Song Thao

Chấy, nói theo người Bắc, hay chí, nói theo trong Nam, để chỉ một con vật nhỏ xíu mà lắm chuyện. Ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng ba mẹ tôi lại làm một cuộc càn quét trên đầu các con. Hình như ngày đó, để con có chấy trên đầu là một sự hổ thẹn. Vì có ở dơ, không chịu gội đầu thường xuyên, mới có chấy. Những cuộc hành quân của cha mẹ làm lũ trẻ chúng tôi ít vui. Lý do rất giản dị là phải ngồi bó chân bó cẳng dưới sự giám sát của người lớn, hụt mất giờ chơi.

Tưởng mấy chú chấy này chỉ làm phiền chúng tôi hồi đó, ai ngờ tới bây giờ, trên xứ văn minh Canada này, mấy chú nhóc chuyên hút máu trên da đầu cũng đã được chạy nhật trình.

Chấy hay chí.

Một vài trường tại Montreal có thông lệ cần một số phụ huynh tới trường để kiểm soát đầu các em coi có chấy không. Việc này làm các bậc cha mẹ có con em bị người khác…vạch tóc bất bình. Chuyện vệ sinh của con tôi là chuyện của gia đình tôi, mắc mớ chi tới người khác xen vào. Vậy là chuyện trở nên ầm ỹ. Sở vệ sinh công cộng của thành phố Montreal phải ra một thông tri yêu cầu các trường chấm dứt chuyện vạch tóc con nhà người ta ra khám. “Chúng tôi đã nhận được những lời than phiền trong nhiều năm qua của những bậc cha mẹ không muốn các người khác, không phải là chuyên viên, khám tóc con họ. Vậy kể từ nay chỉ cha mẹ tại nhà chịu trách nhiệm về chuyện này”. Ông Michael Cohen, Giám đốc Truyền Thông của hệ thống các trường tiếng Anh tại Montreal (The English Montreal School Board) nói: “Chúng tôi ghi ơn các bậc cha mẹ đã tình nguyện làm việc này. Thật ra không ai muốn mất thời giờ tới trường kiểm soát chấy trên đầu các em. Nhưng từ nay, giáo viên và các nhân viên nhà trường vẫn thông báo cho cha mẹ các em nếu thấy có triệu chứng trên đầu con em họ có chấy. Nhưng dù có được thông báo hay không, cha mẹ vẫn nên thường xuyên kiểm soát chấy cho các em. Nếu thấy có chấy cần thông báo cho nhà trường để chúng tôi thông báo cho cha mẹ các em cùng lớp biết”.

Chấy là loại côn trùng sống ký sinh trên da đầu của người và hút máu để sống. Chúng lớn bằng đầu đanh ghim, không có cánh nên không thể bay nhảy. Chúng lây lan qua từng cái đầu bằng cách nhảy qua khi hai mái tóc kề nhau thủ thỉ tâm tình hay tâm sự vụn. Ngày nay chấy còn có một cơ hội khác để qua bờ khi hai mái đầu chụm nhau lại để selfie. Chí thích sống ở nơi ấm áp nên nơi thường trú của chúng thường là tóc phía sau tai hoặc tóc dài dưới  cổ. Mang danh là loài sống ký sinh nên chúng hút máu trên da đầu để sinh tồn và phát triển. Miệng chấy có sáu đôi móc để bám vào da và một mũi nhọn để chích và hút máu. Khi chích vào da đầu chúng ta, chấy đồng thời tiết ra một chất nước bọt làm cho mạch máu nở ra và ngưng quá trình đông máu cho chúng dễ hành sự. Chính những vết cắn này làm chúng ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Và gãi. Gãi te tua tới trầy da tróc vẩy!

Sau khi giao phối, chấy đẻ khoảng từ 200 đến 300 trứng. Trứng chấy hình bầu dục, màu hơi vàng và thường nằm dưới chân tóc. Nhưng màu của chúng cũng có thể thay đổi cho giống màu tóc để dễ ngụy trang. Trứng được bao phủ một chất giống như keo để bảo vệ trứng và giúp chúng bám vào tóc chắc hơn. Muốn lấy trứng ra khỏi tóc phải tuốt theo chiều dài sợi tóc. Trứng nở và trưởng thành trong khoảng 7 đến 12 ngày. Trung bình đời sống của một chú chấy kéo dài được 30 ngày tuổi.

Bắt chấy là một quang cảnh thường thấy trong các gia đình ở miền quê trong những ngày nắng ráo. Đây là một dịp cho các bà vừa vạch tóc con cái vừa tám chuyện hàng xóm láng giềng hoặc người làng người nước. Nạn nhân là các trẻ em, ngồi chịu trận cho các bậc phụ huynh tẩn ma tẩn mẩn trên đầu. 

