng thống như thế – ngưòi ta gọi là “the lesser of the two evils”. Chọn người đỡ hung ác hơn người kia. Cái “đặc sắc,” “ độc đáo” của năm nay là ở chỗ người Dân Chủ chẳng thấy hào hứng về người mình đã chọn; người Cộng Hòa cũng chẳng thấy tự hào gì về người mình đã đưa ra, như thế mà họ vẫn phải chọn. Cách giải thích từ lâu nay vẫn là: they’re left with no choice. Và vài tuần nữa đây, liệu nước Mỹ có êm thắm được không, khi hai đảng tiến hành đại hội?
Clinton và Trump
Năm nay chúng ta có một cuộc bầu cử tổng thống mà người Việt gọi là “không tiền, khoáng hậu”, người Mỹ gọi là “unprecedented” hay “only once in a lifetime” – làm cho người ta nhớ đến bài hát bất hủ của Kenny Rogers trong những năm 70. Cuộc bầu cử này có một không hai đối với đảng Cộng Hòa: có ai có thể ngờ được rằng bao nhiêu chính khách chính thống, từ già dặn từng trải đến trẻ trung non nớt đều bị đánh văng bởi một người ngoài luồng, một người có thể được mô tả tóm gọn là cực kỳ bất hảo mà cả lãnh đạo cùng những nhân vật “trưởng thượng” trong đảng chỉ có thể khoanh tay, bất lực nói: “Người ta du côn, mình chơi không lại”. Câu chuyện bên đảng Dân Chủ cũng có cái mặt “nghiệp chướng” của nó. Đảng mang tên là Dân Chủ nhưng chẳng ai trong đảng dám ra tranh cử với bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ, cựu bộ trưởng ngoại giao, và từng ra tranh cử một lần năm 2008 nhưng thất bại trước ông Barack Obama. Năm nay, bà ra tranh cử như theo sự sắp xếp của “bộ chính trị’ của đảng Dân Chủ. Để ủng hộ bà Clinton nhằm đền đáp chuyện năm xưa, ông Obama vừa qua lên tiếng chính thức ủng hộ bà, nói rằng bà là người có đủ điều kiện nhất cho công vụ này, và ông còn bịa ra chuyện con ông cứ theo hỏi ông, không cho ông làm việc: “Cha ơi, tại sao nước Mỹ không có được một nữ tổng thống”. Đó là một cách nói mỵ dân. Đúng là nước Mỹ phải sẵn sàng có một nữ tổng thống. Bao nhiêu nước Nam Mỹ đều đã có nữ tổng thống như Chile, Brazil, Argentina… Thậm chí bao nước châu Phi cũng đã có nữ tổng thống. Trong vùng Đông Á, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Phi Luật Tân, Thái Lan, Indonesia, Miến Điện… đều đã có nữ lãnh đạo. Nhà lãnh đạo chính trị hiện nay đứng đầu thế giới là nữ Thủ tướng Angela Merkel của Đức. Như vậy, Mỹ còn chờ gì nữa mà chưa chịu có nữ phó tổng thống. Nhưng điều đó không có nghĩa là đè đầu đè cổ người dân bắt họ phải nhận bà Hillary Clinton làm tổng thống.
Theo Katty Kay, một nhà bình luận phái nữ trên BBC, một nữ ứng cử viên như bà Clinton làm người ta mất hứng cho dù bà là nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của nước Mỹ – 237 năm chờ đợi – và có thể là nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Bà có nhiều chữ cựu quá (cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ…,) chẳng có chữ “tân” nơi bà. Mất hứng vì nghĩ tới trường hợp thăng tiến của bà, tăm tiếng thì ít mà tai tiếng thì không rửa nổi. Và nghĩ tới ông chồng của bà. Thực sự, làm sao ta có thể tách Hillary ra khỏi Bill Clinton. Và tách Bill Clinton ra khỏi Starr Report năm 1998 (còn hay hơn gấp mấy lần chuyện Lady Chatterley’s Lovers của D.H. Lawrence). Và từ đó nghĩ về tư cách của cả hai ông bà? Còn ông Donald Trump? Khỏi phải nói. Báo chí, truyền thông đã nói về ông chẳng những quá đủ mà còn quá dư đến mức người ta phải tự hỏi phải chăng câu chuyện Tăng Sâm giết người thời trước chẳng thích hợp gì với tâm lý quần chúng thời nay. Bởi thế, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, người Mỹ chẳng ai ưa được hai người mà họ đã lựa chọn ra tranh cử tổng thống, thế mà vẫn cứ phải đi bỏ phiếu theo cách bỏ cho người này để loại người kia.
Theo một nhà bình luận khác trên tờ The Washington Post, ông Greg Sargent, “Chúng ta đang tiến đến một cuộc bầu cử tàn sát, tràn đầy sự tiêu cực kinh tởm, dẫn dắt người dân đi xa hơn nữa đến chỗ càng thêm oán ghét chính trị. Tại sao hai đảng lại chịu để cho những khuôn mặt xấu xa, bị khinh miệt như thế áp đặt lên những cử tri khốn khổ, trong khi người dân bình thường chỉ mong có những người lãnh đạo mà họ có những ý nghĩ tốt. Theo thăm dò mới đây của Washington Post/ABC News, đến 70% người Mỹ không chịu được ông Trump (so với 29% ủng hộ ông), trong khi cũng có đến 55% người không ưa được bà Clinton, và khoảng 45% có thể bỏ phiếu cho bà. Điều này có nghĩa là đối với ông Trump, chẳng những ông không có phiếu nào của cử tri Dân Chủ, mà ông còn không có phiếu của cử tri độc lập và một phần cử tri Cộng Hòa; đối với bà Clinton, người ta bỏ phiếu cho bà một phần không nhỏ chỉ vì họ ớn ông Trump. Mọi vinh dự, vẻ vang của bà Clinton đều chỉ là “vô thường” – ảo vọng, hay tự lừa dối mình và lừa dối người mà thôi.
Thế nhưng nhìn về phía trước không xa, chỉ nội trong tháng này, người ta có một nỗi lo chính đáng. Một số đại biểu của đảng Cộng Hòa có chủ trương “Không bao giờ chấp nhận ông Trump” (Never Trump) đang tính chuyện nổi loạn ở đại hội đảng. Chuyện này có thể xảy ra chăng, dĩ nhiên bây giờ chúng ta chưa biết, nhưng người ta đã nói, và không ít những nhân vật tên tuổi trong đảng Cộng Hòa đã ngầm đồng tình với “âm mưu phản loạn” này. Rất đơn giản, những đại biểu này sẽ rút sự ủng hộ đã giúp ông Trump kiếm được đủ phiếu đề cử. Về phía đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders hôm 22 tháng Sáu đã nói “xem chừng tôi sẽ chẳng phải là người được đề cử” (it does not appear that I am going to be the nominee). Thế nhưng một số lớn trong 12 triệu người đã ủng hộ ông Sanders trong tranh cử sơ bộ đang cương quyết tính chuyện làm tới trong đại hội đảng “để cho tiếng nói của người dân có thể thực sự vang lên”. Ông Sanders vẫn chưa khẳng định có ủng hộ bà Clinton hay không. Thậm chí ông còn khẳng định bà Clinton vẫn chưa hiểu nổi người dân muốn gì? Bà vẫn chưa trả lời những điều “Người dân muốn biết”. Ông Sanders thề sẽ tiếp tục tranh đấu để có một chính phủ thực sự “của dân, do dân, vì dân”. Liệu đại hội đảng Dân Chủ năm nay ở Philadelphia sẽ tạo dấu ấn lịch sử còn mạnh mẽ hơn đại hội của đảng này năm 1968 tại Chicago, khi cử tri Dân Chủ xuống đường đốt phá để chống lại lãnh đạo của đảng này đang ủng hộ Phó Tổng thống Hubert Humphrey ra tranh cử và bỏ rơi ông Eugene McCarthy.
Cũng nhìn về phia trước, nhưng trên một quãng đường dài vài năm tới, người ta càng có thể thấy đứng ngồi không yên khi phân tích những thách đố khủng khiếp vô kể cho người sẽ thay thế ông Obama lãnh đạo nước Mỹ. Khi tổng thống Mỹ đang làm sổ sách kiểm kê (auditing) di sản Obama (Obama legacy,) liệu ông có tính đến một thế giới nhiễu loạn hơn và một nước Mỹ đang mất định hướng và bế tắc trước những vấn đề sống còn?
Lá phiếu Brexit của người dân Liên hiệp Anh (Great Britain) rút khỏi Liên hiệp châu Âu đã mang đến một Thứ sáu Đen tối (Black Friday) cho không những Vương quốc Thống nhất (United Kingdom,) mà cả lục địa một khối 28 nước Liên Âu nhưng nay bị mẻ đi một và trong tương lai chẳng biết sẽ còn tồn tại hay chăng, chưa nói đến còn bao nhiêu thành viên. Và cả Mỹ cũng đang phập phồng lo sợ: nếu dân Mỹ cũng phẫn nộ, lo sợ, và điên rồ như dân Anh thì sao? Ông Obama từng chính thức lên tiếng Anh nên ở lại. Và Phó Tổng thống Joe Biden tức thì nói rằng nước Mỹ chẳng thế nào thích được một kết quả trưng cầu dân ý như vậy. Trên thế giới này, chỉ có nước Nga, người Nga mửng rỡ bởi vì Liên Âu đã mất đi một thế lực ngoại giao và quân sự hùng mạnh, như nhận định trên tờ The Washington Post (European Union to lose a major military and diplomatic power).
Những người dân Anh bỏ phiếu rút khỏi Liên Âu đã nghĩ thế nào đến hiểm họa suy thoái về kinh tế, nguy cơ tan vỡ Liên hiệp Anh trong tương lai khi Scotland và Northern Ireland lại tính chuyện tách ra khỏi Vương quốc Anh? Và họ nghĩ gì đến những đe dọa nghiêm trọng trước mắt khi nước Nga của Putin sẽ khai thác tình hình Liên Âu vỡ vụn này. Người ta nói chính lá phiếu của lớp người già đã quyết định cán cân chính trị. Người trẻ ngày nay thận trọng hơn: họ sợ mất quan hệ với Liên Âu, kinh tế đi xuống, họ mất việc. Còn ngưòi già thì mọi phúc lợi đều đã có chính phủ lo, cho nên họ chẳng sợ gì, mà chỉ quan tâm đến nền “độc lập” của nước Anh – tức không bị “lệ thuộc” Liên Âu và đóng cửa lại với di dân Hồi giáo. Có nghĩa là ngay cả người cao niên cũng không lý gì đến lịch sử, đến quá khứ của một nước Anh từng gắn bó có tính sống chết với châu Âu! Đúng là người già ngày càng không nhìn trước nhìn sau khi ra đường. Ngay trước khi người Anh đi bỏ phiếu, bà Thủ tướng Đức đã lên tiếng cảnh báo nếu Brexit xảy ra, Liên Âu có thể tan rã. Phát biểu can đảm của bà chẳng làm động lòng những người thiếu ý thức!
Liệu dân My có điên như dân Anh chăng? Donald Trump nay đang mừng thầm, nhưng điều này xem chừng khó xảy ra vì kết cấu của dân Mỹ rất khác với kết cấu của dân Anh. Người da đen, người Latino, phụ nữ, giới trẻ, trí thức… chẳng thể bỏ phiếu cho Trump. Người da trắng ít học, nhẹ dạ, hay giới nông dân họa may. Những người còn sống trong ảo tưởng về sự vĩ đại của nước Mỹ để tin lời ông Trump: I’ll make America great again.
Tuy nhiên, ai lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai sẽ thấy chật vật, thiếu cảm hứng mà chỉ thêm hoang mang trước biến chuyển quyết liệt trong trật tự thế giới. Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của Sa hoàng Putin, Thiên triều Trung Quốc dưới đại đế Tập Cận Bình, và nạn khủng bố quôc tế của Nhà nưóc Hồi giáo sẽ chẳng cho thế giới này một ngày an lành. Trong khi đó Liên Âu đang suy yếu. Mỹ thì co vòi. Kinh tế thế giới toàn cầu hóa chỉ làm cho khủng hoảng chẳng chừa một ai.
Những vấn đê trong nước Mỹ vẫn còn đó. Bà Clinton vừa mới vạch ra những “đại mục tiêu” cho nước Mỹ nếu bà được làm tổng thống (kinh tế toàn dụng, lợi tức trung lưu gia tăng, giảm phí giáo dục…). Vạch mục tiêu thì dễ, cứ ngồi trong tháp ngà cũng vẽ ra được, nhưng bước ra nhìn thấy được vấn đề khiến cho những mục tiêu dễ trở thành hoang tưởng mới khó. Bà đã không dám nói đến những khó khăn lúc này. Kinh tế đã đi hết chu kỳ hồi phục. Bởi vậy, ông Obama có vẻ vội vã ra đi. Trong tình hình đó, làm sao cho tăng trưởng khỏi đi xuống. và liệu có thể vừa nói chuyện tăng trưởng trong bối cảnh trong nước cơ cấu lao động lệch lạc và toàn cầu cạnh tranh hiện nay vừa bàn đến những chuyện như chống nghèo đói, tăng đồng lương tối thiểu, giảm bất bình đẳng kinh tế được chăng?
Một nguy cơ đang trở nên phức tạp hơn nữa là chuyện bạo lực súng đạn vì bạo lực này đến từ khủng bố quốc tế và di dân Hồi giáo. Nó không chỉ gây ra những vụ nổ súng sát hại thường dân vô tội vốn đã trở thành chuyện cơm bữa ở nước Mỹ, hàng năm cướp đi mạng sống của ít nhất 30.000 người. Nó đang trở thành một vấn đề an ninh nội địa: nguy cơ khủng bố của Nhà nước Hồi giáo và bất cứ tổ chức khủng bố quốc tế nào khác đến từ những phần tử “home grown” – nằm vùng hay “cây nhà lá vườn”. Thế nhưng xem chừng 49 người chết trong vụ thảm sát ở Orlando ngày 12 tháng Sáu chưa đủ số để tạo được một cuộc cách mạng tiêu diệt thế lực tiền bạc của Hiệp hội Súng Quốc gia NRA. Cả một tuần lễ cuối tháng Sáu, những người Dân Chủ ở cả hai viện vẫn chưa ép được những người Cộng Hòa tuy dân cử nhưng được NRA bảo trợ tài chánh chấp nhận một đạo luật tối thiểu. Do đó, súng tấn công sát thương hàng loạt trên chiến trường vẫn được bán tự do trên thị trường, và những phần tử khủng bố, tâm thần, hay tội phạm… vẫn có thể cứ yên tâm: “cửa tiệm nào mà không rộng mở” (mượn lời thơ của Nguyễn tất Nhiên). Bà Clinton đã thề sẽ theo đuổi mục tiêu kiểm soát súng đạn đến kỳ cùng. God Bless Her!
Đồng thời, vị tổng thống tương lai của nước Mỹ hiện nay cũng phải biết ông Paul Ryan chủ tịch Hạ Viện đang tìm cách đưa ra đề án mới tiêu diệt luật y tế đại chúng Obamacare – không phải để cho người dân Mỹ có bảo hiểm y tế tốt hơn mà để gỡ rối cho đảng Cộng Hòa và đánh lạc hưóng dư luận quần chúng trong mùa bầu cử tai tiếng này đang làm cho đảng rệu rã. Dù sao, ông Ryan cũng đã có công nhắc nhở y tế đại chúng sẽ là một vấn đề lớn cần có giải pháp thay vì cứ chờ đợi mãi trong nhiệm kỳ tời. Cũng như Medicare hay Social Security hay Medicaid. Người ta đang nói Quỹ An sSinh Xã hội sẽ cạn vào năm 2034 – đương nhiên làm cho nhiều người đang đi làm không vui – nhất là những người không hiểu đi báo động khắp nơi. Chương trình Medicare cũng đang khốn đốn những tai tiếng vì lạm dụng. Như thế mà Tồng Thống Obama lại đang mớm ý “sẽ tìm cách tăng phúc lợi Social Security cho người về hưu”. Làm sao ông làm được chuyện này khi ông chỉ còn mấy tháng. Và không làm được, hứa làm gì?
Đó là những chuyện đáng bận tâm cho người mắc bệnh mất ngủ. Mà thời nay, người ta mắc bệnh mất ngủ nhiều lắm. Không chỉ người già bị alzheirmer. Thương và lo thay cho thân gái đơn chiếc sẽ vào Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm tới và nghĩ đến nước Mỹ sẽ bình an được hay không trong tay của lão bà. Nghĩ đến nước Mỹ sẽ như thế nào trong Ngày Độc Lập sang năm, làm sao ngưòi ta có thể vui được trong ngày Fourth of July năm nay?
Hoàng Ngọc Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *