Tết Nguyên đán đã cận kề, đọc một số báo cáo từ cấp dưới đưa lên, Thủ tướng nhận thấy tình hình thịt heo trong nước đang thiếu trầm trọng, bởi nạn dịch. Giá thịt heo đã tăng gấp gần chục lần, khiến cả nước có nguy cơ không có thịt heo ăn Tết. Thủ tướng bèn triệu tập Bộ trưởng Nông nghiệp:

-Tình hình thịt heo căng thẳng như thế, đồng chí đã có hướng giải quyết nào chưa?
Bộ trưởng Nông nghiệp gãi đầu:
-Thưa Thủ tướng, tình hình đúng như vậy. Giá thịt heo đang từ ba mấy ngàn một ký, Tết này có thể lên tới hai trăm, hai trăm rưỡi ngàn một ký. Cả nước đang thiếu hụt khoảng 6 triệu con heo!
Thủ tướng đăm chiêu:
-Vậy chúng ta có thể nhập thịt heo về, bán giá rẻ rẻ cho dân ăn Tết không?
-Dạ thưa, muốn nhập thì phải có tiền, nhưng ngân khố đã eo hẹp lắm rồi. Nếu nhập thịt heo thì chúng ta không còn tiền xây tượng đài nữa!
Thủ tượng gật gật:
-Ừ, dân có thể không ăn thịt cũng không sao, nhưng không ngắm tượng đài thì không được. Nếu không nhập được thịt heo, có cách nào để nuôi gấp không?
Bộ trưởng Nông nghiệp lại gãi đầu:
-Nuôi gấp cũng phải có con giống. Mà giống heo đâu dễ bắt chúng đẻ cái ào được!
-Hay là cho chúng… coi phim con heo, đặng lấy cảm hứng sinh đẻ nhiều hơn?
-Dạ, nếu vậy mỗi chuồng heo phải ráp ít nhất một cái ti vi. Dân nuôi heo đâu có tiền mua ti vi cho heo coi! Mà nhà nước tài trợ thì lấy tiền đâu để xây tượng đài!
Thủ tướng lại gật gật:
-Đúng, dù gì thì tượng đài cũng quan trọng hơn phim con heo.
Bộ trưởng Nông nghiệp ngồi ủ rũ. Thủ tướng nhìn cấp dưới đầy ngao ngán:
-Nhìn nét mặt đồng chí, sao tui thấy muốn khóc quá!
Thủ tướng vừa buông lời, nét mặt Bộ trưởng Nông nghiệp bỗng giãn ra:
-Thủ tướng vừa đưa ra một gợi ý quá hay. Bữa qua tình cờ tôi mới nghe mấy đứa cháu đọc truyện Tấm Cám. Cứ mỗi lần cô Tấm không thể giải quyết một vấn đề nào đó, cổ thường bưng mặt khóc, thế là ông Bụt hiện ra trợ giúp!
Thủ tướng cười méo xệch:
-Không lẽ chúng ta phải bưng mặt khóc, chờ Bụt hiện ra?


Bộ trưởng xoa hai tay:
-Dạ, từ nhiều năm nay, vấn đề tâm linh vẫn được đảng và nhà nước ta âm thầm áp dụng. Làm việc gì cũng cúng kiếng, coi ngày. Vậy ta cứ thử khóc, biết đâu Bụt hiện ra thật!
Thủ tướng gật gật:
-Việc này là của đồng chí, vậy đồng chí thử khóc đi?
-Dạ, thưa Thủ tướng, tôi nghĩ, nếu đồng chí khóc hiệu quả có thể tốt hơn tôi. Vì đồng chí ở cấp cao hơn, đứng đầu quản lý kinh tế cả nước.
Thủ tướng gãi gãi cái đầu hói:
-Bộ đồng chí tưởng khóc dễ lắm hả. Mà nếu không khóc thật, Bụt đâu có hiện ra!
Bộ trưởng thì thào:
-Tôi đưa ra gợi ý này, mong đồng chí không giận, đồng chí cứ thử tưởng tượng mình… mất chức thủ tướng, bao nhiêu tiền bạc, gia sản đều mất theo…
Bộ trưởng Nông nghiệp vừa nói xong, Thủ tướng bỗng rung vai, òa khóc. Bất chợt nghe “bùm” một tiếng. Trong làn khói trắng bốc lên giữa phòng, Bụt hiện ra, với câu hỏi quen thuộc:
-Vì sao con khóc?
Thủ tướng cùng Bộ trưởng hoảng hốt, quỳ mọp xuống nền nhà. Cất giọng lắp bắp, thủ tướng giãi bày:
-Dạ thưa Bụt, đất nước con đang có nạn dịch về heo. Heo chết hàng loạt. Giá thịt heo đã tăng gấp gần mười lần. Con sợ Tết thị trường sẽ thiếu hụt thịt heo trầm trọng, nhân dân đón Tết không vui!
Bụt vuốt chòm râu bạc:
-Được rồi, ta sẽ trợ giúp con. Con cần bao nhiêu heo?
Thủ tướng vẫn lắp bắp:
-Dạ, đàn heo đang thiếu khoảng 6 triệu con, nhưng chúng con chỉ xin Bụt giúp cho phân nửa, khoảng 3 triệu con là tốt lắm rồi ạ!
Bụt gật đầu nhè nhẹ, đưa cho Thủ tướng một cái bì thư:
-Được rồi, ta sẽ giúp con hai phần ba trong số 6 triệu con, được chưa. Trong bì thư này chứa bí kíp. Khi nào cần thì mở ra đọc.
Nói xong, Bụt biến mất cùng làn khói trắng. Thủ tướng cùng Bộ trưởng bàng hoàng nhìn nhau. Bộ trưởng run rẩy:
-Giờ là lúc cần heo liền rồi, Thủ tướng mở bí kíp ra coi sao ạ!
Thủ tướng run run xé bì thư. Bên trong có mẩu giấy, ghi vỏn vẹn hai hàng chữ:
Đất nước các ngươi có hơn 4 triệu đảng viên cộng sản. Heo ở đó chớ đâu. Đem thịt hết đám heo ấy là toàn dân vui hơn Tết.

Kềm Kắt Kẽm