Vũ khí diệt chấy là một chiếc lược bí. Chắc nhiều người quên chiếc lược này rồi. Lược được làm bằng cây lành hanh và cây vầu,có hai hàng răng hai bên một thanh lược ở giữa. Đặc biệt là hai hàng răng lược này rất khít, khít hơn răng lược thường nhiều. Chải chấy bằng chiếc lược răng khít này bảo đảm các chú chấy không chạy được mà rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Người ta nhanh tay chộp những chú chấy này và dùng hai móng tay cái ép chấy ở giữa, ấn mạnh vào làm chú lòi phèo. Có  nhiều bà thuộc loại bà già giết giặc đã không ngần ngại bỏ chấy vào miệng và cắn nát giữa hai hàm răng. 

Tôi phải thú thật là chiếc lược bí đã không còn nằm trong trí nhớ của tôi từ lâu. Đấy là tôi đã có thời được nó cào trên đầu. Trẻ em ngày nay, nhất là con em chúng ta nơi đất tạm cư, chiếc lược bí chắc không có trong đầu óc chúng. Mới đây tôi đọc được một bài báo đề cập tới chuyện các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc lược bí bằng xương động vật tại khu khảo cổ Enniskillen thuộc hạt Fermanagh bên Anh. Họ xác định chiếc lược này có niên đại từ thế kỷ thứ 9. Vậy là vũ khí diệt chấy đã được dùng từ hàng ngàn năm trước. Ngàn năm mà vũ khí không thay đổi chứng tỏ chuyện diệt chấy là chuyện chẳng khó khăn chi khiến con người không thèm nghiên cứu để có những vũ khí mới!

Hầu như làng quê nào cũng có màn tảo thanh chấy với lược bí y chang như vậy. Nhìn một cách tích cực thì đó là dịp mà người lớn và con nít tụ họp nhau lại, tạo thêm tình thân hoặc tạo cơ hội cho các bậc cha mẹ dậy dỗ con cái. Hình như Đông và Tây gặp nhau ở điểm này. Bà Wendy Schaffer-Berenbaum, người rất năng nổ tham gia việc bắt chấy cho các em học sinh tại các trường tư ở Montreal, đã phát biểu: “Không có sự kỳ thị với chấy. Đó không phải là một bệnh dịch hay bệnh nhiễm trùng. Nó tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Tôi nhìn chấy như một món quà. Chúng cho các bậc cha mẹ một thời gian đáng kể được ngồi với con cái!”.

Nhà văn Vũ Thư Hiên, trong cuốn hồi ký “Miền Thơ Ấu” có nhắc tới chuyện chấy nơi làng quê của tác giả: “Tôi còn có cả chấy và đôi lần còn bị ghẻ nữa.  Được cái ở làng tôi, người ta không coi cái đó là điều hệ trọng. Danh giá nhất trong làng có dễ là cha xứ. Vậy mà tôi đã thấy trong lúc đi làm phúc cho kẻ liệt, cha đã gãi sồn sột và kín đáo thả xuống đất một con gì ông túm được.” Con mà ông cha túm được chắc không phải chấy mà là rận. Chấy và rận là bạn đồng hành với nhau. Chúng có điểm chung là làm chúng ta ngứa ngáy bằng cách hút máu của chúng ta nhưng chúng chia nhau chiến tuyến đàng hoàng. Chấy hoạt động trên tóc và rận hoạt động trên thân người. Sự đồng hành của chúng khiến người ta gọi chúng chung vào một tên: bệnh chấy rận.

Diệt chí bằng thuốc

Mật khu của chấy là chân tóc, rất lộ liễu và thường bị vũ khí lược bí càn quét. Rận sống trong một “lãnh thổ” rộng lớn hơn, có nhiều chỗ ẩn khuất hơn nên dễ náu mình trước các cuộc càn quét của loài người hơn. Tôi không nói tới thân người. Thường thân người là chỗ trơn tru khó có chỗ ẩn nấp. Nếu là dân Tây phương, có nhiều lông thì rận có lợi thế hơn nhưng lông thì sao dày bằng tóc nên rất dễ bị người túm cổ. Mật khu của rận là những thứ con người dùng để che đậy thân xác. Áo quần với những đường may là nơi rất tốt cho rận ẩn nấp. Rận có lợi thế hơn chấy nên việc diệt rận cũng vất vả hơn chấy.

