Hai tuần nay, chợ hoa Phước Lộc Thọ, ngay trung tâm Bolsa rộn ràng không khí tết. Đủ loại mai lan cúc trúc và hàng lô thứ hoa rực rỡ mà tôi không biết tên. Chen giữa bầu trời hoa đó thỉnh thoảng rền vang một tràng pháo. Dân Việt hải ngoại mình nườm nượp mua sắm, hiếm ai ra về mà không ôm một cành/bó/chậu hoa. Dù gì Bolsa cũng là nơi đón tết nguyên đán đậm đà nhất của dân Việt xa xứ.

Tôi đảo quanh một vòng ngắm nghía cho đỡ nhớ cái cảm giác đi chợ hoa tết Sài Gòn năm xưa. Dĩ nhiên cái chộn rộn mua sắm tết đâu bằng được nơi quê hương. Thế mới thấm thía câu của thi hào Đỗ Phủ nhất niên tương tận dạ, vạn lý vị qui nhân” (đêm một năm hầu hết, người muôn dặm chưa về)”, lại chẳng thể quên Nguyễn Bính “Quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay”. Giờ này những người Việt ở Âu châu, ở Đông Bắc, Tây Bắc Hoa Kỳ có lẽ vẫn ngập trời tuyết trắng, có mấy ai nhìn lên trời để ngoảnh nhìn mây trắng như mây trắng quê nhà.

Quê nhà xa thật nhưng nếu có thể vẫn dễ dàng ra mua chiếc vé rồi chịu khó ngồi mười mấy tiếng trên phi cơ là về được đất mẹ. Tất nhiên không phải ai cũng có thể hoặc cũng dễ dàng như vậy, cuộc sống bôn ba với công ăn chuyện làm, với gánh gia đình, với tuổi tác, bệnh tật ngăn cản. Riêng tôi còn có một lý do không thể nữa, đó là căn cước của một người tỵ nạn chính trị. Mà suy cho cùng, quê nhà không còn là chốn nương thân, không còn là chốn xưa nữa. Có nhớ thương đành để vào một góc trong tâm tưởng, đôi khi xao xuyến vọng về chỉ là thương cha mẹ già, thương anh chị em mình còn đang vật lộn với cuộc sống xứ Việt, đang tiếp tục giáp mặt với cường quyền phi nhân.

Đầu năm mới người ta thường nhìn lại một năm vừa trôi qua, tôi cũng vậy, nhưng tôi nhìn là quan sát về đời sống quê nhà. Bởi chỉ nhìn lại đời mình ở đây thấy chẳng đáng gì, chỉ là những tháng ngày làm việc, viết lách bình thường. Để viết, để tường thuật lại các diễn biến nơi quê nhà, tâm trí tôi cứ trôi về như thở cùng nhịp với người dân xứ Việt. Hơi thở Việt đã vượt khoảng cách hơn nửa vòng trái đất, đã hôi hổi như kề cận bên tai. Tôi vui với những niềm vui nhỏ nhoi, buồn, căm giận với nỗi buồn, nỗi căm giận dân mình… Tôi không muốn và không thể liệt kê hết những diễn biến chẳng vui của quê nhà, nhưng điều nặng lòng ghê gớm là chuyện mới vài ngày nay thôi.

Chẳng là trên trang Facebook của tôi tình cờ xuất hiện một video clip ghi lại hình ảnh một lớp học, trường Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông nơi cao nguyên Tây Bắc, đoạn clip dài khoảng mười phút, quay vào ngày 6 tháng 2 năm 2018 nhưng làm tim tôi đau nhói, tôi không thể xem liền một mạch được khi nhìn những ánh mắt trẻ thơ đang mừng rỡ khi được xúm lại ăn thỏa thích các xô, chậu đựng đầy mì gói nóng hổi và vài tảng cơm đặt trong đĩa nhựa, trong bọc nylon. Vâng, không bát, không đũa các cháu từ cỡ 1 đến 6 tuổi cứ dùng những chiếc muỗng múc lấy xúc để món mì lõng bõng không rau, không thịt ấy, các cháu bốc cơm bằng tay cho vào miệng. Những khuôn mặt lem luốc, những bàn tay vụng về hấp tấp và các cháu không một lời, chỉ vội vã ăn như đói đã từ lâu. Cô giáo thì luôn miệng khích lệ “mì tôm còn, còn nhiều mì tôm…”, tay cầm gáo nước nóng chan thêm cho đám trẻ.

Lớp học là một mái nhà tranh trống trước trống sau, gió lùa vào từng cơn nên giữa lớp cô giáo phải đốt một đám lửa xua cái rét miền núi. Chiếc xô nhỏ mì gói nóng bỏng đặt trên bàn cao, ngay trước mặt một em bé có lẽ mới chỉ rời vú mẹ. Bé vươn cánh tay nhỏ xíu múc từng muỗng nước mì nóng… Chỉ cần một chút sơ sảy là xô mì nóng ấy ụp thẳng vào đầu em bé. Nhưng không, các em ấy dù vội vàng như sợ hết phần nhưng vẫn ăn uống gọn gàng. Nhìn cảnh ấy tôi nghĩ, hẳn đã rất lâu, các cháu bé này chưa được ăn một bữa mì gói thỏa thích như vậy.

Lớp học sơ sài với tấm bảng đen và vài cuốn sách, trông nó như một lớp giữ trẻ đủ mọi lứa tuổi. Dường như việc lo cho các cháu ăn mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô giáo. Tôi tự hỏi các cháu bé phần lớn là người sắc tộc thiểu số này học được gì sau những ngày giờ “miệt mài” đến lớp?

Tôi cũng mới đọc được tin nhà cầm quyền Việt Nam công bố dự án xây một nghĩa trang ở ngoại thành Hà Nội dành riêng cho cán bộ cao cấp, dự án này sẽ rút từ ngân sách 1.400 tỷ đồng, quy hoạch dự án này đã được thủ tướng phê duyệt. Một chị bạn tôi là tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu viết: “Ngân sách đó là từ những đồng tiền thuế đẫm mồ hôi nước mắt, vắt kiệt trí tuệ chất xám của mọi tầng lớp nhân dân. Đó là đồng tiền chắt chiu từ việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản, là đồng tiền bán cho nước ngoài từ con cá cân lúa đến sức lao động của người Việt Nam…

Không thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối nhưng vì sao việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cho một nghĩa trang, một công trình tượng đài lại dễ dàng hơn rất nhiều lần việc xây dựng bệnh viện, trường học, cây cầu cho người dân ở những vùng còn rất nghèo đói?”. Chị đặt câu hỏi tiếp: “Chỉ có khoảng 2.500 ngôi mộ nhưng mỗi mộ phần chiếm đến 25-35m2. Quy mô như vậy, nói không quá, như một khu lăng mộ của quan lại thời phong kiến! Trong khi đó người dân thường khi yên nghỉ chỉ cần “hai mét đất” cũng rất khó khăn! Chưa kể đến việc để dành đất cho người chết thì hơn 100 gia đình hiện sinh sống tại khu đất quy hoạch nghĩa trang buộc phải di dời đi nơi khác.

Sao lo cho người sẽ chết “an nghỉ” mà lại làm người sống không thể “an cư”?”

Các câu hỏi của chị Hậu tôi nghĩ lại rơi vào “cõi im lặng” một khi chưa đánh thức được lương tri của nhà cầm quyền. Mà thực ra nếu họ còn lương tri hẳn họ phải dành ưu tiên tiền thuế của dân để lo cho dân nghèo, điển hình như các cháu lớp học trên cao nguyên kia.

