Lâu lắm Tư Ròm mới gặp lại Ba Ú, lần này không còn nơi quán cà phê trong hẻm nữa. Bởi Ba Ú nắm thời thế quá lẹ, mần ăn phát tài, tậu biệt thự… thiệt bự, nhớ bạn xưa, Ba Ú mời Tư Ròm ghé nhà mới lai rai.
Đứng nơi sân thượng rộng mênh mông, có bàn nhậu kê sẵn, Ba Ú chỉ tay một vòng xung quanh:
-Tui đã tậu toàn bộ đất đai quanh khu này!
Tư Ròm le lưỡi:
-Tui quá nể anh Ba. Anh có cách chi mần ăn hay quá, chỉ lại bạn xưa, đặng kiếm chút cháo, chớ hồi này đói quá!
Ba Ú mở cái chai trên bàn, chế hai ly. Tư Ròm ngó, không biết là rượu gì. Cụng cái cạch xong, Ba Ú khề khà.
-Muốn mần ăn khấm khá, phải biết nắm bắt thời sự. Để tui nói nghe nè: Thí dụ cái thời heo bắt đầu lăn ra chết vì dịch, nhưng chưa nhiều, tui bèn bán cái nhà trong hẻm, thu gom càng nhiều càng tốt thịt heo trên thị trường, sau đó thuê kho đông lạnh, bỏ thịt heo vô. Chờ heo lên giá gấp mười lần, tui tung ra bán.
Tư Ròm gật gù:
-Quá hay, nhưng anh còn cách nào nữa, chớ bán ba con heo sao giàu vậy được?
-Còn chớ, còn chớ- Ba Ú khề khà- Khi theo dõi mấy phiên tòa xử bộ trưởng tham nhũng, tui nghe thằng chả khai: Cấp dưới đem tới nhà, biếu một thùng trái cây, mở ra thấy… 2 triệu đô. Tui biết liền, đây là mối mần ăn!


Tư Ròm trợn mắt:
-Sao hay vậy? Rồi anh làm gì?
-Thì tui… đi buôn trái cây. Cả cái nước này có hàng triệu thằng tham nhũng, tụi nó hối lộ hằng ngày. Chỉ cần vài thằng “nhờ” mình bỏ hai triệu đô vô thùng trái cây, đem tới nhà sếp. Mình cố ý… quên không giao, thế là lượm hàng chục triệu đô ngon lành!
Tư Ròm nhảy dựng:
-Hả, cái gì? Ông nói chuyện hàng chục triệu đô mà tụi nó quên!
-Tại ông không theo dõi mấy phiên tòa. Tụi nó gởi qua gởi lại không chỉ vài triệu đô, mà hàng trăm triệu, hàng tỉ đô… Nhiều tới độ… không nhớ hết. Bên gởi cũng quên, bên nhận cũng chẳng nhớ. Nên mình tranh thủ lượm vài thùng có khó gì!
Tư Ròm mệt nghệt ra, lắc nhẹ đầu, ngó Ba Ú:
-Tui thiệt nể anh hết sức. Giờ anh còn kế nào mần tiếp không?
Ba Ú nhấp một ly, khề khà:
-Ông lại quên theo dõi thời sự rồi. Tết này thịt heo vô cùng thiếu. Mà nói chung thịt gì cũng thiếu, loại thực phẩm nào cũng thiếu. Cùng lúc, báo lại vừa đưa tin, bên Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu thép từ Việt Nam lên 456%! Mối mần ăn mới là đây…
-Hả, mần cách nào?
-Thì chắc chắn thép trong nước sẽ dư, vì không xuất khẩu được!
-Vậy mình đi mua thép hả?- Tư Ròm lanh chanh.
-Có mà điên. Với tình hình này, tui đoán tới Tết dân mình sẽ… nấu bánh chưng nhân thép, thay vì nhân thịt heo. Đồng thời, tất cả các loại thực phẩm khác sẽ được thay bằng thép. Nói tóm lại, dân mình sẽ phải… ăn thép ế, thay cho thực phẩm.
-Vậy mình đi mua thép, bán cho mấy chỗ chế biến thực phẩm, đúng quá còn gì!
Ba Ú nổi đóa:
-Ông khùng quá, cứ lanh chanh. Thép ế như vậy, nguồn cung dồi dào, ông đòi đi làm trung gian mua vô bán ra, có mà bể mặt!
Mặt Tư Ròm lại đuỗn ra:
-Ừa ha, vậy phải làm sao?
-Cái đầu ông cứ vậy, nghèo hoài là phải. Cách mần ăn bây giờ là phải đầu tư, mở hàng trăm phòng trồng răng khắp toàn quốc. Bởi sau khi ăn thép, dân mình ắt sẽ gãy hết răng, phải đi nha khoa, ông biết chưa! Ngay ngày mai, tui sẽ bung tiền, mua hết phòng nha khoa khắp toàn quốc!

Cái Tết trôi qua, Tư Ròm bất ngờ gặp lại Ba Ú nơi quán cóc trong hẻm. Mặt mày Ba Ú rầu rĩ, xanh xao. Tư Ròm lấy làm lạ, hỏi thăm:

-Tình hình anh đầu tư hàng trăm phòng nha sao rồi?
-Thua rồi, thua trắng, bởi vậy tui mới quay về ngồi cà phê cóc cùng anh đây!
-Tại sao thua, anh nói tui nghe coi?
Ba Ù chậm chậm nước mắt:
– Tui không ngờ dân mình thích nghi quá lẹ. Không khí ô nhiễm họ vẫn hít. Tai nạn đầy đường, họ vẫn chạy xe như điên. Thực phẩm dơ, họ vẫn ăn bình thường. Giờ đến thép, họ nhai luôn mà chẳng hề gãy răng!
-Trời, sao hay vậy?
-Thì bởi họ đã học được cách ăn của lãnh đạo, của nhà cầm quyền. Anh để ý mà coi, chúng ăn tuốt luốt, ăn không chừa thứ gì, từ cầu đường, núi non, gỗ đá… kể cả xe tăng, tàu ngầm chúng còn ăn được. Bởi vậy ăn mấy cái thép có nhằm nhò gì. Nguyên chuỗi phòng nha tui bỏ vốn ra mua gấp mấy lần giá trị thiệt, để gom cho lẹ, giờ lỗ sặc máu.
Tư Ròm thở ra, vỗ vai an ủi Ba Ú:
-Thôi anh đừng buồn, ở cái đất này chỉ có quan mới nắm tất cả, anh là dân đen, chớp thời cơ mần ăn thì trước sau gì cũng chết thôi. Muốn ăn dày, ăn bền, cần phải mần quan anh nghe!

Kềm Kắt Kẽm