Cuộc chiến diệt rận gay go hơn nên nhà văn Vũ Thư Hiên phải mất nhiều chữ hơn để mô tả cảnh diệt rận nơi làng quê của ông: “Về mùa đông, những buổi sáng có nắng ấm, cô Nhung gọi tôi sang: “Cháu đưa áo đây cô bắt rận cho”. “Để cháu bắt lấy”. “Ừ, ngồi đây mà bắt với cô. Gớm, chúng nó cắn quá sức lẽ mình, làm cả đêm cô không chợp mắt”. Tôi cởi áo, ngồi xuống thềm. Cả nhà bác Hai Thực đã ngồi sẵn ở đấy thành một hàng. Chúng tôi chăm chú và say mê lùng bắt những con rận cụ đen như trâu, những chú rận nhép trắng trong với một chấm máu tí xíu giữa bụng. Chúng nép mình trong những nẹp áo, nẹp quần, bấu chặt vào các đường chỉ khâu sần sùi. Túm được một con là anh cu Bé reo ầm lên: “Một anh kềnh! Lại một nhép!”. Tiếng reo của anh cu Bé làm cô Nhung sốt ruột. Cô ngừng bắt, hướng cặp mắt mờ đục lúc nào cũng rỉ nước về phía cu Bé: “Mày được bằng nào rồi, cu Bé?”. “Tính cả con này nữa là hai mươi bảy, cô ạ”. “Vậy mà cô được có tám con”. Cô Nhung thở dài, đặt cái áo xuống, quài tay ra sau đấm lưng. Cô Nhung bắt rận chậm lắm. Đôi tay nhăn nheo như những đốt xương bọc trong chiếc găng da mềm màu vàng xỉn dò dẫm theo nẹp áo, chốc chốc lại chìa cái áo rách cho tôi: “Cháu tinh mắt nom hộ cô có phải con nhép không?”. “Không phải đâu, cô ạ! Cái sợi chỉ lỗi nó gồ lên đấy”. “Cô cứ ngỡ con nhép, gậy mãi gậy mãi không được. Anh cu Nhớn được bằng nào rồi?”. “Ba mươi hai cô ạ”. “Còn cái Phương?”. “Cháu không đếm, mà lắm lắm”. “Cái tang rét năm nay rận ra nhiều quá thể. Năm ngoái năm kia ít hơn nhiều”. Cô Nhung kết luận”.

Tôi còn nhớ cái không khí tụ nhau ngồi giết rận trên hàng ba trước thềm nhà trong những ngày nắng ráo. Hình như không ai ngồi bắt rận những ngày mưa gió trời đất sụt sùi. Ánh nắng như những ngọn đèn soi rõ từng ngõ ngách trong những bộ quần áo cũ kỹ sậm mầu. Người ta banh từng đường chỉ để tìm nơi mai phục của rận. Công việc tỉ mỉ nhưng ít kết quả. Tôi còn nhớ bà cô tôi hồi đó có một sáng kiến được nhiều người làm theo. Bà đưa những nẹp áo, nẹp quần lên miệng và nhần từng đoạn. Chẳng phải mất công vạch tìm những chú rận nhỏ nhít rất thành thạo việc trốn chạy. Nhưng nhân vật Hai Thực của Vũ Thư Hiên có sáng kiến độc đáo và hữu hiệu hơn nữa. “Bác Hai Thực giai sốt ruột, quay vào trong nhà lấy ra một cái chai, trải chiếc áo trắng đã hoàn toàn trở thành màu cháo lòng lên nền gạch, rồi dùng sức mạnh của đôi tay gầy guộc lăn qua lăn lại trên từng nẹp áo. Ngồi gần, tôi nghe thấy tiếng rận và trứng rận bị đè bẹp, nổ lép bép”. Tôi đồ chừng người ta đã nhân sáng kiến của bác Hai Thực để chế tạo ra xe tăng! 

Rận được cho cặp với chấy thành một cặp hút máu người. Nhưng rận cồ nô hơn chí nhiều. Rận sống ẩn nấp và đẻ trứng trong quần áo, mùng mền. Đây là một loài ăn đêm. Cứ đêm tối mới chui ra làm ma cà rồng hút máu. Mấy chàng nép nép, chui chui này khó chơi hơn anh chấy. Bởi vì chúng truyền bệnh sốt phát ban và một vài loại sốt khác. Rận cắn cũng gây ngứa ngáy khó chịu. Nhưng rận cũng là loài khôn vặt: chúng ít khi cắn ở mặt và chân tay. Nách và bẹn là hai nơi chúng hoành hành nhiều nhất.

Chấy nơi các học sinh, nhất là các học sinh tiểu học, tại Canada là điều đã được báo động và kiểm soát gắt gao. Nhưng rận tưởng là thứ tuyệt chủng ở Mỹ, nơi con người sống khá vệ sinh sạch sẽ. Vậy mà chí rận vẫn có hộ khẩu tại Mỹ. Gần đây người ta lưu ý tới bệnh chấy rận nhiều hơn vì, kể từ năm 2002, luật mới tại tiểu bang California đã cấm dùng thuốc thoa hay gội có chất peliculicide lindane vì sợ bị trúng độc hệ thần kinh. Cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược chất Hoa Kỳ (FDA) cũng đã đề nghị cấm dùng thuốc lindane trừ chí rận trên toàn quốc.

