Song Thao

Trái cây ê hề, nhất là thứ thổ sản dừa tươi. Một trái dừa ướp lạnh, khoét một lỗ, cắm cái ống hút giá chỉ từ 20 baht tới 40 baht tùy theo địa điểm. Có một loại trái không biết có phải thổ sản không là trái thơm mini, nhỏ không bằng một nắm tay, được cắt sẵn, để nguyên trái, bỏ vào miệng vừa đủ một miếng. Thứ này lá thứ bé hạt tiêu, ăn vào ngọt lịm hơn thứ thơm lớn xác.

Chợ bán sỉ ở khu Bobae, Bangkok

Trái cây đầy rẫy và rẻ rề chung quanh khách sạn chỗ tôi ở, thuộc khu Bobae. Có lẽ đây là khu đầu mối bán sỉ đi khắp nơi. Lều trái cây nào cũng ngổn ngang từng bao tải trái cây đóng sẵn, đủ các loại xe tuk tuk, xe lam chuyên chở mang đi. Không những trái cây mà quần áo, chăn mền, cũng đầy rẫy chung quanh bán với giá sỉ. Khi chúng tôi hỏi mua, họ bắt phải mua từng lố hoặc từ ba cái trở lên mới bán. Cũng như trái cây, sập hàng nào cũng ngổn ngang những gói lớn sẵn sàng chở đi các nơi khác. Đất nơi đây chắc là đất vàng. Ngay trước tiền sảnh khách sạn có một lối cho khách xuống hành lý, họ cũng cho thuê để bán quần áo từ sáng sớm, chẳng biết mấy giờ, cho tới đúng 9 giờ sáng phải dọn hàng cho quang đãng. Không hiểu chỉ trong vài tiếng đồng hồ vào lúc sáng sớm, họ bán được bao nhiêu mà khi dọn hàng, tôi thấy họ vất vả tháo dỡ khung sắt, mang xe tới chở đi. Chắc họ dùng nơi này để bày hàng đón mối buôn. Làm gì có khách mua lẻ vào giờ người ta còn nằm nướng trên giường này.

Khách sạn loại lớn, có tới 744 phòng trên 32 tầng lầu của ba tòa nhà mà họ gọi là tower, vậy mà cũng phải nhượng bộ cho chợ bán buôn. Ngoài miếng đất vàng phía trước, họ còn dùng tới 6 tầng lầu dưới để mở một trung tâm buôn bán. Phía trong là các sập hàng được chia ra đều tăm tắp như trong chợ Bến Thành của ta. Khách tới thuê phòng sẽ được các nhân viên khách sạn trong đồng phục mang va ly hành lý từ cửa bên dưới lên sảnh chính nằm trên tầng thứ 11. Tại đây mới là tiền sảnh chính của khách sạn để làm thủ tục nhận phòng. Tổ chức không giống ai này tuy vậy cũng không làm phiền khách.

Chúng tôi khoái nhất là tại lầu 6, có một khu ăn uống lớn bán đầy đủ các thức ăn như quán xá ngoài đường, giá cũng rẻ như vậy, nhưng sạch sẽ và khang trang hơn nhiều. Cơm gà Hải Nam, mì vịt tiềm, lẩu hải sản và các món ăn Thái cay xè sóng đôi với các cửa hàng giải khát. Dân ta khoái nhất là món chè Thái tự lựa. Trên quầy là các tô lớn chứa đủ các thứ như trái thốt nốt, sương sa, sương sáo, bắp ngọt, thạch trắng, thạch xanh. Nhiều kể không xiết. Khách có thể chọn bất cứ thứ nào. Chọn một thứ giá 20 baht, hai thứ 30 baht, ba thứ 35 baht, muốn thêm nữa cứ 5 baht cộng vô cho mỗi món. Cô hàng lúc nào cũng tươi cười múc vào thêm một nắm đá bào, rưới thêm chút nước đường, ăn mát cả ruột. Mát cả tim khi cô hàng kèm thêm nụ cười được tặng không!

Nhan sắc cô hàng chè ngọt ngào này là thứ nguyên thủy được tạo hóa nặn. Tại Bangkok ngày nay nhan nhản những nhan sắc do bàn tay con người chỉnh lại. Những sản phẩm nhân tạo này nhiều khi đi ngược với sáng tạo của ông trời. Tại cửa hàng bán đồ điện tử trong shopping mall MBK, tôi gặp một nàng bán hàng son phấn rất kỹ càng. Nhưng khi nàng cất giọng lên, thứ giọng thổ trầm trầm, tôi mới biết đây là hàng…nhân tạo. 

Thái Lan là đất lành của những người chuyển giới. Kể từ năm 2009, chính phủ cho phép con dân có thể tự quyết định giới tính của mình thì y khoa Thái Lan đạt những bước tiến lớn cho việc thay đổi giới tính. Người chuyển giới không còn bị nhìn với con mắt chế giễu, khinh bỉ nơi công cộng. Họ công khai sống theo bản tính chôn giấu của họ. Trên chuyến bay từ Chiang Mai về Bangkok, ngồi ghế bên cạnh tôi là một nam nhân mặt hoa da phấn. Khi máy bay sắp đáp xuống, chàng tỉnh bơ hạ miếng bàn ăn trước mặt, bày gương lược, son phấn ra trang điểm kỹ càng như một nữ nhân. Tôi không bắt chuyện nên chẳng hiểu giọng của nàng là thổ hay kim. Những “mỹ nhân” đã qua khổ ải đại tu có nhan sắc bắt mắt hơn nhiều.

Từ trai qua gái hay từ gái qua trai một cách hoàn hảo là một cuộc lột xác. Lột xác đòi hỏi những  chịu đựng khôn tả. Tiếng Thái gọi những người chuyển giới là “katoeys”. Trung bình một cuộc lột xác tốn khoảng 50 ngàn đô Mỹ. Đó là bước khó khăn đầu tiên. Có tiền mới qua được bước gian khổ thứ hai: chịu đựng đau đớn qua khoảng một chục cuộc giải phẫu lớn nhỏ. Mỗi bước đi là một xót xa mới. Từ một đấng nam nhi muốn lột xác thành một nữ nhân mặt hoa da phấn phải gọt xương vai, rút đi vài cái xương sườn, gọt xương hàm để có được hình dáng thon thả của một nữ nhân. Rồi bơm ngực, bơm mông, cắt bỏ cái của nợ để tạo ra một cái cũng của nợ nhưng thuộc phe đối lập. Thái Lan ngày nay là nơi nổi tiếng về phẫu thuật chuyển giới. Dân muốn thay đổi vị trí từ khắp nơi đổ về. Dân Việt ta cũng rất quen với địa chỉ này.

Tôi đã gặp nhiều người chuyển giới trong chỉ hai tuần lễ du lịch ở Thái. Nơi quy tụ những người sinh khác, sống khác này là Alcazar hay Calypso. Đó là hai sân khấu do dân chuyển giới trình diễn. Alcazar ở Pattaya và Calypso ở Bangkok. Một đêm kia, tôi tới Calypso. Rạp hát rất tráng lệ với những cầu thang uốn lượn với tay vịn bằng đồng được chùi bóng loáng. Bên trong có từng dãy bàn ngồi có thể uống nước, uống rượu như tại rạp Moulin Rouge bên Paris. Thực ra tôi không biết giá vé bao nhiêu tuy cầm vé trong tay. Tại khách sạn có một quầy để du khách mua vé đi các tour hay xem các show trình diễn. Họ bao xe đưa đón luôn. Tôi hỏi và được cho giá 1200 baht một người. Tính ra khoảng 60 đô Canada. Nhưng khi hỏi mấy ông tài lái xe đưa đón khách lúc nào cũng túc trực bên ngoài khách sạn thì họ cho giá 800 baht. Khoảng 40 đô Canada. Vậy là bắt ngay. Mỗi vé được tặng một ly rượu hay nước uống.

Một màn vũ của các nàng chuyển giới tại Calypso

Buổi trình diễn kéo dài 1 giờ 15 phút không ngưng nghỉ. Tưởng là họ chỉ biết khoe thân thể đáng giá 50 ngàn tiền phẫu thuật nhưng không phải. Các màn trình diễn rất chuyên nghiệp và hấp dẫn. Họ biết cách làm vừa lòng du khách bằng những tiểu khúc nghệ thuật của các nước. Tôi thấy có các màn mang hơi hướm Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Ấn Độ, Ả Rập. Tôi có ý chờ nhưng không thấy màn nào của Việt Nam. Nhưng có một màn làm tôi chú ý. Đó là màn có tính…chính trị. Trên sân khấu tiến ra một đoàn người cầm biểu ngữ trong tiếng nhạc nhộn nhịp. Biểu ngữ gồm nhiều thứ chữ. Tôi chỉ đọc được tiếng Anh. Free Your Mind! Hãy mở tâm hồn thông cảm. You are Wrong! I Am Right! Nghe ra như tuyên ngôn của chuyển giới. Họ là những người đẹp. Đẹp từ người đứng soát vé ngoài cửa cho tới những người biểu diễn trên sân khấu. Phải nói là đẹp lộng lẫy kiêu sa. Rất nhiều màn được sắp đặt để họ có thể khoe phần hạ thể, ẩn hiện trong lớp vải óng ánh. Chỉ nhìn qua đã biết họ đã phẫu thuật tới màn chót để có bộ phận đặc trưng của người nữ.

Free your mind!

Nhưng khi biết nhan sắc đó không phải trời cho mà là sự gọt dũa của con người, người ta tự nhiên cảm thấy như xa cách. Nhiều người thấy ngại ngùng. Kể cũng tội cho họ. Để có được thân hình như ý muốn, họ đã chịu nhiều gian truân khổ ải. Không phải như cái đẹp tự nhiên trời cho, muốn giữ gìn được nhan sắc để đêm đêm phô bày trên sân khấu, họ phải liên tục dùng hormone và các loại kem đặc biệt để giữ gìn được nhan sắc. Nhưng cái giá phải trả đắt nhất có lẽ là tuổi thọ của họ. Tuổi thọ trung bình của những người chuyển giới chỉ có 42 tuổi. Từ tuổi 40, sức khỏe của họ đã bắt đầu sa sút. Những vết cắt, vết gọt của dao kéo bắt đầu hành hạ. Họ chịu đau đớn cho đến chết. Hoặc nếu không kham nổi, nhiều người trong số họ đã chán nản và tự tử.

Một khu giải trí về đêm ở Bangkok

Một show trước khi tới Thái tôi đã nghe nhiều người nói nên rất tò mò tự hứa phải đến, đó là show…nội công. Nghe như một thứ võ. Đúng là võ nhưng là loại võ đặc biệt chỉ có tại Thái. Các cô gái vận dụng nội công, dùng vưu vật của mình để làm nhiều trò tưởng cái thứ sức yếu thịt mềm không thể làm nổi.

Ông tài có chiếc xe van trang hoàng bên trong rất cung đình, người đã bao thầu chuyến coi show chuyển giới của tôi, lại khuyến mãi cho cái show nội công này. Khách sạn đòi 800 baht một người, ông chỉ tính 600 baht thôi. Rẻ được 200 baht. Nghe bạc trăm tưởng nhiều nhưng thực ra chỉ tương đương với 10 đô Canada. Nhưng tiền nào chẳng là tiền. Rẻ đồng nào hay đồng đó.

Nơi ông chở tôi đến không phải là một rạp hát quy mô như nơi trình diễn show chuyển giới mà là một hộp đêm nho nhỏ trong một khu phố vắng vẻ. Sân khấu nhỏ có một cột ở chính giữa, khách ngồi chung quanh. Y chang như nơi múa khỏa thân tại Montreal. Nhạc dập dình chói tai, đèn xanh đèn đỏ chớp tắt lia lịa hoa cả mắt. Mỗi khách cũng được tặng một ly nước hoặc bia cầm hơi. Một cô gái trong bộ bikini đang múa một cách miễn cưỡng chờ khách.

Buổi trình diễn bắt đầu khi một cô khá bụ bẫm bước lên sân khấu. Cô múa tiếp cho cô gái câu khách đi xuống rồi cởi quần lót. Trước mặt cô là một chiếc ly lớn đựng chừng chục trái banh ping-pong màu đỏ và trắng. Cô lấy từng trái, đút vào hạ bộ, dùng nội công bắn trái banh vào một chiếc ly khác. Màn đầu trái banh tưng dưới sàn rồi nhảy vào ly. Màn hai bắn trái banh thẳng vào ly. Có trái trúng, trái trật. Một cô khác cầm chiếc vợt đỡ những trái trật, hất trở lại cho cô làm tiếp. Diễn viên thứ hai móc ra một sợi dây hoa dài giăng ngang bốn chiếc cột thành nhiều vòng. Sao cái kho chứa tưởng như toen hoẻn lại có sức chứa dữ dội như vậy. Cô mời một anh Tây còn trẻ ngồi ở ghế đầu cầm đầu dây rút ra. Sợi dây hoa chui ra tưởng như bất tận. Anh Tây con khoái chí ra tay kéo. Khi hết sợi dây, cô ngồi xổm trước mặt anh Tây đòi tiền boa. Anh Tây hết vui, nhất định không chi tiền. Cô lầm bầm chửi thể tên keo kiệt. Ấy là tôi đoán thế vì cô nói tiếng Thái, Tây có hiểu mô tê chi đâu.

Tiếp theo là màn bắn tên làm bể trái bong bóng do một cô khác thả lên phía trước. Diễn viên đứng ưỡn người, mũi tên cắm vào điểm chiến lược, vận nội công phóng ra. Trái bong bóng bể với tiếng nổ giòn giã gặt được những tràng vỗ tay của khán giả. Tiếp theo là màn khó dàn trời. Dùng nội công mở nút chai coca. Ấn người xuống chai coca dưới sàn, loay hoay một lúc, chiếc nút kim loại bật lên, hơi bọt trong chai sủi lăn tăn. Loài nhuyễn thể sao có thể hạ gục được chiếc nút sắt? Chuyện khó tin nhưng thấy rõ ràng trước mắt. Chính ra trong chương trình còn có màn cắt chuối nhưng sao không thấy trình diễn. Như vậy cũng may vì nếu coi màn này các ông sẽ bị ám ảnh suốt đời, rất hại cho sức khỏe tinh thần!

Màn cuối cùng là một màn…văn học. Đút cây viết lông vào bướm, diễn viên ngồi xổm trên một tờ giấy trắng. Nhấp nha nhấp nhổm, đưa qua đưa lại, tới lui một hồi, cô giơ tờ giấy có hàng chữ “Welcome to Bangkok” lên. Tôi nghĩ “tay” cầm bút phải kẹp khá chắc mới viết nổi ra chữ như vậy!

Tôi chỉ kể ra vài màn tôi còn nhớ được. Phục tài các cô nhưng cũng thương cảm cho thân phận thuyền quyên. Nghề ngỗng chi mà vất vả. Bướm mà đến thế thời thôi! Câu nhại Kiều bỗng nhảy ra trong tôi. Cụ Nguyễn Du tài thiệt!

Nhà thơ Bảo Sinh cũng tài. Ông cũng đi du lịch Thái Lan. Tới đất Phật, ông cũng thăm dân cho biết sự tình như tôi. Nhưng giỏi hơn tôi, ông đã nảy ra thơ.

Thái Lan lắm thuẫn nhiều mâu

Chùa chiền càng lắm, thanh lâu càng nhiều

Đạo Phật huyền bí bao nhiêu

Sếch-xi lộ liễu cũng nhiều như nhau.

Chuyện chi bướm làm được thì vòi cũng làm được. Vòi tôi muốn nói tới là vòi voi. Trong một show trình diễn của voi tại Chiang Mai, tôi đã thấy voi dùng vòi kẹp cây viết để vẽ. Vẽ tranh đàng hoàng chứ không chỉ vẽ chữ. Không phải một mà năm chú voi vẽ cùng một lúc, mỗi chú vẽ một bức tranh riêng.

Voi đang vẽ tranh

Các bác nài đặt trước mặt voi một giá vẽ trên có ghim một tờ giấy trắng. Hộp màu nước đặt bên cạnh gồm nhiều màu. Bác nài đưa một bút vẽ có chấm một màu cho voi quặp trên vòi. Chú voi ngắm nghía rồi đặt bút vẽ trên giấy. Ngọn bút lông nhỏ xíu nhưng chiếc vòi to tổ chảng quặp giữ rất gọn gàng. Vẽ xong phần màu của cây bút, chú trả lại và bác nài đưa một cây bút màu khác. Chú lại chăm chú vẽ trên giấy. Tờ giấy so ra rất nhỏ với cái vòi. Vậy mà cái vòi quờ quạng đặt bút không sai nét. Tôi nghĩ chắc tài lắm chú voi cũng chỉ vẽ đại khái được những nét thô vụng như bản vẽ của con nít. Nhưng khi voi hoàn thành bức vẽ bằng vòi, tôi thấy đó là những bức họa phong cảnh rất được mắt. Kể ra voi cũng có mắt nhìn của một họa sĩ dù mắt voi không được lớn. Mỗi chú voi được đặt một cái tên và chúng nhớ được tên mình. Khi hoàn thành bức vẽ, voi ký tên đàng hoàng lên “tác phẩm”.

Đoàn voi trong dịp tân vương đăng quang (Ảnh AP)

Những bức vẽ voi vừa hoàn tất được trưng bày cho khán giả coi, và rao bán với giá 1000 baht mỗi bức, khán giả đã dành nhau thỉnh hết. Người ta còn in những hình vẽ này lên áo thung và bán cho khán giả. Chẳng biết các tác giả tranh được chia chác ra sao. May ra chắc được vài khúc mía gặm cho đỡ buồn!

Voi hình như là thứ thú đại diện cho Thái Lan. Đâu đâu cũng thấy hình voi. Ngay trước dinh của quốc vương cũng có tượng hai chú voi tổ chảng đứng chễm chệ phía trước. Có một điều tức cười là có một tour du lịch đi tắm voi. Du khách phải mặc đồ tắm, lội xuống nước, kỳ cọ tắm cho voi. Mất công, mất thời giờ tắm cho voi, du khách còn phải chi ra cỡ 1500 baht tiền công cho hãng du lịch. Đây là tour mắc nhất trong các tour tại Chiang Mai. Ngoài chợ, các đồ dùng, ví bóp, quần áo mang hình voi tràn đầy. Khi chúng tôi rời khách sạn tại Chiang Mai để trở về Bangkok, họ cũng tặng mỗi người một dây đeo chìa khóa lủng lẳng một chú voi nhồi bông nho nhỏ technicolor rất dễ thương.

(Còn tiếp)

Song Thao 12/2019

Website: www.songthao.com