Tháng Sáu vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm ở Khánh Hòa, trong bản cáo trạng luận tội Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có nêu chi tiết một trong những bằng chứng buộc tội cô Quỳnh vì đã tàng trữ một tác phẩm ca nhạc, đó là CD của nhạc sĩ Tuấn Khanh và bài hát Biển Đông (2011), viết về ngư dân được giám định viên tư pháp kết luận: “tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, mang nội dung kích động nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động”.

Đọc những dòng luận tội trên nhiều người cảm thấy rét run vì toàn là “đại tội” đối với nhà cầm quyền, có người đặt câu hỏi, sau khi xét xử và bỏ tù Mẹ Nấm thì sẽ đến lượt Tuấn Khanh? Vậy nội dung bài hát đó ra sao và nhạc sĩ Tuấn Khanh là người như thế nào?

Bài Biển Đông nguyên văn như sau:

Đêm nay gió lên rồi
Mà đường về xa lắm em ơi
Biển xanh nay nghe tù tội
Phận người theo con sóng trôi
Chim ơi bay phía chân trời
Gửi lời này đến quê tôi
Quê tôi xa xôi vời vợi
Nước mắt rơi thành lời
Ngửa mặt lên trời
Như xác ngư dân trôi ngoài biển khơi
Trôi theo con sóng vỗ
Trôi theo phận nước tôi
Tiếng thở than nào
Trên áo tang đẫm máu
Có tiếng ai về sau
Hay linh hồn nghẹn ngào?
Đêm nay gió lên rồi
Đời người buồn lắm em ơi
Biết đâu tương lai mà đợi
Từng ngày nhìn con sóng trôi
Ai đang ngóng con thuyền
vật vờ phía khơi xa?
Trôi theo con sóng xô
Trôi theo phận nước tôi
Ngửa mặt lên trời
Như xác ngư dân trôi ngoài biển khơi.
Trôi theo con sóng vỗ
Trôi theo phận nước tôi
Biết về nơi nào
Khi biển xanh nhuốm máu
Ai mang chung niềm đau
Khi nước Việt nghẹn ngào?

Bài hát này đã được Tuấn Khanh sáng tác vào năm 2011, khi tin tức về rất nhiều ngư dân Việt bị bắt cóc, bị chết thảm khốc do Trung cộng bắn hạ ngoài Biển Đông, Tàu đánh cá của họ bị húc vỡ nát chìm xuống đáy đại dương, thân xác của họ trôi dật dờ và làm mồi cho cá rỉa, những người vợ ngư dân hàng ngày ngồi quay ra biển để mỏi mòn chờ chồng về trong vô vọng, những chiếc mộ gió với vài nắm đất tượng trưng cho thi thể ngư dân vùi vào lòng bãi cát quê hương… Tuấn Khanh đã đau cùng với niềm đau của thân nhân ngư dân, đã bật khóc tức tưởi cùng người chết và bài hát như tiếng kêu xé lòng, như bài kinh nguyện buồn bã của một người yêu nước. Như thế mà bị nhà cầm quyền kết án bằng những “đại tội” trên, phải chăng họ đang dọn đường dư luận mà Tuấn Khanh như con cá đã nằm sẵn trên thớt?

Theo Wikipedia: Tuấn Khanh (tên thật Nguyễn Tuấn Khanh; sinh ngày 1 tháng 10 năm 1968), là một nhạc sĩ Việt Nam. Anh làm việc về báo chí, âm nhạc và kiêm quản lý dự án. Tên tuổi của anh gắn liền với nhóm nhạc MTV và Trio666.

Từ khi 15 tuổi, Tuấn Khanh bắt đầu chơi nhạc cho nhiều ban nhạc trẻ Sài Gòn. Anh học tại Nhạc viện Sài Gòn, bộ môn flute và sáng tác nhạc từ năm 17 tuổi.

Đến năm 1987, anh tổ chức thành lập nhóm nhạc riêng mang tên Gió Phương Nam, chủ yếu biểu diễn những sáng tác của anh. Năm 20 tuổi, anh học thêm các ngành luật, báo chí và trau dồi Anh ngữ.

Vào đầu thập niên 1990, Tuấn Khanh tham gia viết báo và trở thành phóng viên báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Người Lao Động… Từng phụ trách trang âm nhạc của tờ Tuổi Trẻ. Anh đã từng được đài truyền hình Rai International (Rai Italia) của Ý trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm của mình và tác giả dàn dựng cho các nhóm nhạc của ông trên nền tảng alternative rock và modern rock. Vào năm 2001, anh được bình chọn là 1 trong 10 nhân vật trẻ của Đông Nam Á có ảnh hưởng đến cộng đồng chung, do tạp chí East Magazine tổ chức. Năm 2003, Tuấn Khanh được mời tham dự chương trình”Sao Mai điểm hẹn”và là thành phần trong ban giám khảo của cuộc thi này. Năm 2005, anh được Đài truyền hình Việt Nam mời tham gia với vai trò commander của trò chơi truyền hình mang tênTrò chơi âm nhạc.

Vào năm 2007, anh là thành viên Ban giám khảo chương trình Việt Nam Idol. Anh đã tuyên bố từ nay sẽ không tập trung vào khuynh hướng sáng tác những ca khúc tình ca thông thường mà chuyển qua những đề tài xã hội và đặc biệt hơn, anh sẽ không xin phép kiểm duyệt các đĩa nhạc của mình mà tự phát hành trên mạng. Năm 2004, ca khúc “Trả Nợ Tình Xa” nổi tiếng và quen thuộc ở hải ngoại, đến năm 2016, nổi bật với “Hãy Gấp Trang Báo Hãy Tắt TV”…  đều được trình diễn trên sân khấu ca nhạc Trung Tâm Asia.

Nói là làm, năm 2007 đó tôi được Tuấn Khanh tặng CD mang tên Bụi Đường Ca với 9 bài hát thấm đẫm tình tự dân tộc, CD này anh tự mình làm tất cả từ thu âm, hòa âm, thiết kế, in ấn, phát hành và đưa lên mạng để mọi người đều có thể tải xuống nghe miễn phí. Tuấn Khanh tâm sự: “Xin lỗi ai đó, nếu đang chờ đợi tôi sẽ viết một bản tình ca đơn thuần, trong lúc này. Cũng có lẽ là tôi đã mệt vì những câu chuyện tình yêu rất đơn giản cứ được phát rả rích mỗi ngày trên đài truyền hình, radio và được giới thiệu trên báo chí như một điều lạ. Trong một xã hội còn quá nhiều điều để hát, để viết, để nói… thì việc cứ hát tình yêu quẩn quanh, không khác gì việc trốn chạy với chính mình, trốn chạy với ý thức sống tử tế. Và hèn. Theo thói quen, tôi gửi CD đi duyệt và lắng nghe những đề nghị ngớ ngẩn của ngành kiểm duyệt về bìa, về ca từ.. và chợt nhận ra rằng không có gì hạnh phúc bằng được hát tự do, không lắng nghe những điều không thể giải thích được trong nền văn minh loài người, về những rào cản… từ các viên chức kiểm duyệt văn hoá lắm ốm đau trong suy nghĩ và trách nhiệm với con người.

Như trong phần tiểu sử, Tuấn Khanh là một nhạc sĩ có tiếng ở trong nước, anh thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và là một cây bút giỏi của những tờ báo lớn… Lời tuyên bố và hành động “chống kiểm duyệt” của anh đã làm nổi sóng dư luận. Kể từ đó, Tuấn Khanh dấn thân vào con đường đầy chông gai và thập phần nguy hiểm cho bản thân. Tháng 12 năm 2007, cuộc biểu tình đầu tiên của sinh viên thanh niên Sài Gòn bùng nổ sau 32 năm miền Nam bị cưỡng chiếm, tôi và hai người bạn là nhà thơ Phan Bá Thọ, Vương Văn Quang là những người đầu tiên bước đến tòa lãnh sự Trung cộng châm ngòi cho cuộc biểu tình, rất mau sau đó Tuấn Khanh xuất hiện trong chiếc T-shirt màu đỏ (dĩ nhiên không có sao vàng), anh cầm chiếc loa trên tay vừa thốt những lời lên án Trung cộng xâm lăng, vừa đi lại nhắc nhở đám đông thanh niên trật tự… Sự xuất hiện của Tuấn Khanh khiến mọi người ngạc nhiên, có bao giờ đám đông chứng kiến một nghệ sĩ thứ thiệt xuống đường, hòa mình trong quần chúng và cùng hô vang một ngôn ngữ y như họ. Hôm đó Tuấn Khanh trở thành một chất men, làm dậy sóng đám đông và như linh hồn của cuộc biểu tình…

Dĩ nhiên sức ảnh hưởng của anh nơi các nghệ sĩ và thanh niên không hề nhỏ nên Tuấn Khanh ngay lập tức lọt vào danh sách “nguy hiểm” của nhà cầm quyền. Công việc của anh bị cản trở, cuộc sống của anh bị sách nhiễu, mọi sự tiếp xúc với anh đều bị theo dõi. Tuấn Khanh công khai cổ súy và gặp gỡ những người hoạt động dân chủ, những cựu tù nhân lương tâm và chính anh với tri thức mẫn tiệp, với ngòi bút đầy tình cảm anh đã viết rất nhiều bài đưa lên blog, Đài Á Châu Tự Do đã dành một không gian Blog cho các bài viết của anh. Trang Facebook của Tuấn Khanh cũng luôn nóng bỏng bởi các chia sẻ, và nơi đó chỉ cần anh viết ngắn vài dòng cũng khiến hàng ngàn người hâm mộ. Tràn đầy nhiệt huyết, Tuấn Khanh hoạt động không mệt mỏi vì ý thức được rằng phải thức tỉnh người dân, nhất là giới trẻ. Hai tác phẩm gần đây của anh có tựa đề: “Hãy gấp trang báo và tắt tivi” và “Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ” được đánh giá là hai bài thuộc loại hay nhất của dòng nhạc tranh đấu. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, Tuấn Khanh bộc bạch: “Chúng ta đang thiếu tiếng nói chung. Thiếu một thái độ chung, một chương trình hành động đủ rõ để chính phủ Việt Nam cảm nhận một cách sâu sắc rằng người dân đang muốn gì…Hãy kêu gọi sức mạnh luật pháp thật sự với tiếng hô tán thưởng của nhân dân. Đừng nói hy vọng công lý sẽ được thực thi, mà hãy nói phải hành động để công lý trên đất nước này phải có giá trị như một niềm hy vọng của người dân Việt Nam vào tương lai mới...Tôi muốn dành những lời chia sẻ cao quý nhất có được đến những người dân Cồn Sẻ, Quảng Bình đã xuống đường đòi Formosa phải ra khỏi Việt Nam. Máu của họ đã đổ. Máu của cuộc sống được trải trên đường đi đến công lý của họ như dự báo một ngày mới. Có những người trách họ về việc đã để xảy ra những xung đột với phía chính quyền, nhưng với kinh nghiệm của một người sống gần nửa thế kỷ trên đất nước này, tôi tin rằng chính quyền đừng nên quen cách dùng bạo lực dồn ép người dân trước những điều đơn giản. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói: “Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác.”

Đài truyền hình SBTN cho biết SBTN đã cùng với các ca sĩ nổi tiếng hòa âm và trình bày các ca khúc của Tuấn Khanh: “Tác giả kêu gọi mọi người thức tỉnh, thôi trốn tránh vào những trang báo và chương trình truyền hình mộng mị để đối diện với thực tế tang thương của đất nước; để thấy thật rõ đằng sau những hình ảnh tươi đẹp và mỹ miều mà ban tuyên giáo CSVN định hướng cho các đài báo và Tivi thực hiện là một Việt Nam trên đà trượt dốc xuống vực thẳm của vong thân”.

Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường
Và tôi cũng thấy những bóng tối phủ vây trên từng phố phường
Và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để gắn huân chương
Và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường

Hãy gấp trang báo
Hãy tắt Tivi
Để thấy quanh ta chỉ là những trò hề
Mở mắt đi nhé
Hãy lắng tai nghe …

Lời các ca khúc của Tuấn Khanh như những đoản khúc thơ, nhưng lúc thì tràn trề phẫn nộ, khi thì u hoài buồn bã, lúc khác lại ấm áp niềm hy vọng. Cứ thế, Tuấn Khanh như người nông dân cần mẫn trên cánh đồng chữ nghĩa để gieo vào lòng người đọc những câu hỏi khắc khoải, đánh động lương tri, anh cũng gieo những hạt mầm nhân ái, bao dung qua từng bài viết thấm đượm tình người độ lượng. Nhà văn Nguyễn Thị Khánh Minh từng viết về Tuấn Khanh: “Vì vậy mà anh đã hát, đã viết, lời được cất lên từ bệ phóng trái tim thiết tha, hiền lương, nên chấp cánh bay thẳng vào lòng người. Cái nhìn tinh tế, suy luận sắc bén mà mẫn cảm, những câu hỏi sững sờ tâm can, được diễn tả đầy tính văn chương, nên lời của anh là những áng văn hay, và thuyết phục. Tôi thích cái quyết liệt không khoan nhượng với sự bất lương, mà tất cả lại dựa trên nền tảng tình người. Ðúng, trên hết mọi điều, là tính nhân bản trong văn của anh. Tôi ngưỡng mộ điều đó. Nếu muốn nói về văn chương của Tuấn Khanh, tưởng không gì đầy đủ hơn câu của Nguyễn Lương Vỵ, “có tài có tâm và có tầm. ”

Trong bài “Những Cơn Biến Ðộng Nhân Gian”, Tuấn Khanh viết: “Những cuộc biến động nhân gian vui cười không ngớt ấy như đang dẫn dắt khiến người Việt vô tâm hơn, tham lam hơn, ích kỷ hơn, và người Việt không còn biết thương người Việt. Những cuộc biến động nhân gian trình tự đó, một ngày nào đó rồi sẽ dẫn đến một đổi thay khôn lường. Con người rồi sẽ đứng ở những biên giới mơ hồ, vuốt mặt nhìn nhau và tự hỏi tại sao chúng ta phải trả giá cho những điều này?

Khó có thể tóm gọn hay viết một cách đầy đủ về nhạc sĩ Tuấn Khanh, người mà tôi rất hân hành được làm bạn. Dĩ nhiên, tôi vẫn phập phồng lo sợ cho sự an nguy của bạn và luôn hy vọng rằng anh sẽ an toàn vượt qua những cạm bẫy đang rình rập anh trên mọi nẻo đường đất nước. Anh đã góp quá nhiều tri thức, niềm tin và sự thiện lương vào trong công cuộc khai dân trí, chấn dân khí và đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Tuấn Khanh, người luôn nghẹn ngào về vận nước nổi trôi. Tôi xin dành lời tạm kết cho bài này bằng câu nói của thi sĩ Đỗ Trung Quân nhận xét: “Tuấn Khanh là cây bút viết hay nhất Việt Nam ngày nay về các vấn nạn của đất nước”.

Uyên Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *