Nguyễn Hương Sen

Lễ Tạ ơn năm nay trời lạnh sớm, đã mùa lễ thứ hai rồi nó không còn thấy dáng Ba. Sự thiếu vắng bóng dáng Ba ngồi nơi chiếc bàn làm việc đơn sơ, thiếu lời cầu nguyện của Ba trước mỗi bữa cơm gia đình đã để trong lòng nó một hố sâu hun hút. Người nó cứ bần thần, loay hoay mãi nó vẫn thấy lòng mình như nặng trĩu, như mang lấy trong tim một hòn đá nặng. Tan lễ ở nhà thờ, nó lái xe một mạch đến đó, nơi còn in rất rõ trong một vùng mập mờ ký ức tuổi thơ mà nó chưa bao giờ muốn tự mình quay lại.
Bãi đậu xe khá rộng trong một khu mua sắm bình dân, tuyết lất phất bay và bắt đầu phủ trên rất nhiều xe đang đậu ở đó. Nó đậu xe, đi vào trong, khung cảnh khá thoáng đãng, những khách mua sắm đều đẩy một chiếc xe to, chậm rãi và thi thoảng cười nói, chào hỏi nhau vui vẻ.

Bên trong một cửa hiệu Goodwill

Nó giật mình vì tiếng chào lớn của người bán hàng, với cái ôm siết chặt bà ta dành cho một phụ nữ trẻ hình như là khách đi mua sắm. Hai người huyên thuyên hỏi thăm nhau, câu chuyện nghe được loáng thoáng hình như xoay quanh việc mua sắm cho một căn nhà mới. Rồi từ đâu trong sâu thẳm, nó nghe loảng xoảng tiếng rất quen thuộc. Tiếng mọi người cùng nhau xốc soạn và tìm kiếm trong một thùng xe đẩy đầy ắp hàng đủ loại, vừa được nhân viên đẩy ra từ bên trong.

Phải, chính cái tiếng loảng xoảng này đã ăn sâu vào trong tiềm thức, và nó nhớ rất rõ, không phải một lần, mà thuở bé, nó và anh nó đã rất nhiều lần theo Ba nó đến đây. Ban đầu là những món đồ chơi nho nhỏ, chiếc xe hơi, chiếc máy bay, rồi dần dà là những đôi giày, những chiếc quần jean, áo pull và cả những quyển sách Kinh Thánh, những đồ trưng bày và có khi có cả những cây Thánh giá.

Lúc nhỏ, Ba lựa hàng càng lâu thì nó và anh nó càng thích thú, vì được chơi đùa thỏa thích, vì được chọn lựa trong mớ hỗn độn vài thứ mình thích và tha hồ lắp ráp mà không ai la rầy, cho đến lúc Ba lặng lẽ đẩy một xe đồ ra quầy tính tiền, vui vẻ trò chuyện với những nhân viên bán hàng, trả tiền và ngó tìm anh em nó, mắt vui không thể tả. Về nhà, Ba bắt đầu tỉ mẫn ngồi phân loại lại, nào là sách, nào là áo quần, đồ chơi… món nào cho ai cho ai, rồi Ba mang ra một chai cồn, lấy bông thấm ngồi lau sạch từng món đồ trước khi phân phát cho anh em tụi nó. 
Niềm vui theo Ba đi “mall” mua sắm “vạn vật” kiểu đó hình như kéo dài không lâu. Anh em nó bắt đầu lớn lên, bắt đầu biết tiếng loảng xoảng đó là để người ta tranh thủ kiếm ra những món hàng từ những trạm gom hàng từ thiện trên khắp nẻo. Thay cho sự nễ phục dáng Ba đạo mạo, mắt Ba nhanh nhẹn, tay ta khéo léo tìm được những món hàng tuyệt vời từ đống hỗn độn cho anh em mình, nó bắt đầu để cho sự tủi hổ len lỏi trong lòng, khi nhìn thấy nhiều người mua hàng ở đây như Ba có phảng phất nét gì chịu đựng, nhẫn nhục, mà theo nó, không-hoàn- toàn- giống- người- bản- xứ.

Một lần, anh em nó vùng vằng đòi về sớm, rồi xẳng giọng với Ba rằng “Con không muốn theo Ba đi mua sắm hàng Goodwill bao giờ nữa”. Nghe thế, ban đầu Ba tức giận, nhưng rồi ông bình tĩnh lại nhẹ nhàng bảo “con hãy ráng học để sau này con mua sắm được những chỗ sang trọng….” Ba còn nói một hai câu gì nữa, mà nó tức giận để ngoài tai.
Sau lần đó, Ba thường không hăm hở đưa anh em nó đi cùng, nhưng không có nghĩa là Ba không đi mua sắm ở Goodwill nữa. Có vẻ ba chọn lựa hàng “chất lượng” hơn, lau giặt kỹ lưỡng hơn và đặt để vào tủ kệ cho anh em nó khéo léo hơn. Anh em nó cũng im lặng tự đánh lừa mình rằng “Ba đã mua cho mình hàng mới”. Những đôi giày hiệu, những cái quần Jean vẫn nghiễm nhiên xếp gọn vào tủ áo của hai anh em. Ba vẫn mỗi tháng một vài lần lặng lẽ đi mua sắm cho cả nhà như vậy. 
Rồi anh em nó lớn, học hành và đã đi làm. Nó có thể tự sắm cho mình những đôi giày thực sự trong cửa hiệu sáng choang, những đôi giày còn nguyên giá, hiệu và gói trong hộp nhìn sang trọng. Nó thỉnh thoảng cũng mua cho Ba Mẹ những cái áo khoác hay quyển sách hay để làm quà. Nó luôn tự hào rằng nó không hề như Ba, không mua hàng…. cân ký, Và nó sống với sự tự hào trong lòng như thế.

Ảnh: Giáo sư Sam Yang bên bàn làm việc của ông.

Cho đến một ngày sau chuyến đi giảng và công tác xa. Về nhà ít lâu sau, không phải bạo bệnh mà Ba đã ngủ yên không dậy nữa. Cả nhà nó bàng hoàng bởi chưa ai tin rằng Chúa đã gọi Ba đi quá sớm. Nó được giữ lại điện thoại và máy tính của Ba. Ở đó, nó đã tìm thấy nhiều email viết gửi Ba bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, và cả những thứ tiếng lạ gửi từ nhiều địa danh của Việt Nam, Trung Quốc. Đó là những lá thư cảm ơn từ những học trò đã được nhận học bổng của Ba, học bổng Ba đã đặt tên là “Mãi xanh”.

Và còn tìm được một lá thư Ba viết cho hai anh em nó. “… Chắc hai con vẫn còn nhớ lần Ba Mẹ gọi hai con lại, nói rằng Ba Mẹ muốn dùng phần lớn số tiền kiếm được từ thu nhập của gia đình để làm thành một quỹ học bổng trao tặng cho học sinh nghèo ở nhiều nơi. Vì thế nên, anh em con đã bắt đầu phải biết tự xoay sở làm thêm kiếm tiền trang trải học phí. Ba Mẹ đã không nói được hết ý vì lần đó cả hai con đều không vui. Có hai điều Ba muốn hai con chia sẻ. Thứ nhất là, mong hai con sẽ thấy tự hào vì quỹ học học Mãi Xanh là cái cách để Ba Mẹ chọn để cảm ơn đời, như cách cuộc đời đã đưa Ba đến cưu mang từ một đất nước nghèo khó. Ba được nuôi sống, lớn lên và học hành để trở thành một mục sư như lâu nay con đã thấy. Thứ hai là, Ba cảm ơn hai con đã góp một phần rất lớn vào quỹ học bổng của Ba Mẹ cho các em học sinh nghèo khó ở xa bằng cách hai con đã chịu dùng những món hàng Ba mua cho. Mỗi đôi giày, cái áo mua được từ Goodwill về, Ba đã dùng số tiền còn lại thay vì đã mua hàng mới để hết vào quỹ học bổng. Tính đến bây giờ, đã đến mấy nghìn học sinh được ươm mầm hi vọng từ học bổng Mãi Xanh. Khi con đọc được những dòng này, Ba tin rằng con cũng tự hào về Ba Mẹ, cũng như Ba Mẹ đã tự hào rất nhiều vì cả hai con đều đang biết tự đứng vững trên chân mình…”
Mắt nó đã nhòe đi và dường như nó đang nhìn rất rõ thấy dáng Ba cặm cụi ngồi viết báo, cặm cụi soạn những bài truyền giảng cho Hội Thánh mỗi cuối tuần, cộng với sồ tiền Mẹ thì chắt chiu tích góp từ những ngày làm công ở quán Subway, cộng với số tiền kiếm được từ “hàng cân ký” ở Goodwill thay vì Ba đã mua đồ mới. Ba ơi !

