Vũ Sinh Sự

Chuyện giật gân xứ Việt kể hoài không hết, chuyện kéo từ năm này qua năm khác, từ Đông sang Tây, quẹo xuống Nam, ngược ra Bắc và lẫn lộn lung tung xòe. Gay cấn nhất từ cuối năm 2017 sang đầu năm 2018 là chuyện tay Vũ “nhôm”. Khá gay cấn là chuyện tay quan huyện Quốc Oai treo cổ chết trong nhà riêng và chuyện rất dễ bị chìm lỉm là chuyện nổ kho phế thải chết mấy người tại Bắc Ninh.

Cả ba chuyện trên không phải tình cờ đều dính dáng tới đám quan đỏ vixi. Có lẽ chính vì thế dân xứ Việt bàn luận rôm rả, quan sát kỹ lưỡng và dự đoán nghe cứ như hội nghị các tiên tri. Tôi không phải tiên tri, tôi chỉ tường thuật lại và góp miệng bàn chơi cho vui.

Chuyện đầu tiên tôi muốn kể là chuyện có tiếng nổ to nhất, chết nhiều người nhất lẽ ra phải thu hút dư luận, nhưng vì nó ít gay cấn nên ít ai bình luận. Kể rằng, thôn Quan Độ, xứ Bắc Ninh chỉ cách Hà Nội khoảng hơn 30 cây số, làm ruộng coi bộ khó đủ ăn nên nhiều người chuyển qua khai thác rác. Rác của xứ Hà Thành được đội ngũ ve chai lông vịt mua về, bán cho các trùm rác, các ông bà trùm rác phân loại, số nào tái chế được thì tái, số nào không xài được thì đổ quách đi. Nghề này coi thì không mấy sạch sẽ nhưng lắm tiền và dân làng sống chung hòa hợp với rác mà tên gọi mỹ miều là kho phế liệu.

Làng Quan Độ cũng không phải là làng duy nhất khai thác rác, còn một loạt làng kế bên cũng khấm khá lên từ phế liệu. Họ cất nhà lầu, mua xe hơi một cách ngon lành lại không rùm beng như ngành bất động sản hay kinh doanh, vì báo chí hiếm khi đề cập đến cái ngành “bốc mùi” này. Bởi thế già trẻ lớn bé dân làng vẫn cứ thản nhiên hít thở, ăn ngủ, yêu đương, sát bãi phế liệu. Và rạng sáng ngày 3 tháng Giêng, một tiếng nổ long trời vang lên, nhà cửa nứt sập, lộ ra một cái lỗ khổng lồ sâu hoắm, hai đứa trẻ chết tại chỗ, 7 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà trong bán kính 1.5 cây số bị hư hỏng. Nguyên nhân là một cái kho chứa 7 tấn rác, toàn bộ là đầu đạn cũ bất ngờ phát nổ.

Chủ kho bị bắt khai ra nguồn từ các quan quân đội công binh thuộc Trung tâm Xử lý bom mìn bán lại. Bảy tấn đạn cũ của công binh chở về làng chứ có phải con mèo con chó đi lạc đâu mà các quan địa phương, các quan công an không biết. Tôi đoán là các quan biết cả, nhưng như một thông lệ, muốn làm ăn, muốn kiến tiền thì phải biết điều với các quan to nhỏ, cứ “lại quả” đều đặn thì có chở cả hỏa tiễn về làng mà cưa ra bán thì các quan cũng ô kê tuốt. Đến khi nổ ùm một phát, điều tra ra thì mới hay là còn một kho đạn cũ nữa cách cái kho bị nổ vài trăm mét.

Bọn quan công binh phen này có thể sẽ rắc rối to, tôi viết “có thể” thôi vì xứ Việt yêu mến của tôi hành xử rất khác với các nước trên thế giới. Chẳng hạn khi điều tra ra kẻ có trách nhiệm chính, hắn ta lại thuộc thành phần CCCCC (con cháu các cụ cả) hoặc hắn nhanh tay kính biếu ngân lượng cho quan thanh tra thì mọi thứ lại êm đềm như sông Danube ngay. Thì đấy, mấy năm trước nổ kho pháo bông ở Mỹ Đình Hà Nội chết người kinh hoàng ra sao mà rút cuộc có thấy ai nhận trách nhiệm đâu?

Điều tôi muốn nói ở đây không hẳn là chuyện quan vixi, chuyện nổ đạn giữa khu dân cư gây chết người, mà là chuyện xứ Việt của chúng ta đã thành một bãi rác khổng lồ, và bà con đồng bào ta cứ thản nhiên như cô tiên làng Quan Độ kia.

Mới hai tháng trước, ở cảng Hải Phòng người ta cho biết còn đến xấp xỉ ba ngàn containers vô chủ, chẳng ai thèm nhận. Dĩ nhiên trong đó toàn là rác được nhập từ nước ngoài về gồm có cả thịt cá, dầu ăn, nhựa thải, cao su, mạch điện tử vân vân. Cái đống rác đó muốn đổ đi một cách an toàn và sạch sẽ phải tốn rất nhiều tiền và người ta đành cứ để ở đó, ai chết vì ô nhiễm thì ráng chịu. Nói đến ô nhiễm xứ ta, ai cũng biết nó trầm trọng đến cỡ nào rồi. Thì đấy, tuần trước cả một dòng sông ở Hà Nam nổi lên lớp bọt trắng như tuyết Alaska, cao cả thước lững lờ trôi và bốc mùi thối hoăng do nhà máy xả xuống mà quan huyện nọ đổ cho quan huyện kia. Chả có ai áy này gì. Thì đấy, cả một nhà máy Formosa ngời ngời tuôn thẳng chất thải luyện thép xuống biển Đông, giết chết bao sinh vật, giết luôn sinh kế ngư dân miền Trung mà nó vẫn cứ tỉnh như không. Dân thường nhắc đến Formosa là toi!

Chuyện kế tiếp chỉ chết một mạng, lại là mạng quan huyện thắt cổ nên dân tình bán tín bán nghi, khá nhiều thuyết âm mưu được bàn ra tán vào thật xôm tụ. Đúng sai ra sao hạ hồi phân giải. Nhưng chi tiết khiến bà con để ý là tay huyện quan ở Quốc Oai tên Nguyễn Hồng Lâm mới 43 tuổi, mất tích 8 ngày mà chẳng ai biết. Khi tìm ra y treo cổ trong ngôi nhà 4 tầng trị giá 30 tỷ tại Hà Nội thì mới hay nhà ấy là của y mới mua. Chắc chắn vợ con y không biết nhà này, vì biết thì đã đến tìm, chẳng đợi đến khi thối um cả xóm mới tá hỏa. Đó là một trong những tài sản không may bị lộ. Sau vụ này có lẽ căn nhà to đùng đó đành phải bỏ hoang thôi. Chẳng có ai muốn ở một căn nhà có tay quan huyện treo cổ tự tử.

Bình luận về vụ này, một người bạn tôi bình luận: “Cả nước có khoảng chừng 500 quận/huyện, mỗi quận/huyện có hai vị bí thư và chủ tịch đứng đầu, vị chi có 1000 quan đầu huyện.Trong 1000 vị đó, đố ông Nguyễn Phú Trọng tìm ra được một vị quan thanh liêm chỉ sống nhờ vào đồng lương “không đủ nuôi hai con ăn học”. Nghĩa là tìm ra một vị quan hoàn toàn không có các thứ sau đây: nhà đất có thêm, của giấu, người thân quen đưa vào vị trí béo bở, con du học… Hy vọng đến cuối thế kỷ này, cũng tìm ra được một người như vậy”.

Ông bạn của tôi thật nhân từ và lạc quan vì ổng ấy còn hy vọng đến cuối thế kỷ cũng sẽ tìm ra được một ông quan huyện thanh liêm. Tôi thì không lạc quan chút nào. Tôi chỉ nghĩ chừng nào bọn quan vixi còn đè đầu bóp họng dân Việt thì ngày đó vẫn chẳng có tay quan nào mà chẳng nhúng chàm, ngay cả xứ Congo có ăn mừng tết nguyên đán cũng thế.

Nhưng nói về đám quan vixi tham nhũng thì nói đến tận thế chắc cũng chưa hết chuyện. Chuyện ly kỳ về một gã có tên Vũ “Nhôm” lại vẽ ra chân dung khác – không chỉ tham nhũng – của bọn vixi. Và chuyện Vũ Nhôm đang rần rần khắp xứ Việt trong nhiều ngày gần đây là một thứ điển hình. Tôi chỉ kể vắn tắt thế này: Phan Văn Anh Vũ là tên cúng cơm, Nhôm là biệt hiệu gắn với y vì y khởi nghiệp với nghề làm nhôm. Mặc dù chỉ mới 42 tuổi, học hành thì chưa hết trung học nhưng y nổi tiếng khắp Đà Nẵng vì là chủ của 35 khu bất động sản – hầu hết là đất công – thuộc hàng đắt đỏ nhất của thành phố thủ phủ miền Trung này. Nhiều người kể y từng chỉ vào mặt thị trưởng Đà Nẵng và dọa sẽ cho hắn rớt chức vì dám bác đề nghị bán một đất công cho y. Chà, một doanh nhân trẻ mà xử sự kiểu đó thì đích thị là mafia rồi. Nhưng mafia Vũ nhôm dựa vào ai để lộng hành vì cái xứ này quyền lực chỉ đến từ chóp bu vixi, mafia láng cháng cũng bị xử đẹp, đến Năm Cam mà còn dựa cột kia mà. Tay nhôm kiếng này lý lịch mù mờ và cùng lắm chỉ nổi tiếng trong giới làm ăn lớn của Đà Nẵng. Nhưng làm ăn lớn cũng là một nguy cơ nếu không biết kiếm một chỗ dựa vững chắc.

Vài tháng trước, có lẽ do đấu đá giành ăn mà hàng loạt hình ảnh, công văn tuyệt mật về chuyện làm ăn của Vũ nhôm bị tung hê lên mạng. Người dân mới tá hỏa khi biết y là sĩ quan tình báo cao cấp thuộc tổng cục tình báo quốc gia, theo các công văn đó thì nhiều công ty do y làm chủ là “công ty bình phong” của bộ công an. Người ký các công văn trân trọng trọng giới thiệu để y thao túng bất động sản khắp các thành phố lớn là mấy tay trung tướng, thượng tướng công an. Chưa hết hình ảnh Vũ nhôm tươi cười tay trong tay với một thượng tướng công an thắm thiết cứ như bố với con, bên cạnh y và tay tướng là một cậu trẻ măng khác tên Quân cũng là đại gia trong ngành bất động sản. Điều đáng nói là thời điểm đó, một loạt hình ảnh cùng video clip nhầy nhụa cũng bị tung ra, với các màn hiếp dâm, chơi bời trác táng của cậu Quân, khiến cậu này mất chức và lặn mất tăm.

Khi những màn đấu đá từ đám chóp bu Ba Đình nổ ra với màn “lò thiêu” của Trọng Lú thì xem chừng những đám phe cánh đang thao túng đất nước bắt đầu “thịt” nhau tận tình, các quan chức đua nhau rớt lộp bộp. Từ Trịnh Xuân Thanh lan qua Đinh La Thăng và dường như sẽ dẫn đến tay trùm Nguyễn Tấn Dũng. Thiên hạ hồi hộp cứ như đang xem truyện Cô Gái Đồ Long của Kim Dung…

Mới tháng trước, nhà Vũ nhôm bị khám xét, nhưng y đã nhanh chân đào tẩu và bị công an ra lệnh truy nã. Chuyện này thiệt ngộ, một sĩ quan tình báo công an cao cấp  lại bị công an truy nã vì “làm lộ bí mật quốc gia” trong khi vỏ bọc của y chỉ là doanh nhân. Doanh nhân thì tại sao lại nắm giữ bí mật quốc gia? Chẳng lẽ, bọn vixi từ trên xuống dưới đều là con buôn cả sao??