Họ hàng nhà rận còn có loài rận mu (phtiriasis pubis), cũng có tên là rận cua vì có hình dáng giống con cua. Rận mu sống ở nơi tối tăm ẩm thấp nhất của con người. Nó lây lan qua “tình bạn” giữa những người khác phái. Khi ở bên này, lúc ở bên kia, rận mu lây lan khi con người làm trò thân mật với nhau. Rận cua là thứ ít lễ độ. Vết cắn của nó làm ngứa điên ngứa đảo khiến người bị cắn gãi bật da, tóe máu cũng chưa đã ngứa. Gãi hung hãn như vậy tại chỗ không nên gãi làm cho con người rất ngại ngùng. Được cái những cơn ngứa thường chỉ xảy ra vào đêm nên tha hồ gãi một cách kín đáo. Vì mật khu của chúng cũng là mật khu của người, nơi rất lộn xộn, nên dân tếu sáng tác rất nhiều chuyện về đường đi nước bước của rận. Tôi chỉ trích ra đây một chuyện.

“Ngày xưa có con rận nọ sống êm đềm trong đám râu ria của một nhạc trưởng có tên tuổi. Bữa ấy, nhạc trưởng cùng ban nhạc vô hoàng cung để trình diễn một buổi hòa tấu đặc biệt. Đã khuya, nhưng rận vẫn không sao chợp mắt nổi bởi tiếng ồn từ hàng trăm nhạc cụ cùng trình tấu. Cho đến khi dàn kèn đồng thanh lên tiếng thì con vật không còn chịu đựng nổi nữa. Vạch đám râu rậm rạp kia ra và ghé mắt dòm, nó thấy ngay gần đó là một phụ nữ quyến rũ với bộ ngực đồ sộ trong bộ đồ đỏ, đang mải miết solo với cây vĩ cầm. Chỉ một cái búng mình rất khẽ, Rận đã giã từ nơi trú ngụ quen thuộc và đáp xuống bộ ngực núng nính nhẫy mồ hôi của cô nàng chơi vĩ cầm. Người nữ nhạc sĩ đứng xoay lưng về phía dàn nhạc nên tiếng ồn đã đỡ nhiều. Nhưng những cú giật ác-xê làm cho bãi đáp của nó chao lắc dữ dội. Con rận đành lần mò xuống duới. 

Trong bóng tối nhờ nhờ, nó len lỏi giữa bờ khe hẹp của những trái đồi, đi mải miết. Đi mãi, tới một bình nguyên rộng. Nơi đây đã khá yên tĩnh, nhưng cả một khoảng mênh mông trống trải, không bụi cây ngọn cỏ. Chỉ độc một bờ giếng cạn nằm chơ vơ. Con vật tiếp tục lê bước, nó không dám mạo hiểm nơi miền đất lạ. Cuối khoảng mênh mông, ngay khi vừa vượt qua một sườn dốc nhỏ, một ốc đảo um tùm đột ngột hiện ra. Dọc hai bên khe lạch nhỏ sâm sấp một thứ nước ánh lên trong ánh sáng mờ ảo, um tùm một loài cỏ lạ, được xén tỉa kỹ càng. Một nơi trú ẩn tuyệt vời với kẻ lữ hành bất đắc dĩ như nó. Quá mệt, rận chỉ kịp vạt đám cỏ êm mượt như nhung ra lấy chỗ nằm rồi thiếp đi trong nồng nàn hương cỏ…

Ánh nắng chói chang của buổi ban mai làm nó thức giấc. Vươn vai, rận định bụng mò ra bờ lạch vục nước đánh răng rồi tắm nhẹ một chút. Nhưng con vật đứng chết trân. Nó dụi mắt, lần một, lần hai, rồi lần ba. Nó còn cấu vào đùi mình xem nó tỉnh hay mê. Điều kỳ lạ bậc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ từng gặp, đang hiển hiện rõ mồn một, như không thể rõ ràng hơn: nó lại thấy mình vẫn ở nơi xưa chốn cũ, nơi đám ria rậm rạp của vị nhạc trưởng tài ba, đạo mạo, đáng kính! Cho đến bây giờ, khi chuyện xưa đã xa lắc xa lơ, nó vẫn không tài nào hiểu được chuyện chi đã xảy ra”. 

Chuyện của người, rận làm sao hiểu được!

Song Thao 11/2019

 Website: www.songthao.com

Image result for lược bí

Lược bí.

Người tiền sử cũng dùng lược bí

Lược bí bằng đá tìm được tại khu khảo cổ ở bên Anh.

Image result for hình con rận

Rận mu hay rận cua.

Image result for hình con rận

Chấy và rận.

Luoc bi niu hon xua-Hinh-2

Làm lược bí tại làng Vạc, tỉnh Hải Dương.