Một buổi lễ trao học bổng cho học sinh nghèo tại Việt Nam

– Xin lỗi, cậu đang cầm chỉ một chiếc giày kìa. Tôi tìm thấy chiếc còn lại đây, có phải cậu đang tìm không? Size số 9, có vừa chân cậu không? Giày đẹp đấy!
Một ông già chậm rãi đến chìa ra trước mặt nó một chiếc giày. Thì ra trong lúc mãi suy nghĩ và ngắm nhìn dòng người lục lạo tìm trong đống giày dép, nó đã bất giác cầm lấy một chiếc giày mà không buồn tìm chiếc còn lại ở đâu. Giật mình, nó trả lời ông cụ :
– Dạ, tôi đi giày số mười. Nhưng tôi sẽ lấy đôi này… cho Ba tôi.
– Ồ, Ba cậu sẽ thích lắm đấy ! Cầm lấy đi! Ở đây cậu có thể tìm thấy những niềm vui rất bất ngờ, có thời gian rảnh thì năng đến nhé, chàng trai! Ta vừa tìm được một chiếc đồng hồ rất thú vị đây này. Thôi gặp sau nhé!
Ông lão bước đi chậm rãi, băng qua những bức tranh, băng qua những cái bàn cái ghế cũ được xếp ngay ngắn, cùng với giá tiền, cùng với cả những trầy xước hay hoa văn còn lưu lại từ người dùng trước đó.

Chắc có hơn 15 năm nó mới trở lại tiệm Goodwill này. Chừng đó thời gian nó đã không hiểu lời của Ba khi ông xoa đầu nó bảo “Ba hi vọng rồi con sẽ thấy ở bất kỳ nơi đâu dù cằn cỗi hay khắc nghiệt, vẫn còn có những bông hoa rất đẹp. Giữa những món tưởng chừng rất cũ, hãy nhẫn nại tìm kiếm, có những thứ rất quý và con sẽ thấy giữa hổn độn như vầy nó càng quý hơn nhiều”

…Tiếng loảng xoảng vẫn vang đều, nhiều người tìm được những vật trang trí cho mùa Giáng sinh sắp tới, những đồ dùng xưa cũ mà độc đáo, họ khoe nhau và giúp tìm món hàng người đứng gần đang cố kiếm. Họ nói cười ấm áp, chan hòa mặc cho ngoài kia tuyết đang rơi mù mịt.

Nó bước ra quầy tính tiền. Nhân viên bán hàng vui vẻ cho đôi giày và vài thứ linh tinh nó chọn được vào trong túi. Túi hàng chưa tới 5 đồng, nặng trĩu trên tay nó. Nó biết về nhà nó sẽ ngồi lau chùi tỉ mẫn đôi giày ngay nơi góc bán làm việc của Ba. Và nó biết mùa lễ Tạ ơn này nó đã học được từ Ba điều rất quý, là cái cách cảm ơn cuộc đời để có được những niềm vui lớn lao hơn.

Nguyễn Hương Sen

(Viết từ chuyện đời thật, kính tặng hương hồn thầy Sam Yang – vị giáo sư, mục sư người Canada gốc Hàn, người đã mang đến học bổng Mãi Xanh cho rất nhiều học sinh và sinh viên Việt Nam.)