Trên mục “Sổ Tay” này năm ngoái tôi có viết về trường hợp anh Nguyễn Quang Thạch với hoài bão “cõng sách về miền quê”, vào ngày 08 tháng Chín 2016, kỷ niệm 50 năm ngày Quốc tế Xóa Mù Chữ tại trụ sở UNESCO – Paris, anh Nguyễn Quang Thạch đã nhận giải thưởng quốc tế Xóa Mù Chữ (International Literacy Prizes) của UNESCO. Mới đây anh Thạch lại được qua Mỹ vận động cho hoài bão của anh. Chuyến đi “tận mắt chứng kiến” khiến anh trăn trở hệt như tôi khi nhìn về quê hương. Tôi xin trích ở đây:

Chuyện cung cấp sách cho trẻ nhỏ, chuyện khuyến khích đọc sách ở xứ Việt và đất nước Hoa Kỳ khiến anh suy nghĩ: “việc khuyến đọc dành cho trẻ em và cả người lớn ở Mỹ là có khắp mọi nơi mọi lúc. Người ta nắm tay nhau để cùng nhau tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận tri thức cho mọi đứa trẻ trong xã hội. Thêm điều ấn tượng nữa là khi tôi trình bày việc đi Ấn Độ thì làm tủ sách thì người Việt Nam tại Mỹ và người Mỹ đều rất ủng hộ và họ sẵn sàng chung tay góp tiền, góp sách để tôi sang Ấn Độ làm tủ sách cho trẻ em bên đấy.

Thứ hai là ứng xử giữa người Mỹ, cách sống tiết kiệm của người ta. Chẳng hạn như tôi đi phỏng vấn khá nhiều người, thì người ta bảo đám tang ở Mỹ ít khi dùng địa táng, mà người ta thường là thiêu. Thiêu thường là ít tiền, khoảng 1,000 đô. Đặc biệt, trước khi chết thì người ta có nguyện vọng là không có vòng hoa, mà chỉ góp tiền mua hoa cho một quỹ từ thiện nào đó. Người ta sống ý nghĩa đến mức đến cái chết của họ cũng ý nghĩa.

Hôm trước, tôi có đến thăm nghĩa trang Arlington thì tôi thấy ở đấy nó hay như thế này: ngôi mộ của một vị tổng thống rất nổi tiếng Kennedy, người có câu nói nổi tiếng là “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc”, thì thật ra nhỏ hơn ngôi mộ của người nghèo ở làng tôi. Người ta không coi cái câu chuyện làm nên một ngôi mộ lớn để ghi nhận, nhưng mà người ta thực hành tiết kiệm đối với ngay cả người lãnh đạo rất là cao.

Một cái điểm nữa là tôi đã đến thăm nơi tưởng niệm các chiến sĩ vô danh, tôi rất thích câu “họ là các chiến sĩ vô danh, nhưng hữu danh đối với Chúa”. Tôi quan sát việc người ta bồng súng đứng gác giấc ngủ của những người vô danh thì rất ấn tượng ở chỗ là mưa, bão, tuyết họ vẫn cứ đứng như thế 24/24, nhưng quan trọng hơn nữa là những người Mỹ vừa đến thăm nghĩa trang vừa đồng thời cùng nắm tay xây dựng một xã hội Mỹ tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ là cách tri ân những người đã khuất rất tuyệt vời.

Trong nghĩa trang Arlington có ngôi nhà của tướng Lee, mà tôi biết tướng Lee là một tướng bại trận trong một cuộc nội chiến ở Mỹ. Trong nghĩa trang này có có các ngôi mộ của những người lính hai miền Nam Bắc nội chiến và tất cả đều được tri ân, được đặt vòng hoa và được đến thăm như nhau, thì tôi thấy người ta đã tạo ra một sự hoà hợp dân tộc ngay cả đối với người chết mà tôi rất là ấn tượng”. (Hết trích).

Có lẽ tôi không cần nói thêm điều gì nữa, xứ Việt quê nghèo của chúng ta sẽ mãi trầm luân nếu nhà cầm quyền chỉ biết tận thu đồng tiền còm cõi của dân nghèo để vun đắp cho nhà cửa, cuộc sống và cả cõi chết của họ như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *