Uyên Vũ

“… khi Thuyền trưởng từ giã cõi đời này, cũng là khi chúng tôi tin rằng chính Đức Như Lai Phật Tổ đã chứng giám những việc làm công đức  của Thuyền trưởng và đón nhận Ông vào Cõi Phật. “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Thuyền trưởng Jeon với cái tâm từ bi của Phật không những chỉ cứu một người, nhưng cả nhóm 97 chúng tôi đã được Ông cứu sống. Chẳng thế mà mấy hôm nay trên trang mạng xã hội đã loan đi một tâm tình thật ý nghĩa về việc làm từ bi của Thuyền trưởng Jeon, và có người đã không ngần ngại gọi Ông là Bồ Tát Jeon Je Young.”

Thuyền trưởng Jeon Je Young thời trẻ

Đó là lời chia sẻ của ông Nguyễn Hùng Cường, một trong 96 người được thuyền trưởng Jeon cứu vớt năm 1985 và là người đứng ra tổ chức buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho thuyền trưởng Hàn quốc Jeon Je Young hôm 14 tháng Mười Hai vừa qua tại chùa Huệ Quang, vùng Little Saigon, Nam California.

Cũng theo ông Cường, sở dĩ gọi là “Nhóm 97” vì một thuyền nhân phụ nữ đã mang thai được 8 tháng khi được vớt, và chị đã hạ sinh một bé gái sau khi đến trại tỵ nạn Pusan được 1 tháng”. Được biết, ông Jeon Je Young vừa qua đời tại Tong Yeong, Nam Hàn, hôm 17 tháng Mười Một, hưởng thọ 78 tuổi.

Theo lời kể của ông Cường trước đây: “Tàu của chúng tôi rời Vũng Tàu khoảng 2 giờ sáng ngày 10 Tháng Mười Một, 1985. Tới 9 giờ là máy tàu hư. Sau 5 tiếng đồng hồ sửa chữa, tàu chạy được tới hải phận quốc tế. Lênh đênh trên biển trong 4 ngày thì bão đến. Trưa ngày 14 Tháng Mười Một, tàu lại chết máy. Chúng tôi cầu nguyện và cầu cứu khi thấy hai ba chiếc tàu đi qua. Một chiếc dừng lại rồi cũng bỏ đi. Gió bão nổi lên sau đó. Chiếc tàu khi nãy dừng, lại xuất hiện, và đó là chiếc tàu Kwang Myung 87, do thuyền trưởng Jeon Je Young chỉ huy.” và “khoảnh khắc trong quá khứ của 34 năm trước, khi chúng tôi được Thuyền trưởng Jeon cứu vớt lúc 6g45 phút trong khi cơn bão cấp 8 đang ập đến.

Ông Nguyễn Hùng Cường cũng kể rằng “Tháng 8/2004 khi được gặp lại Thuyền trưởng tại Nam Cali này, sau 17 năm mất liên lạc, chúng tôi đã được ông kể cho nghe về những hình phạt mà Ông đã phải gánh chịu chỉ vì Ông đã dám cãi lệnh thượng cấp để cứu vớt chúng tôi. Ông đã bị chính quyền Nam Hàn điều tra, bị chính hãng tầu của ông sa thải khỏi việc lái tầu, và vì thế gia đình Ông cũng bị khó khăn trong cuộc sống. Nhóm 97 muốn tìm xem Thuyền trưởng Jeon đã có ân hận gì vì đã cứu vớt chúng tôi 34 năm trước hay không. Đây cũng chính là lí do đã khiến cá nhân chúng tôi qua Nam Hàn sống với Thuyền trưởng một thời gian để tìm câu trả lời. Trong hai tháng sống với Thuyền trưởng tại thành phố Tongyeong nơi ông ở, cá nhân chúng tôi đã tham gia mọi sinh hoạt của gia đình ông và cố tìm xem ông có tỏ ra chút gì ân hận vì đã cứu chúng tôi không. Có thể ông ân hận vì hành động nông nổi của mình đã cứu vớt thuyền nhân năm nào. Vì vào thời điểm ông cứu vớt chúng tôi ông chỉ mới 44 tuổi đời, và chúng tôi tưởng động cơ ông cứu vớt chúng tôi là vì tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, một loại hành động anh hùng rơm của tuổi trẻ nơi ông.

Ông Nguyễn Hùng Cường đeo tang trắng khi chia sẻ trong lễ tưởng niệm tại chùa Huệ Quang (Ảnh Uyên Vũ)

Nhưng câu trả lời của ông dành cho chúng tôi vẫn là, “Tôi không những không ân hận gì vì đã cứu vớt các bạn, ngược lại tôi rất vui và hãnh diện vì đã hành động theo tiếng lương tâm của mình”. Điều này không những đã được ông xác nhận trước hai cộng đồng Hàn-Việt năm 2004 tại Nam California, nhưng ông cũng đã lập lại trước một cử tọa hơn 5,000 khán giả Việt Nam khi trung tâm Thúy Nga Paris tổ chức một chương trình ca nhạc nghệ thuật năm 2006 tại trên đất nước Nam Hàn.

Sự khiêm tốn và lòng từ ái của thuyền trưởng Jeon càng được khẳng định thêm, khi ông Khanh Nguyễn, nghị viên thành phố Santa Ana kể: từ năm 2007 chính ông cùng với nhiều người, trong đó có cả Tổng thống và hơn 100 nghị sĩ Nam Hàn đồng kiến nghị gửi lên Liên Hiệp Quốc để họ vinh danh ông thuyền trưởng… Chờ mãi nhưng không thấy Liên Hiệp Quốc trả lời. Vài năm sau ông Khanh Nguyễn và nhóm vận động lại gửi kiến nghị thêm một lần nữa và cũng không đạt kết quả… Sau đó ông Khanh Nguyễn mới biết, chính thuyền trưởng Jeon đã liên lạc với Liên Hiệp Quốc để từ chối bất cứ sự vinh danh hay tưởng thưởng nào, dù số tiền có thể lên đến $100,000.

Đại diện các tôn giáo và ông bà Nguyễn Hùng Cường thắp hương cầu nguyện cho vị thuyền trưởng (Ảnh Uyên Vũ)

Trong lúc trò chuyện thân mật, Ông Nguyễn Hùng Cường cũng kể lại: Năm 2004, khi thuyền trưởng Jeon sang Nam California gặp gỡ cộng đồng Việt Nam, có một vị mạnh thường quân tặng ông số tiền $5,000 nhưng ông nhất định từ chối, song vì một số người cố nài ép nên ông cũng đành nhận. Không ai nghe ông kể số tiền đó ông dùng để làm gì.

Sau này, trong hai tháng qua Nam Hàn sống chung với gia đình thuyền trưởng Jeon, ông Nguyễn Hùng Cường vô tình thấy một tấm ảnh chụp những người nghèo khổ mà ông Cường đoan chắc đó là những người Thượng ở cao nguyên Trung phần Việt Nam. Gặng hỏi mãi, ông Jeon mới kể số tiền $5,000 đó ông đã nhờ người chuyển hết để cứu trợ cho những người Thượng ở Việt Nam.

Với những người Việt từng lênh đênh, tuyệt vọng giữa trùng dương khi vượt biên, hành động ấy thật cao cả và nếu có gọi ông là một “Bồ tát thị hiện” cũng thật xứng đáng…

Hành động “thi ân bất cầu báo” – cho dù vì hành động đó đã khiến bản thân gặp hoạn nạn – của thuyền trưởng Jeon Je Young có thể vẫn đang tiếp tục xảy ra trong thế giới ngày nay. Nhưng riêng với những người Việt từng lênh đênh, tuyệt vọng giữa trùng dương khi vượt biên, hành động ấy thật cao cả và nếu có gọi ông là một “Bồ tát thị hiện” cũng thật xứng đáng.

Chỉ tiếc một điều: Ngày ông Nguyễn Hùng Cường tổ chức tưởng niệm và cầu nguyện tại chùa Huệ Quang, ngoài ông Nguyễn Hùng Cường thì 96 người khác trong ‘nhóm 97’ kia không có ai có mặt. 34 năm sau khi được cứu mạng, hẳn con cái cháu chắt của 96 người đó đã tăng lên vài lần. Họ sinh sống tại Mỹ ra sao? Vì sao họ không đến? Câu hỏi dường như không có câu trả lời.

Uyên Vũ