Đùng một cái, Singapore công bố rằng đã bắt Vũ nhôm vì y sử dụng giấy tờ giả, khai báo gian dối khi nhập cảnh… Y đã thuê sẵn luật sư Singapore, đồng thời cũng xin tỵ nạn chính trị tại Đức. Ô hay, một tay con buôn trốn lệnh truy nã mà xin tỵ nạn chính trị tại Đức là cớ làm sao? Bà con càng được dịp xôn xao, liệu cái bí mật quốc gia của tay tình báo kiêm mafia này lớn cỡ nào? Liệu mạng của hắn có được đánh đổi lấy bí mật kia hay không?

Đùng một cái nữa, Singapore giao Vũ nhôm cho Hà Nội vào một ngày đầu năm mưa bay lất phất. Một đám người cầm ô dù che kín kè Vũ nhôm từ máy bay xuống cầu thang rồi tống thẳng vào chiếc xe đang đợi sẵn. Có phải thực sự là hắn hay là ai thì chẳng thể nào biết được, có điều nếu nhà nước mượn tay báo chí để tung hê rùm beng thì chí ít cũng sắm một chiếc camera ngon lành chút xíu. Đàng này video mù mờ thua cả phim câm hàng trăm năm trước. Thôi, cứ tạm tin những gì báo cung cấp vậy.

Thông tin cho biết y nhập cảnh Singapore với một passport giả mang tên Lê Văn Sáu do Việt Nam cấp, một passport khác mang đúng tên Phan Van Anh Vu nhưng của một nước nhỏ tí xíu xa lắc xa lơ vùng Trung châu Mỹ là Antigua And Barbuda và thêm một passport chính thức của y do Việt Nam cấp. Quá gay cấn! Tại sao Singapore không đưa y ra tòa về tội xài giấy tờ giả về tội nhập cảnh trái phép. Singapore thừa sức xử y theo đúng luật lệ để bỏ tù, phạt tiền rồi trục xuất y về bản quốc như mọi nước văn minh vẫn làm? Tôi không phải là nhà cầm quyền Tân Gia Ba để giải thích cho bàn dân thiên hạ, tôi chỉ đoán là Việt Nam đã vận động hành lang với Singapore để y khỏi ra tòa có luật sư biện hộ, khỏi phun tùm lum chuyện kín của thể chế vixi. Singapore là một nước lân bang “nhỏ nhưng có võ” lại đang đầu tư mạnh vào Việt Nam. Và ngay trước ngày Vũ nhôm được bàn giao, thủ tướng Phúc ngoẹo phê duyệt cho một tập đoàn của Singapore được tăng mức đầu tư trị giá 2 tỷ đô cho một dự án của họ. Cái nước Atigua And Barbuda mà Vũ nhôm có passport (kèm quốc tịch) kia làm gì có cửa để Singapore giao y, dù dĩ nhiên y muốn vậy hơn là về quê hương để các đồng chí của mình xử đẹp.

Tóm lại là số phận của Vũ nhôm coi như đã được an bài, hệt như Trịnh Xuân Thanh, tài sản khổng lồ của y sẽ vào tay kẻ khác. Dù vậy còn khá nhiều bí mật khó bật mí vì chắc chắn liên quan đến những mối quan hệ chằng chịt giữa các băng nhóm vixi chóp bu.

Ba chuyện giựt gân trên đây đã vẽ ra một diện mạo vừa bát nháo vừa côn đồ vừa tởm lợm về bọn quan chức đỏ. Dân xứ Việt chứng kiến những chuyện đó giống như đi coi hát tuồng Tầu miễn phí, nếu vãn tuồng chỉ biết đứng dậy phủi áo ra về thì sẽ còn phải xem hoài thứ tuồng gớm ghiếc kiểu này. Điều duy nhất cần thiết là dẹp cha nó đám sơn đông mãi võ mang tên vixi này đi.

Vũ Sinh Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *