Song Thao

Doha ở nơi mô, nhiều người chắc sẽ khựng lại không biết hình dung ra sao. Thì đó là thủ đô của Qatar. Vậy thì Qatar ở nơi mô? Nói tới Dubai chắc sự thể sáng tỏ nhiều hơn. Bởi vì dân ta nhiều người biết tới Dubai, thủ phủ của Liên Hiệp Ả Rập Emirates hơn. 

Năm 1995, lần đầu về Việt Nam thăm gia đình, tôi dùng đường bay qua Pháp. Từ Montreal qua Paris bằng Air France nhưng từ Paris về Việt Nam bằng Vietnam Airlines. Máy bay phải ghé Dubai để đổ xăng. Vậy mới thấy Dubai là chốn…cũ. Từ Dubai, ngó qua eo biển Persian Gulf, sẽ thấy Doha. Cả hai đều nằm bên bờ biển, ngó nhau rất dễ. Chỉ cách nhau có 380 cây số, gần xịt.

Tôi tới Doha cũng vì máy bay. Đó là trạm ngừng của hãng máy bay Qatar trên đường qua Thái Lan. Thời gian bỏ ngỏ, tha hồ tiêu pha, lại chẳng phải chi thêm đồng bạc nào cho hãng máy bay, dại chi không thăm dân cho biết sự tình. Sự tình bắt đầu bằng sự cấn cái. Xuống máy bay, tới hàng rào nhập cảnh, hành khách chẳng nhiều, vậy mà ông an ninh chỉ đường bắt chúng tôi tới phía chẳng có ma nào ngồi xét giấy cả. 

Đứng chờ một hồi mới có hai mợ trùm khăn kín mít đủng đỉnh đi tới. Họ khoan thai bước vào trong lồng kính, chõ miệng nói chuyện với nhau bất kể khách đứng xếp hàng đợi. Chuyện vãn, họ mới lôi ra các dụng cụ làm việc. Tưởng như vậy là họ bắt đầu, nhưng chưa. Họ kiếm mấy tờ giấy, chùi quanh chỗ làm, uống miếng nước xong mới hất tay gọi người xếp đầu hàng vào. Thủ tục rất lỉnh kỉnh, xét giấy, chụp hình, lăn tay. Cái máy lăn tay bằng điện tử phát ra ánh sáng đỏ rực làm dân ta ngại ngùng khi đút tay vô. Chắc cái máy điện tử này bị mù nên khó nhìn thấy vân tay. Phải ấn mạnh tay xuống nó mới chịu làm việc. Nhiều người yếu tay, ấn mãi không xong, mợ trùm đầu phải bước ra, đè ngón tay du khách xuống. Bực cái mình!

Vận động trường Khalifa

Không như lần ghé Dubai 24 năm trước, chỉ vài tiếng nơi phi trường, lần này tôi lưu lại Doha bốn ngày cho biết nơi sẽ tổ chức giải World Cup của FIFA vào năm 2022. World Cup thì ai chẳng biết. Dân ta ở hải ngoại cũng như ở ngay trên đất nước đều đã từng thức đêm thức hôm căng mắt ra theo dõi trái banh. Tổ chức World Cup ở nơi nóng cháy da, khí hậu sa mạc này là một ngạc nhiên. Tôi tới Doha vào đầu tháng Mười Hai mà nhiệt độ ngày nào cũng khoảng gần 30 độ C. Giải bóng tròn thế giới thường tổ chức vào mùa Hè, khoảng tháng Bảy, nóng tới thế nào chẳng biết. 

Tôi lần vào coi khí hậu Doha vào tháng Bảy năm nay, 2019, xem khắc nghiệt tới cỡ nào. Thống kê ghi lại cho thấy là nhiệt độ trung bình ban ngày là 41 độ C, nóng và ẩm thấp kinh khủng. Cái nóng này kéo dài 11 tiếng mỗi ngày. Trong suốt tháng Bảy không có một giọt mưa. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp hơn, khoảng 29 độ! Vậy thì đá đấm chi, bộ chuyên đá đèn hay sao? Nhưng khi ứng cử để tổ chức, Doha đã tiên liệu trước những khó khăn này. Và họ tạo ra hai cái “đầu tiên”. Đó là lần đầu tiên giải World Cup, thường được tổ chức vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy, nay được tổ chức vào tháng Mười Một. Chính xác là từ ngày 21 tháng Mười Một tới ngày 18 tháng Mười Hai năm 2022. Ngày bế mạc này là ngày quốc khánh của Qatar. Khéo chưa? 

Kỷ lục thứ hai là lần đầu tiên tất cả 8 vận động trường xử dụng cho World Cup đều được gắn máy lạnh! Trời đất, điện đâu mà chịu cho nổi. Tôi mang chuyện này hỏi anh gác cửa khách sạn nơi tôi ở, anh hãnh diện bảo đừng lo. Họ đã trù liệu hết. Mái các sân vận động được lợp bằng các tấm kim loại thâu sức nóng của mặt trời. Sức nóng này sẽ được biến đổi thành điện dùng để chạy máy lạnh. Họ cam đoan việc chạy máy lạnh sẽ không làm hại môi trường.

Cái nhất thứ ba là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một nước Ả Rập và là lần thứ nhì giải được tổ chức hoàn toàn tại một nước trong khu vực Á châu. Lần thứ nhất là vào năm 2002 khi Nhật và Đại Hàn cùng nhau tổ chức. Tôi hơi ngạc nhiên khi Qatar được FIFA liệt vào các nước Á châu. Đúng ra đây là một nước Trung Đông. Nhưng có lẽ, theo sự phân chia khu vực của FIFA, thì Qatar lọt vào vùng Á châu.

Ngoài những cái đầu tiên kể trên, giải bóng tròn thế giới tại Qatar còn có một cái chót. Đó là lần chót giải gồm có 32 đội tham dự. Lần tới, vào năm 2026, được tổ chức tại Hoa Kỳ và Canada, số các đội tuyển tham dự sẽ tăng lên tới 48 đội.

Tháng Chín năm nay, ông Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino đã tới thị sát tiến triển của việc tổ chức. Ông đã tới thăm công trình xây cất sân vận động chính Al Wakrah Stadium. Điều tôi chú ý là ông đã dùng xe điện ngầm đi từ trạm Doha Exhibition and Convention Center (DECC) đến trạm Al Wakrah. Như vậy là ông đã đi cọp, không mua vé, vì hệ thống metro tại Doha chỉ sẽ khai trương vào cuối năm nay.

Dự tính là vậy nhưng, không biết có phải họ biết có tôi tới Doha hay không, mà hệ thống metro tân tiến này đã được khánh thành sớm. Khi tôi tới thì metro đã mở cửa cho công chúng tuy chưa hoàn tất. Họ dự trù có ba đường metro, được gọi bằng màu sắc: đỏ, vàng và xanh. Cũng chơi màu như hệ thống metro ở Montreal chúng tôi. Đường vàng đã xong hoàn toàn, đường đỏ còn một trạm chót phía Bắc chưa đi vào xử dụng. Còn đường xanh còn đang xây cất. Ông Infantino đã đi trên đường đỏ, từ trạm DECC tới trạm Al Wakra là trạm chót phía Nam của đường này.

Các tòa cao ốc khu trung tâm Doha

Trong bốn ngày lưu lại Doha, metro là phương tiện chuyên chở tôi dùng hàng ngày. Trạm metro ở ngay trước cửa khách sạn. Bước ra khỏi cửa là leo lên những con tầu hiện đại mới tinh, không người lái, muốn đi tới đâu cũng được. Metro ở Doha khác với các nơi khác trong cách điều hành.

Metro là một phương tiện di chuyển bình dân, đại chúng và phổ quát. 

Thường thì khi metro tới là chúng ta hè nhau leo lên, kiếm chỗ ngồi thoải mái, toa nào cũng được. Metro ở Doha khác. Có ba hạng toa: toa ngoại hạng gọi là gold, toa dành cho đàn ông gọi là standard, và toa dành cho đàn bà, con nít và các ông đi theo gia đình gọi là family. Chúng tôi thường lấy vé đi nguyên một ngày với giá 6 riel. Nếu muốn sang thì đi hạng Gold giá tới 30 riel lận. Một riel khoảng 25 xu Canada. Có lần một nhân viên soát vé mở cửa từ toa Family sang toa Gold nên tôi nghía trộm được cái toa mà vé đắt gấp năm lần kia, coi nó sang trọng ra sao. Sang thiệt! Ghế bự tổ chảng như ghế salon trong phòng khách, trang trí đẹp như đền thánh. Tôi thấy một ông râu ria ngồi giang chân giang tay rất chi là quan cách. 

Vì phân hạng như vậy nên khách phải đứng đúng cửa lên. Ngăn cách tàu và chỗ đứng chờ tàu là một bức tường kính, có thể soi gương chỉnh lại nhan sắc được. Tường bao trùm kín mít không nhìn thấy xe metro đâu. Không như metro tại Montreal, chỗ đứng chờ trống hốc trống hoác không một ngăn cách. Mỗi cửa đều có ghi hàng chữ Gold, Standard hay Family. Khi metro tới, cửa mới mở cho hành khách lên. Nhìn cách phân hạng, tôi thắc mắc tại sao không có toa dành cho đàn bà. Nhưng suy ra mới biết là đàn bà ở Doha đâu có được ra đường một mình!

Muốn vào metro phải scan vé nơi cửa có thanh ngang chặn. Muốn rời metro cũng phải scan vé. Không hiểu sao khi ra cũng cần kiểm soát như vậy. Nhưng thắc mắc của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Dù đã xét vé khi vào khi ra, vậy mà ngay khi đang ở trên các toa metro vẫn có những nhân viên đi soát vé từng người. Làm chi phải kỹ lưỡng như vậy? Bộ dân chúng có tính gian hay sao? Văn hóa các nước Ả Rập khác chúng ta nên tốt nhất là dẹp cái thắc mắc đi cho được việc nhà nước. Có một lần tôi chứng kiến nhân viên soát vé trên toa metro mời hai hành khách nam đi một mình mà vô toa Family phải quay về toa standard dành cho phái nam. 

Nam nữ thụ thụ bất thân được thi hành triệt để. Toilet nam và nữ trong các trạm metro cũng như tại các nơi công cộng khác không kề vai sát cánh như tại Bắc Mỹ mà chia cách nhau một khoảng xa. Nam là nam, nữ là nữ, ngàn trùng xa cách. Nhưng với du khách, khi cần đi toilet, phải cẩn thận. Bảng phân biệt bên nam bên nữ chỉ vẽ hình người, không đề chữ chi cả. Ngặt một cái là hình người nam hay người nữ đều mặc áo choàng và trùm đầu như nhau, làm sao phân biệt? Sau vài lần kinh nghiệm, tôi mới tìm được cách phân biệt của họ. Nam áo trắng, nữ áo đen!

Thông thường trên bảng vẽ, bên nam cũng như bên nữ, đều có hai hình ngăn cách bằng một lằn kẻ. Một hình đứng và một hình quỳ. Chuyện chi vậy? Ngẫm ra mới biết là người đứng là đi vệ sinh, người quỳ là cầu nguyện. Nhà cầu và nơi cầu nguyện luôn dính vào nhau. Khi tới cửa, coi hình mới biết bên nào là nhà cầu, bên nào là nhà nguyện. Lớ ngớ dám đi lộn bên cầu bên nguyện lắm! 

Vì phân biệt nam nữ kịch liệt như vậy nên khi chúng tôi đi tắm biển ở bãi tắm Katara, nhiều chuyện vui vui đã xảy ra. Bãi tắm toàn du khách, không thấy dân địa phương. Du khách thì thoải mái quen rồi. Hai anh vừa là nhân viên cứu cấp, vừa là an ninh giữ gìn trật tự, thì cứ việc công thi hành. Các ông thì dễ. Đừng mặc xi-líp tắm, cứ quần tắm dài xuống tới gần đầu gối là OK. Tôi đúng tiêu chuẩn ngay vì không xớn xác mặc chẽn khoe của. Có chi mà khoe! 

Các bà rắc rối hơn. Bikini hai mảnh thì bị lắc đầu ngay, khỏi phải ngôn. Áo tắm một mảnh nhưng phía dưới không xòe ra mà gắn chặt như si-líp là thua. Nhiều bà tức khí không thèm tắm nữa, thuê ghế và dù ngồi ngắm mấy anh an ninh tới rách mắt. Có bà mê biển quá đành chơi nguyên quần áo xuống nước vừa tắm vừa giặt! Anh an ninh chắc cũng hơi quê nên nói với tôi: “Ông thông cảm. Đây là một nước Ả Rập!”.

Dân chúng trên đường phố chỉ vận có hai màu. Nam trắng nữ đen. Không có ngoại lệ. Đồng dạng như vậy chán chết. Vậy mà họ có rất nhiều shopping mall sang trọng, bán những áo quần loại đắt tiền, mác miếc đàng hoàng, mà toàn những mác thượng hạng ngoại hạng, để mặc lúc nào không biết. Đó là một bí ẩn khó hiểu. Tôi đã tới một shopping mall sang trọng như ở Las Vegas. Đó là Villagio Mall. Trần nhà là bầu trời có mây bay khiến khách đi dạo có cảm tưởng như đang ở ngoài trời. Tới khi thấy những con lạch có gondola chạy chở du khách thì trí nhớ mới mách bảo liền lập tức: y chang như The Venetian ở Las Vegas. Nhưng rộng lớn hơn The Venetian tới mấy lần. Đó là chỉ nói về khu shopping mall thôi. The Venetian còn có thêm sòng bài và khách sạn, hai thứ mà Villagio Mall không có. Villagio Mall có riêng một khu dành cho những cửa hàng xịn. Đủ mặt anh hùng chen vai thích cánh. Sang cỡ nào cũng có. Không biết có cần phải nói thêm là Villagio Mall này đã được liệt vào danh sách 10 shopping mall nổi tiếng nhất thế giới không.

Gondola trong khu mua sắm Villagio Mall.

Chen vai thích cánh trên đường phố là các tà áo choàng. Đàn ông đàn bà đều lượt thượt như nhau nhưng những chiếc áo choàng đen coi bộ lép vế hơn. Phụ nữ thì nơi nào cũng vậy, thích làm đẹp. Phụ nữ Ả Rập cũng không ngoại lệ. Chiếc áo choàng đen tối tăm cho người đàn bà có ít cơ hội làm đẹp nhưng cũng được thêm thắt chút hoa lá cành. Có những cô, chắc còn trẻ, đó là tôi đoán vậy chứ có thấy mặt mũi chi đâu, điểm thêm ít cánh hoa đỏ sậm chạy dọc theo bên cạnh áo. Hoặc có những đường ren kín đáo chạy dài theo thân áo. Nhưng mặt mũi nhất thiết phải chôn trong làn vải kín cổng cao tường. Có người để hở hai con mắt nhưng cũng có người trùm thêm một tấm voan đen che luôn mắt. Mặt mũi chôn kín dưới làn vải thì ăn uống ra sao. Tôi có ý quan sát trong mấy ngày lưu lại Doha và thấy có hai…trường phái. Có những bà mang khăn trùm có chiếc móc ở phần  giữa trán. Khi ăn họ tháo chiếc móc, vải che tụt xuống để hở miệng. Có những bà kín đáo hơn, họ đưa thức ăn từ phía dưới làn vải trùm lên miệng. Họ chỉ cần vén chút vải cho khỏi dính đồ ăn.

Tôi quan sát được chút tiểu tiết cho trí tò mò này tại một khu cổ kính nhất Doha: Souq Waqif. Souq có nghĩa là “chợ”. Được thành lập hơn trăm năm trước, khu chợ này ngày nay vẫn còn là nơi có nhiều du khách tới nhất. Những con đường nhỏ hẹp, quanh co đầy những cửa hàng bán buôn. Phần lớn là những tiệm ăn nhỏ bán các thức ăn như hamburger, khoai chiên và các loại thức ăn Ả Rập mà tôi chưa dám thử. Nơi đây cũng có vài tiệm lớn với từng dãy bàn ghế bày lộ thiên. Đặc biệt là tại mỗi bàn của những tiệm này thường có những ống điếu shisha cho khách phun khói. Ngoài các tiệm ăn, khu chợ cổ này còn có những cửa hàng nho nhỏ bán các trang phục Ả Rập, vải thêu, hương liệu và các đồ kỷ niệm. Người đi qua, người đi lại, nơi đây có lẽ là nơi tấp nập nhất của Doha, một thủ đô chỉ có một triệu tám trăm ngàn dân. Con số khiêm nhường này vậy mà chiếm tới 80% dân số Qatar! 

