Tôi không hiểu bọn cầm quyền nước Việt ra sao nữa. Ừ thì chúng tham lam, ừ thì chúng độc ác, ừ thì chúng ít học, ừ thì chúng đê tiện vân vân. Nhưng lẽ ra đã “hội đủ” những điều trên thì chúng cũng phải biết ma mãnh để giấu tiệt đi chứ. Đằng này thì không, cứ thỉnh thoảng (như để xả bớt không khí nặng mùi) lại có một kẻ phát ngôn rất ấm ớ, rất ngu si hoặc cả hai. Dĩ nhiên thiên hạ tha hồ vừa cười cợt vừa chửi rủa. Tóm lại chả ra sao cả. 
Sau những ngày Tết thư thả, tôi lại vừa đọc trên báo trong nước về bốn câu thơ của cậu tổng bí – tức Nguyễn Phú Trọng, với hỗn danh là Lú. Ra thế, phen này sau thắng lợi ban đầu đưa được vài khúc củi mục vào lò, cậu Lú “hồ hởi phấn khởi” nên làm thơ chăng? Bốn câu ấy như sau:
Lần này lại đến ‘Phương Đông’
Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng ‘Mường Thanh’
Cố lên các chị, các anh
Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền’.
Thoạt đọc thì thấy mấy câu lục bát này gieo vần khá ổn, nghĩa là chữ thứ sáu của câu lục vần với chữ thứ sáu của câu bát, rồi chữ thứ tám câu bát vần với chữ thứ sáu câu lục và câu bát… Hóa ra cậu tổng bí hết bí nên vẫn nhớ niêm luật lục bát đàng hoàng. Nhưng làm thơ không chỉ giỏi gieo vần, bọn sơn đông mãi võ bán thuốc trị ghẻ ngứa hắc lào hay đám xổ số, lô tô ở các phiên chợ huyện còn gieo vần, đặt vè giỏi hơn.
Tôi thử tìm lai lịch cậu Trọng thì được biết, 55 năm trước cậu Nguyễn Phú Trọng đã có bằng cử nhân văn chương, sau đó còn được du học qua Nga Xô kiếm thêm cái bằng tiến sĩ khoa học lịch sử, rồi mãi sau này còn được phong phó giáo sư và giáo sư nữa. Ái chà, vậy là cậu Trọng cũng “mạch thư hương”, nòi trí thức, chữ nghĩa cùng mình mà sao xuất khẩu chỉ thành vè, không thành chương chi cả. Lạ!
Vậy ý nghĩa thâm sâu ở bốn câu vè này ra mần răng? Cậu ta mới từ Tây phương cụp lạc ghé chơi Phương Đông sao? Nhưng “Phương Đông” với “Mường Thanh” là thế nào? Đọc báo mới rõ, báo ghi thế này: “Đó là 4 câu thơ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm tặng cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông”. Té ra là thế.
Hồi ở trong nước tôi cũng nhiều lần thấy mấy cái khách sạn to tổ bố có tên Mường Thanh, thường là nằm ở vị trí đẹp như ven biển hay trung tâm thị tứ. Thấy vậy nhưng cũng chẳng thèm tìm hiểu làm gì. Thiệt ra, “Mường Thanh” cái tên mà trước đây nếu nói đến thì ai cũng nghĩ rằng đó là thung lũng hay sân bay Mường Thanh ở Điện Biên Phủ, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt giữa Việt Minh với quân đội Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên cuộc chiến thắng mà đám vixi rất hãnh diện tự hào rằng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Tìm hiểu thêm mới biết “Mường Thanh” thì là một tập đoàn kinh tế hùng mạnh của “đại gia” Lê Thanh Thản kinh doanh trên nhiều lĩnh vực mà chủ yếu là bất động sản, nhà hàng khách sạn trên khắp đất nước nên đi đâu, ở tỉnh thành nào cũng thấy những chỗ đẹp nhất, sang trọng nhất là có tên Mường Thanh!? Ở website của Mường Thanh viết : “Mường Thanh là chuỗi khách sạn lớn nhất tại Việt Nam. Tập đoàn cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại 50 khách sạn trải dài trên mọi miền đất nước.
Như nhiều kẻ giàu nhanh, giàu kinh khủng của xứ này, Lê Thanh Thản cũng là trùm kinh doanh bất động sản gắn liền với các hoạt động mua đất rẻ như cho và bán lại với giá rất cao nhờ các dự án được nhà nước phê duyệt. Lê Thanh Thản còn được gọi là “đại gia điếu cày” vì thói quen rít thuốc lào bằng điếu cày không bỏ được dù ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom trị giá gần 2 triệu đô.
Té ra là thế, bốn câu vè tứ tuyệt của cậu tổng bí ghi trong cuốn sổ của khách sạn trong tập đoàn Mường Thanh từ hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Nhưng báo chí cách đây ít hôm mới tung ra dư luận, kèm đó là một loạt hình ảnh của băng “tứ trụ triều đình” nào là chủ tịch nước Trần Đại Quang, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch quốc hội Kim Ngân, rồi phó chủ tịch quốc hội, rồi cả băng mấy mạng phó thủ tướng… tất tần tật đều khen lấy khen để Mường Thanh. Té ra là thế.
Người kém thông minh lắm khi đọc bài báo trên cũng dư biết đây là chiêu quảng cáo “thượng thừa”, nói là “thượng thừa” không có nghĩa chiêu quảng cáo hay, giỏi, độc đáo chi hết. Cái hay, cái giỏi là dắt mũi được nguyên băng tứ trụ triều đình đưa vào khách sạn của mình, rồi cung phụng như cung phụng thượng đế, sau đó đưa cuốn sổ bắt ghi vài dòng cảm tưởng… Dĩ nhiên ăn ở miễn phí, dĩ nhiên hầu bao hậu tạ phải nặng ký. Có thế chứ.
Không thấy bài báo đăng thủ bút của ai ngoài của tổng bí Trọng Lú, có lẽ cả bài báo chỉ tập trung vào bốn câu “vàng ngọc” trên thôi. Có thể ngoài Trọng Lú chả có ma nào biết mần vè cả! Hoặc đám lâu la khi thấy tổng bí đã đề thơ thì cúp đuôi không dám mạo phạm? Kiểu như Lý Bạch xưa đến Hoàng Hạc Lâu thấy thơ của Thôi Hiệu đề trên đầu bỗng tịt cả hứng. Dĩ nhiên cái bài báo này cũng đã được chủ tập đoàn chi tiền rất đậm, rất hào phóng. Cũng có thể liên quan bài báo này chính là lá bùa hiệu nghiệm cho chủ tập đoàn Mường Thanh vì dư luận cũng đang xầm xì tay “đại gia” Lê Thanh Thản sắp bị vặt lông. Xem ra dư luận cũng chỉ là tin vịt mà thôi! Với bài thơ này, ông Nguyễn Phú Trọng – người thợ đốt lò vĩ đại đã chứng nhận Mường Thanh là bồ ruột, đó đứa nào dám đụng đến lông chân Thản đại gia.
Tôi thử làm học trò để “phân tích và bình luận” gọi tắt là “bình phân” bốn câu vè dở ẹc của cậu tổng bí xem sao nhé:
Câu một: “Lần này lại đến ‘Phương Đông’ , câu này quá dễ, ý nghĩa nông choèn choẹt nghĩa là lần trước tôi đã đến, lần này tôi lại đến nữa với Phương Đông – Mường Thanh. Qua lại đã quen lối, quen chân, quen thung quen thổ lắm rồi! Đến nhiều lần, mần việc gì là chuyện của ông. Bố đứa nào dám hó hé. Thốt nhiên tôi liên tưởng (chỉ liên tưởng thôi nhé) đến câu Kiều của Tố Như tiên sinh: “Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh, Vẫn là một đứa phong tình đã quenQuá chơi lại gặp hồi đen, Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa”.
Câu hai Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng ‘Mường Thanh’ . Câu này rất sáo, thiên hạ xài đã cũ mèm cả ngàn năm nay rồi. Nó chỉ có nghĩa “Tôi với ông đại gia Lê Thanh Thản và anh chị em ở đây là Tình Xưa Nghĩa Cũ”. Tình xưa khó thể dứt bỏ, nghĩa cũ càng khó thể phai. Đã không phai thế nay lại càng “mặn nồng” nữa. Tình chỉ thêm mặn thêm nồng chứ không hề phôi pha. Thật quý hóa, cậu Trọng Lú chứ có phải Sở Khanh đâu mà chơi bài “tẩu vi thượng sách, quất ngựa truy phong”? Tuy bề ngoài cậu Trọng cũng “Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng” y chang chàng họ Sở, nhưng quý cô, quý bà giờ đây có thể đặt niềm tin vào tổng bí thư nhé.
Có người đã bình câu này như sau: “Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh”. Khi nhắc đến tình xưa nghĩa cũ mà lại rất mặn nồng, chúng ta có thể liên tưởng đến tình yêu trai gái. Rất có thể Người đã từng mặn nồng tại khách sạn Phương Đông với hai em, một tên Mường, một tên Thanh hoặc cũng có thể là một em tên Thanh người dân tộc Mường, chuyện ấy chắc chỉ có người và đám lâu la biết rõ”.
Câu ba “Cố lên các Chị, các Anh” câu này không cần phân tích, các chị, các anh khách sạn Mường Thanh cứ yên tâm làm ăn đi, cố làm giàu thêm nhé, các anh chị. Có tôi đây đứng đằng sau bảo kê rồi! Có điều dở tệ là cậu Trọng tự dung lại viết hoa chữ “chị”, chữ “anh”, đây là danh từ chung, tự dung viết hoa thì chứng tỏ đã mất căn bản viết chính tả lớp ba.
Một người bình như sau: “Cố lên các chị các anh”, hai chữ “cố lên” cho ta thấy, một số chị đã có dấu hiệu đuối sức, rất có thể là sự mặn nồng đã đi qua giới hạn, làm cho một số ai đó cần phải cố lắm mới hoàn thành nhiệm vụ với người. Điều này cho ta thấy người vẫn khoẻ như trâu”.
Câu bốn “Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền”. Tại sao lại có vụ quê hương vẫy gọi, không lẽ quê hương là gái làng chơi đứng đường vẫy khách thập phương hay sao. Nếu trí óc cậu Trọng chỉ biết dùng những từ hời hợt kiểu này thì tôi không chắc cậu ấy đủ điểm lên lớp chin. “Sử xanh” lại càng nhàm, ngày xưa người ta chưa có giấy, để chép sử người ta phải viết lên các thẻ tre nên mới gọi là “sử xanh”, vậy ý nghĩa câu này nôm na chỉ là Tập đoàn khách sạn hạng sang Mường Thanh cứ khỏe re phát triển, cứ phất lên càng ngày càng giàu. Thế nào cũng được ghi vào trong sử sách để lưu truyền mãi (!). Tôi thì nghĩ có lẽ chỉ có sử đảng mới lưu truyền rằng ngày ấy tháng ấy tại lò Mường Thanh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất sắc chén một lúc vài cô và để lại một giọt máu lưu truyền giống.
Nhưng cũng có thể câu ấy chỉ có ý nghĩa (trích) “thái độ phục vụ của các chị ở Phương Đông quá tuyệt, làm đến kiệt sức, làm đến nỗi Người phải kêu gọi cố lên, nên khách sạn Quê Hương đang vẫy gọi, sẵn sàng đưa các chị về với mức lương hấp dẫn. Sử xanh lưu truyền, màu xanh là màu đối nghịch với màu đỏ. Các chị sẽ được sử xanh lưu truyền, chứ không phải sử đỏ. Điều đó chứng minh rằng, cho dù các chị đã rất cố gắng, nhưng vẫn thuộc dạng “ngoài luồng”, chỉ lưu vào sách xanh chứ đừng mơ đến sách đỏ. Chẳng có gì là bảo đảm cho hậu vận của em Mường, em Thanh cả”.
Hồi còn trong nước tôi có quen thi sĩ Bùi Chí Vinh, anh có mấy câu mà làm tôi nhớ hoài:
Ta sinh ra nhằm buổi nhiễu nhương
Bất lương bàn luận chuyện hiền lương.
Tráng sĩ cúi đầu làm binh sĩ.
Thơ quốc doanh cười cợt thơ Đường
Cái thời nhiễu nhương ấy bắt đầu từ khi có những thứ quốc doanh và bọn bất lương thốt lên lời của bậc trí giả hiền lương. Thời ấy sẽ còn dài dài khi một tay có bằng giáo sư, chúa trùm một đảng cai trị toàn cõi Việt Nam mà làm bốn câu thơ không thông, nhưng vẫn cứ khoái trưng ra cho thiên hạ. Hoặc tệ hơn chỉ là để trả lễ cho mấy đêm hành lạc chốn tửu điếm hạng sang.
Tóm lại, bốn câu vè của tay chúa đảng cộng sản xứ Việt rất xoàng nếu dùng nó làm nghề hô lô tô tại các chợ quê có thể sẽ bị nông dân tẩy chay. Nhưng báo chí tóm được bốn câu này lại “hãnh diện” đăng như thể bốn câu thơ trác tuyệt, nối bước sự sính mần thơ của mấy cha lãnh tụ đời đầu như Hồ Chí Minh, Trường Chinh vân vân. Ấy thế nhưng với tập đoàn khách sạn Mường Thanh, nó chính là bửu bối, mang ra lòe thiên hạ cũng khiến nhiều kẻ mất hồn.
Xem ra một mảnh giấy bằng cái bàn tay, có bút tích của “Cụ Tổng”, chả khác nào lá bùa hộ mệnh, chả khác nào “Kim bài miễn tử” đối với Ông Lê Thanh Thản và Tập đoàn Mường Thanh! Ngoài ra, quý vị nào có nhiều thông tin có thể sẽ phân tích bình luận theo kiểu khác tùy ý. Nhưng bốn câu “tứ tuyệt” của tổng bí rồi sẽ “lưu xú vạn niên”, tôi tin thế. Chẳng thế mà sau khi bài báo được nhiều người mổ xẻ đến nơi đến chốn, tờ báo phải rút xuống.
Ý nghĩa bốn câu trên khá rõ rồi, tôi vốn tính hay sinh sự lại không giỏi mần thơ nhưng cứ thử diễn nghĩa bốn câu ấy lại bằng bốn câu vè hầu quý vị độc giả đang lai rai những ngày Xuân :
Lần mò lại ghé lầu xanh
Mùi hương phấn cũ vẫn tanh thịt rùa
Đại gia cùng các em xưa
Hầu bao sẵn để, mây mưa động phòng
Vũ Sinh Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *