Sau 60 năm trời với sự đợi chờ mòn mỏi của hơn 90 triệu dân, cuối cùng môn túc cầu đã đem về tấm huy chương vàng của một giải đấu… không ai biết là giải gì.
Hơn 90 triệu trái tim loạn nhịp. Thau, nồi, kèn, trống… đồng loạt móp bể. Các nhà thương ngổn ngang hình hài băng bó, nhiều kẻ còn khoác trên mình nguyên lá cờ, khiến bác sĩ lấy làm bối rối, không biết đâu là cờ, đâu là máu tuôn ra từ vết thương, bị dính phải khi cà mặt xuống đường vì ăn mừng.
Cơn sóng túc cầu lan tràn mọi ngõ, từ quảng trường lộng gió cho đến phòng vệ sinh thẳm tối sau mỗi căn nhà. Quan chức chức từ cấp cao xuống cấp thấp mặt mũi tưng bừng, đua nhau chụp hình cùng các tuyển thủ túc cầu: Các cháu đá giỏi được như vậy hẳn nhiên là do công lao đầu tư, chăm sóc của đảng, chính phủ! Nào, lại đây chụp hình với bác, rồi mai đem về phóng lớn, treo trong phòng khách cho thiên hạ lé mắt chơi!

Chân dung HLV Park Hang-seo (Hs Look)

Cùng thời điểm, nền kinh tế lúc tàn năm của xứ sở tưng bừng kia đang… âm thầm héo hắt. Bao nhiêu chỉ tiêu, bao nhiêu công trình trọng điểm, bao nhiêu cú bứt phá đều trong tình trạng… như trái banh không có hơi.
Thủ tướng họp bàn cùng Ủy ban thể dục thể thao và Liên đoàn bóng đá. Các đồng chí ạ, tình hình banh bóng trong nước đang vô cùng thành công, rất đỗi tự hào, dân chúng đang mê mẩn, loạn cuồng vì thành tích của các đồng chí. Nhưng cùng thời điểm thu thuế cuối năm, chỗ nào cũng hẻo, doanh nghiệp lao đao, các địa phương kiện cáo um xùm, vì thuế thu thì nhiều mà được đầu tư trở lại quá ít. Cùng lúc, giá cả thị trường tăng vọt, heo, gà, bò, trâu đồng loạt khan hiếm, khiến Tết này người dân phải chuyển qua ăn… mì gói, hương heo, hương gà, hương bò cho đỡ nhớ mùi thịt. Nói chung là vô cùng nhức nhối. Các đồng chí có cách nào… kết hợp bóng đá với kinh tế, với tâm tư của người dân không?
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá dĩ nhiên gánh trọng trách xưa nay, với nhiệm vụ cụ thể, cho chúng nó coi đá banh mà quên đi cái đói. Vì vậy ông này có kinh nghiệm đầy mình, bèn hiến kế lên thủ tướng:
-Thưa đồng chí, giờ cứ nói đến trái banh là người ta lập tức quên hết mọi thứ. Nó như liều thuốc kích động tinh thần mà người ta vẫn kêu là… thuốc lắc, dù đói bụng đến mấy, hít vô là phê, là khỏe như… anh hùng cách mạng. Vì vậy, chúng ta có thể dùng trái banh trở thành một công cụ đo lường mới…
Thủ tướng gật gù, song cũng tỏ ý khó hiểu:
-Lấy trái banh làm công cụ đo lường là lấy làm sao?
-Dạ, ví dụ như khi đóng thuế. Chúng ta cứ quy đổi 1 triệu đồng thành… 1 trái banh. Thay vì nói, anh phải đóng thuế 5 triệu đồng, chúng ta nói, bạn phải đóng 5 trái banh. Khi thu phí cầu đường, đáng lý đóng 1 triệu, chúng ta cũng nói, đóng 1 trái banh… Khi đổ xăng dầu; khi đi chợ; khi đóng viện phí, học phí; khi… hối lộ công an, quan chức… Tất cả đều được quy thành banh. Nghe nó rất dịu dàng, gây hứng thú, đam mê… Thậm chí người dân còn đua nhau tình nguyện đóng cao hơn cả mức bình thường!
Thủ tướng nghe xong, gật đầu xối xả, bèn tới gặp Tổng bí chủ dâng kế sách mới. Tổng Bí chủ mặt mày cũng sáng lên chút ít, dù đang nằm thở ô xy.

Hý họa: Kỳ Văn Cục

Thế là từ đó khắp xứ, một đơn vị quy đổi mới ra đời. Và nó phát triển vượt xa sự trông đợi của giới cầm quyền. Không chỉ tiền bạc mà bất cứ thứ gì cũng được quy đổi ra banh!
-Tối qua đi nhậu, mày uống được mấy trái banh?
-Chiều nay mẹ sẽ nấu cho cả nhà mỗi người một trái banh nha!
-Bữa nay trong lớp, cô giáo tập hát một trái banh cho tất cả học trò.
-Tàu của “nước lạ” xuất hiện cách bờ biển xứ ta 145 trái banh.
-Hồi đêm mày… vui vẻ với bà xã được mấy trái banh?

Không chỉ vậy, một trào lưu mới phát triển rầm rộ, cả xứ đi giải phẫu thẩm mỹ, biến gương mặt thành hình trái banh. Con gái chỉ chịu quen những anh chàng có cái đầu hình trái banh. Các chàng cũng chỉ mê mấy cô mặt tròn như trái banh. Khi chưa có tiền giải phẫu, để đáp ứng nhu cầu dân chúng, có rất nhiều app smartphone chỉnh sửa hình chụp gương mặt thành trái banh, chỉ cần selfie, chấm chấm vài cái là có thể đưa gương mặt giống y trái banh lên trang mạng xã hội.

Và từ đó, cả xứ sở không ai còn cái đầu trên cổ nữa, thay vô đó là trái banh. Một người như mười, mười người như trăm, trăm người như ngàn… đầu biến thành banh ráo. Chỗ nào có cỏ là người ta nằm lăn ra, cà cái đầu lên cỏ và trở nên no nê, như banh gặp cỏ.
Xứ sở ấy đã hoàn toàn trở thành một xứ sở hạnh phúc, đúng như mơ ước, nhờ môn túc cầu.
Kềm Kắt Kẽm