Song Thao

Tôi tới Bangkok kể là muộn. Các bạn tôi, nhiều người đã tới từ khuya. Nhưng đặt chân tới Bangkok thì tôi lại không muộn. Gần 35 năm trước, vào tháng Sáu năm 1985, tôi đã đi tị nạn bằng máy bay, tới Bangkok như tới cửa thiên đàng. Bước chân xuống phi trường từ máy bay VietNam Airline quốc doanh, tôi đã thở phào. Cửa thiên đàng ngày đó chỉ là vài giờ hé mở chờ chuyến bay kế tiếp của hãng British Airway đi Canada qua ngả Luân Đôn.

Lần này coi như tôi trở lại cửa thiên đàng xưa. Nhưng tôi không cô đơn. Cùng tới với tôi có Đức Giáo Hoàng Francis I. Cùng tới nhưng không hẹn hò chi. Ngài đi tông du, còn tôi lông bông du. Hai chuyện khác nhau như trời với đất.

Trang hoàng cho vua hay Giáo Hoàng?

Điều đập vào mắt tôi là những bức tường của nhiều công sở được trang hoàng bằng những tấm vải nửa vàng nửa trắng, màu cờ của Vatican. Đường phố rợp bóng cờ vàng bên cạnh cờ Thái Lan. Tôi nghĩ họ trang hoàng để đón vị chủ chăn của đạo công giáo La Mã. Nhưng khi tới gần một lá cờ vàng, tôi thấy có huy hiệu hoàng gia được in ở giữa. Vậy chắc màu vàng này dành cho Đức Vua của Thái Lan. Trên các vỉa hè của nhiều con phố, hình Đức Vua được trưng bày uy nghi như trên một bàn thờ. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng chiếu rực rỡ chân dung của người đứng đầu hoàng gia. Khách sạn tôi trú ngụ cũng trưng bày chân dung to tổ chảng của vua chạy dài trên nhiều tầng nhà. Bên trong sảnh tiếp tân cũng có bàn thờ vua. Vua Thái còn rất ung dung vì được thần dân tôn phục. Vị tân vương Vajirelongkorn, 66 tuổi, vừa đăng quang vào tháng Năm năm 2019, sau khi vua cha Bhumibol Adulyadej thăng hà ở tuổi 88. Có lẽ những gì tôi thấy là những thứ còn lại của ngày hội đăng quang mới xảy ra sáu tháng trước chăng? 

Tân vương du học tại Anh và Úc, phần lớn thời gian sống ở ngoại quốc nên ít được dân chúng biết đến. Diện mạo của vị vua với tước hiệu Rama X không được điển trai bằng vua cha. Cuộc sống của ông cũng rất lôi thôi. Nhiều người dân coi ông là một playboy. Năm 1977, ông kết hôn với công chúa Soamsawali Kitiyakara, có một con gái. Ông ly dị bà này vào năm 1993. Trong thời gian này ông có 5 con với bà Yuvadhida Polpraserth và chính thức kết hôn với bà này vào năm 1994. Hai năm sau ông lại ly dị bà vợ thứ hai này. Năm 2001, ông lại cưới bà Srisasmi Suwadee. Rồi ly dị vào năm 2014. Ngay sau khi lên ngôi, ông kết hôn với bà vợ thứ tư là bà Sineenat Wongvajirapakdi và ban tước vị Chao Khun Pra, Hoàng Quý Phi, cho bà này. Tôi có thấy hình bà hoàng này được trưng bày trên một công trình đèn đuốc sáng trưng trên vỉa hè một con lộ chính của Bangkok. 

Người ta đón Đức Giáo Hoàng ở đâu tôi không rõ, chỉ biết Ngài cử hành một thánh lễ tại một vận động trường và một thánh lễ khác tại một nhà thờ. Tôi có ý định tới dự thánh lễ tại sân vận động nhưng bị lỡ bộ vì không có giấy vào cửa. Tại khách sạn tôi ở có khoảng hai chục người Việt Nam sinh sống ở Lào sang đón Đức Thánh Cha. Tôi định theo họ nhưng khi thấy họ đeo lủng lẳng thẻ vào cửa có hình Đức Giáo Hoàng trên ngực, tôi biết mình không được phép. Đó là lần duy nhất tôi thấy có hơi hướm của vị chủ chăn công giáo La Mã tại Bangkok trong thời gian Ngài tông du. Còn thì trong khách sạn, ngoài đường phố vẫn êm ru bà rù, chẳng thấy có dấu hiệu chi của người mà mỗi bước chân được đón nhận nồng nhiệt khắp năm châu bốn biển. Có lẽ vì đây là đất Phật.

Bước ra đường là thấy chùa chiền. Từ nơi tôi trú ngụ, bước hướng nào cũng gặp chùa. Có cái to, có cái nhỏ. Nhưng chùa nào cũng mang những dấu vết cổ xưa. Có những chiếc tháp khổng lồ, rêu phong phủ kín, những viên gạch không còn nguyên vẹn nằm ôm nhau có lẽ đã qua nhiều thế kỷ. Có nhiều chùa thu tiền vào cửa, bắt mọi người phải ăn mặc kín đáo khi qua cửa. Phụ nữ mặc váy không kín chân phải đóng tiền cược 100 baht, khoảng 5 đô Canada, để mượn chiếc khăn quấn quanh hạ thể cho tôn nghiêm. Dân Thái sùng Phật một cách lạ thường. Trên lề đường trước cửa khách sạn có một ngôi miếu nhỏ, lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, hương khói nghi ngút. Người người đi qua đều không quên vái vài cái. Tại một cửa hàng loại sang trong một shopping mall, sáng sớm, ngay sau khi mở cửa, tôi đã thấy các cô bán hàng quỳ cầu nguyện trước tủ kính trưng bày hàng. Không hiểu ngày nay các thanh niên Thái khi tới tuổi trưởng thành có phải vào chùa tu trong một thời gian không nhưng tôi đã gặp một đoàn tăng trẻ măng, rất vui vẻ, đi thăm ngọn núi có điểm cao nhất Thái Lan tại Chiang Mai.

Một cảnh chùa tại Bangkok.

Ngôi chùa nổi tiếng nhất là chùa Phật Ngọc, nằm sát cạnh hoàng cung. Nơi đây có tượng Phật bằng ngọc nguyên khối. Vé vào chùa là 200 baht.

Vào hoàng cung phải chi trả nhiều hơn, tới 500 baht lận. Móc 25 đô Canada ra rất đau cái túi vì vật giá rất rẻ nên tiền ở đây có giá trị nhiều bội phần. Nhưng đã tới đây thì phải coi nơi ở của quốc vương ra sao. Vòng ngoài hoàng thành là những kiến trúc kiểu Thái vàng chóe và xanh đậm, với những mái cao vút. Điểm phải coi nơi đây là một ngôi nhà có trần cao vút, tượng Phật và tường vách đều dát vàng lấp lánh trông rất lộng lẫy. Tiếc rằng nơi đây cấm chụp hình. Cả một quang cảnh nhấp nhô tượng lớn tượng nhỏ, nhà cao nhà thấp. Trông ra rất lộn xộn hoa mắt. Qua phần ngoài hoàng cung, khung cảnh bên trong, chỗ vua ngự và sinh sống, khác hẳn. Vàng chóe xanh rờn đều biến mất. Chỉ có một tòa nhà kiến trúc khá mới, rất Tây, khác hẳn phần vành ngoài của cung điện. 

Trước điện vua ngự

Sự tương phản làm tôi băn khoăn. Có chăng một cuộc xung đột văn hóa vào thời kỳ người Tây phương qua Thái Lan? Anh lính gác cửa, đứng như tượng, mặc cho thiên hạ ghé mặt vào chụp tấm hình kỷ niệm. Trời nắng chang chang, nhiệt độ khá cao, tôi chỉ phong phanh một chiếc áo mỏng cũng đã muốn điên người, vậy mà chàng lính, áo trong áo ngoài, trông nực nội, đứng nghiêm như trời trồng trong mấy tiếng của ca gác, mồ hôi chảy khắp mặt, vẫn không dám động đậy. Quân phục màu trắng, mũ trắng, trông giống như anh lính gác cổng cung điện bên Âu châu. Kể cũng là điều lạ!

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi rời cung điện, bắt chiếc xe tuk tuk gần đó cho nhẹ chân. Tuk tuk là loại xe ba bánh, tựa như xe lam của Sài Gòn ngày xưa nhưng chỉ có một hàng ghế ngồi đủ chỗ cho hai người hoặc ba người nếu nhỏ con. Xe được trang hoàng rất lòe loẹt, rất hoa lá cành, đèn xanh đèn đỏ chớp loang loáng, mỗi xe là một…tác phẩm! Trang hoàng xe là một đặc tính của các tài xế xe chở khách. Ngay những chiếc xe van chở được chừng chục người, trông bề ngoài không có chi khác các xe ở Canada chúng ta vẫn thường thấy, nhưng trần và vách xe bên trong là những hoa văn màu trắng bạc hoặc kim nhũ rất tinh xảo. Cứ như xa mã của vua chúa. 

Bangkok là nơi du khách không cần phải lo chuyện di chuyển. Ngoài xe tuk tuk, xe van, taxi, còn có loại xe màu đỏ, tôi chẳng biết gọi là xe gì. Loại xe này chạy rảo rảo đầy đường, thấy ghi trên hông giá 30 baht một người. Xe có hai hàng ghế dọc như xe lam Sài Gòn, ngồi được khoảng 10 tới 12 người. Chẳng biết lộ trình của chúng ra sao nhưng cứ vẫy là xe ghé vào, mặc cả giá, đi tới đâu họ cũng OK hết. Trước cửa khách sạn luôn luôn có đủ loại xe túc trực. Họ chào mời một cách nồng nhiệt. Muốn đi tới chân trời góc biển nào cũng được hết. 

Bangkok còn có phương tiện chuyên chở trên kênh nước. Đó là những con thuyền chứa được khoảng vài chục người, chạy trên hệ thống kinh rạch chỉ rộng chừng chục thước. Họ có những bến đậu được kè bằng những chiếc vỏ xe hơi cũ. Thuyền cặp bến, dập dềnh chao đảo, chỉ nối với đất liền bằng một dây thừng cột nhẹ vào chiếc cọc bê tông trên bờ. Khi cặp bến, người phụ thuyền, phần đông là phái nữ, đầu đội mũ rộng vành có miếng vải che kín xuống tới cổ để tránh nắng, nhảy xuống bờ, kéo chiếc dây thừng trên thuyền, quấn vội vài vòng vào chiếc cột. Hành khách leo lên rất khó khăn, nghiêng ngả như say rượu, gieo mình xuống những hàng ghế thấp lè tè trên thuyền. Thuyền di chuyển trên dòng nước đen kịt, mùi hôi chẳng kém gì kênh Tàu Hũ. Bên mạn thuyền có tấm bạt ni lông trong, có dây kéo lên kéo xuống cách nhau chừng hơn một thước. Khi tàu cặp bến, bạt được hạ xuống cho khách trèo lên, khi chạy hành khách nào ngồi đúng chỗ có dây kéo phải kéo bạt lên để tránh nước bắn vào người, nhất là khi hai tàu xuôi ngược làm làn nước đục ngầu xô lệch hắt những bọt nước lên tàu.

Nhưng so với chuyến ca-nô chở tôi từ Pattaya ra tới đảo San Hô (Coral Island) tắm biển thì chẳng thấm vào đâu. Ca-nô có ráp máy Yamaha. Tôi không vượt biên nên không rõ mấy lốc. Viên tài xế chạy văng mạng trên một quãng biển dài, gió thổi rít rát bên tai, người người mặt xanh lè, có người đã cầu nguyện. Ôi! Sao không vượt biên mà cứ như là vượt biên. Chuyến đi và chuyến về đều mang một nỗi sợ như nhau. Sở dĩ các anh tài xế chạy bạt mạng như vậy là vì phải chạy nhanh cho kịp đón khách chuyến khác. 

Nghe người ta nói tắm biển ở Pattaya thì tôi cũng tắm biển. Nhưng bãi biển ngay tại thành phố thì đông đảo và xô bồ. Bãi biển ngoài các đảo cũng xô bồ không kém. Dây phao an toàn trên biển cho người tắm chỉ quy vào một vùng nhỏ bé. Ngay bên cạnh là bãi đáp của skidoo, tiếng máy kêu điếc tai nhức óc. Váng dầu trên mặt biển loang loáng dưới ánh mặt trời chiếu xuống gắt gao. Trên bãi cát, ghế ngồi san sát nhau. Phần lớn khách là người Ấn Độ. Đảo chỉ có vài nhà hàng ăn thì đã có một nhà hàng Ấn Độ!

Nhưng khách Việt Nam có lẽ cũng không ít. Bữa tôi tới chỉ gặp một gia đình người miền Bắc Việt Nam. Nhưng nơi bảng chỉ tới toilet và nhà thay quần áo thì lại có tiếng Việt chen giữa tiếng Thái, tiếng Hoa và thứ chữ ngoằn ngoèo của Thái Lan và Ấn Độ. 

Đã nói tới các phương tiện giao thông thì nói cho hết. Đáp máy bay từ Bangkok tới Chiang Mai chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. Vậy mà hãng máy bay Bangkok Air lại cho ăn đàng hoàng. Món ăn nóng với đủ nước uống và tráng miệng. Máy bay vừa bình phi là các tiếp viên vội vã dọn ăn. Khi các tiếp viên vừa thu dọn xong thì tiếng máy vi âm yêu cầu hành khách thắt nịt để đáp xuống. Thiệt…văn minh! Chẳng bù cho các chuyến bay ở Bắc Mỹ. Bay sáu tiếng mà muốn có chút chi bỏ vào bụng đều phải móc hầu bao.

Mặc cả là chuyện du khách phải làm khi mua hàng. Họ nói rất thách, có khi gấp đôi, gấp ba giá bán. Đó là chuyện buôn bán ngoài đường. Còn trong các shopping mall thì tùy nơi tùy chỗ. Có những tiệm sang, có bảng giá đàng hoàng thì không có chuyện mặc cả. Nhưng không nhất thiết như vậy. Có khi mặc cả vẫn có lợi.

Phố Tầu ở Bangkok

Hầu như chuyện mua bán tại Bangkok đều diễn ra trên vỉa hè. Đường phố nào cũng có những khu chợ chồm hổm. Chợ thường có hai lọai hàng chủ yếu: hàng ăn và sập bán trái cây.

Nói chuyện ăn trước cho yên cái bụng. Thức ăn đường rất ngon. Món chi cũng vừa miệng. Từ món chân truyền pad Thai cho tới các món cơm, món nước, món nào cũng như được nấu đúng gu ăn uống của người Việt Nam. Chỉ có tội món nào cũng cay xè. Dân yếu ăn cay như tôi khi nào cũng phải dặn trước để họ đừng bỏ ớt vô. Tôi nghĩ nếu không có ớt dân Thái chắc chết! Ớt chủ yếu là ớt khô tràn đầy trên quầy hàng hoặc bàn ăn. Món ăn đã cay trời ơi đất hỡi mà họ vẫn còn để nguyên từng tô ớt khô cho khách hàng có thể múc thêm ớt vào chén. 

Món gỏi đu đủ Thái là món tôi rất thích mỗi khi đi ăn tiệm Thái tại Montreal nhưng chịu không thể ăn tại Bangkok. Họ ném khoảng năm bảy trái ớt khô vào cối giã với tôm khô và các thứ phụ gia khác. Sau đó mới trộn với đu đủ và vài con ba khía mặn chát trước khi rưới nước sốt lên trên. Trông thì hấp dẫn nhưng rất ngại cho chiếc lưỡi có nhiều nguy cơ bị quắn tít! Món nướng có lẽ là thứ làm khổ lỗ mũi của khách qua đường nhất. Họ nướng thịt bò thịt heo, thịt gà và đủ thứ lòng ruột heo gà thơm lừng một cõi. Giá cả rất dễ chịu. Chỉ khoảng 30 tới 70 baht một món. Khoảng 1 đô rưỡi tới 2 đô rưỡi tiền Canada. Rẻ như bèo. Nhưng nếu so với đĩa thức ăn ở Bắc Mỹ thì đĩa thức ăn ở Thái ít chỉ bằng nửa. 

Giá cả trái cây ở Thái chỉ là bèo so với Montreal chúng tôi. Quá bèo là đằng khác! Ngày đầu đi chợ trái cây, tôi thấy họ để giá bằng vẻn vẹn con số 32 trên rổ xoài. Trái nào trái nấy bự tổ chảng trông rất  muốn cắn. Nghĩ là 32 baht một trái, so với Montreal đã quá rẻ, chỉ 1 đô rưỡi, tôi lựa. Bà hàng đưa cho chiếc túi nhựa. Cầm trái xoài ưa ý bỏ vào, tôi móc tiền trả. Bà hàng ra hiệu lấy thêm. Tưởng bà kèo nài mua thêm, chọn thêm một trái nữa. Bà vẫn lắc đầu chỉ tay bảo thêm nữa. Cuối cùng mới hiểu ra 32 baht một kí! Chúa mẹ ơi, rẻ chi mà rẻ vô hậu!

Nhộn nhịp thức ăn đường phố

Trái cây rẻ như bèo nên dân ta kĩu kịt vác về từng chục kí, tưởng có thể ăn trái trừ bữa. Đang mùa ổi, bòn bon, mãng cầu, thanh long, nhãn, chôm chôm, bưởi, mít, cốc. La liệt trên có trời dưới có trái cây. Có một thứ trái ăn chua chua bùi bùi mà tôi chưa từng thấy ở Việt Nam nhưng dân miền Trung rất thích là trái me keo. Trái trông như trái me nhưng màu sắc xanh và hồng đẹp một cách mong manh. Tôi chỉ hảo ổi, mãng cầu, táo, nhãn và thanh long nên ăn mệt nghỉ. Ổi ở Bangkok trông rất mát mắt, ăn vừa ngọt vừa thơm vừa giòn. Cũng ổi Thái Lan nhưng thứ nhập khẩu ở Montreal vừa mắc vừa lạt lẽo. Hay tại vì mắc nên lạt lẽo để khỏi phải mua thêm! 

Mãng cầu không lai căng bình bát hay mãng cầu xiêm nên trái nhỏ, vỏ ngoài có mắt cũng nho nhỏ, ăn vào thì chỉ có kêu trời. Ngọt lừ. Ăn ba bốn trái một lúc cũng chưa thấy ngán. Nhãn cũng ngọt hết xẩy! Trái mọng rất bắt mắt và cùi dễ tróc khỏi hạt. Ăn một trái lại muốn bóc trái thứ hai. Chẳng mấy chốc đã bay cả chùm bự thù lù. Táo Thái Lan có hai loại. Loại vỏ ngoài có màu tím tía và xanh là trái táo tầu ăn không ngon bằng loại trái nhỏ chỉ thuần một màu xanh. Ăn vào làm tôi nhớ tới những trái táo ngày xưa khi tôi còn nhỏ ở Hà Nội. Ngày đó nhà tôi có cây táo cao to rất sai trái. Muốn hái phải leo lên cây. Thân con nít làm sao mà trèo. Nhờ những trận gió, táo rụng như sung, tha hồ lượm ăn. Ăn táo ngày nay nhớ tới táo ngày xưa, trái cây kể ra cũng có tình! Thanh long ở Bangkok có đủ hai loại ruột trắng và đỏ. Thứ ruột đỏ ăn ngọt và thơm hơn. Chỉ tội ăn ngày hôm trước, hôm sau tàn dư được thải ra đỏ màu máu. Nếu nghễnh ngãng không nhớ thứ mình ăn hôm trước, lo toát mồ hôi.

Bòn bon Thái Lan là thứ các bà rất khoái. Vị chua chua ngọt ngọt. Cùi khá dày và dễ tróc ra khỏi hột. Thực ra chúng hầu như không có hột, ăn vào giòn tan. Bòn bon đang rộ mùa nên la liệt trên các sạp. Ngay đêm đầu tiên tới Bangkok, ngao du phố Tàu, thấy bòn bon, nhiều bà như gặp người thân. Bà bán hàng bên lề đường đòi giá 150 baht một kí. Mới tới nên chưa thông thạo tình hình giá cả, trả giá một hồi được bớt xuống 130 baht với điều kiện phải mua chục ký. Chục ký, chuyện nhỏ. Các bà chụm lại dư sức qua cầu chục ký. Có bà sung sướng chơi luôn ba bốn ký. Hớn hở vừa đi vừa nhai bòn bon. Ngày hôm sau, chung quanh khách sạn nhan nhản bòn bon. Chỉ có 40 baht một ký! Phe ta thua nặng. Lòng bảo lòng lúc nào cũng phải cảnh giác với…China!

(Còn tiếp)

Song Thao 12/2019

Website: www.songthao.com