Ít người nhưng tài nguyên dầu hỏa nơi đây rất lớn. Dân chúng nơi đây rất giầu có. Khu nhà giầu Porto Arabia, được mệnh danh là hòn ngọc của Doha là một khu quy tụ những dân có máu mặt. Tôi tới nơi đây vào một buổi sáng chỉ để ngắm nhà cửa và nhất là du thuyền. Trên bến thuyền, tôi thấy có những chiếc du thuyền ít nơi trên thế giới này có. Chúng được làm bằng gỗ đánh véc-ni bóng loáng. Ngồi trên ghế đá ngắm du thuyền, tôi nghĩ họ phải bỏ biết bao nhiêu công lao để bảo trì chúng. Công lao đó đã có những công nhân tứ xứ đảm đương giùm họ.

Giờ cầu nguyện tại một quảng trường

Doha là nơi có nhiều công nhân ngoại quốc tới làm việc. Vừa xuống phi trường, vào khu chờ xe của khách sạn tới đón, tôi đã gặp một anh đón khách da đen, người Nigeria, còn độc thân. Anh tâm sự đã làm việc được gần chục năm. Tôi hỏi về đời sống tại một nơi cấm uống rượu, không có trà đình tửu điếm, ra sao. Anh nở nụ cười chịu đựng, nói: chuyện chi rồi cũng quen, miễn là kiếm được tiền. Anh gác cửa khách sạn tôi cư ngụ là một người đến từ Nepal. Anh có vợ con nhưng mỗi hai năm mới về thăm gia đình được một lần. Lái xe buýt là một anh người da đen tới từ Zambia. Đông nhất có lẽ là người Philippine. Chiều chiều, con đường trước khách sạn có những công nhân lũ lượt đi chợ. Trông họ rất vui vẻ, có lẽ vì họ được trả công hậu hĩnh. Những công nhân vệ sinh tại khu Porto Arabia toàn là người da đen không biết tới từ xứ sở nào. Họ làm rất tà tà, tụ họp nói chuyện dưới những bóng mát hiếm hoi của cây cối. Công nhân dọn phòng tại khách sạn đều là những người tới từ Phi châu, Đông Âu và Á châu. Thường thì mỗi sáng, tôi có để chút tiền cho người dọn phòng trước khi đi. Khi về, phòng đã được dọn dẹp đàng hoàng nhưng tiền vẫn còn nguyên trên bàn. Vài ngày như vậy, tôi mới suy ra chắc họ bị cấm không được phép lấy. Nhưng khi tôi gặp họ, cho tiền thì họ vội vàng cất, hình như sợ có người nhìn thấy. Có lẽ họ bị ép vào một kỷ luật khá chặt chẽ.

Sống tại một nơi khác văn hóa lại nhiều cấm kỵ, chắc họ phải chịu đựng cuộc sống. Nhưng khi cuộc sống bắt như vậy, họ làm chi có đường binh khác. Tôi không thấy các người địa phương làm việc. Chắc các đại gia dầu hỏa này chỉ ngự trong phòng lạnh sang trọng. Thấy chăng, tôi chỉ biết có những nhân viên di trú kiểm soát tại phi trường là người địa phương. Việc này chắc họ không giao cho các công nhân ngoại quốc được.

Sau bốn ngày lưu lại nơi đất nước trẻ trung với những tòa nhà kiến trúc rất lạ, ban đêm những tòa nhà này lên đèn rất lộng lẫy, những con đường rộng rãi, những lề đường lát gạch trơn tru, tôi lại ra phi trường hẹn gặp các cô gái trùm đầu nhiễu sự. Nhưng tôi đã ngạc nhiên khi người tôi gặp, cũng trùm kín mắt mũi, nhưng tươi cười vui vẻ. Trò chuyện tôi mới biết cô làm ca đêm, từ 9 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau. Lúc cô làm thủ tục rời Doha cho tôi là 5 giờ rưỡi, chỉ còn nửa giờ nữa là cô hết ca. Thức cả đêm mà mặt mũi vẫn tươi tỉnh. Đưa thông hành lại cho tôi, cô chúc tôi bằng an và hy vọng tôi giữ được những kỷ niệm đẹp sau thời gian lưu lại Doha. Kể ra cũng là một kết thúc đẹp cho một cuộc phiêu lưu tới một thế giới khác!

Song Thao 01/2020

Website: www.songthao.com