Trước kia đã ngạc nhiên khi nghe ông Hải Làng nướng Nam bộ giới thiệu cá nanh heo nước ngọt. Bây giờ càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên lại được ăn cá nanh heo nước mặn. Một con cá đẹp kịch liệt nhưng ngon…

ca nanh heo nuong muoi ot

Cá nanh heo tươi chỉ cần nướng muối ớt là đủ ngon: da dai dòn, thịt dẽ dặt, thơm.

Giữa tháng 3/2017, sau khi làm một vòng Nha Trang – Xuân Lạc – Thành, trong cơn mưa sáng suốt từ Võ Cang cho đến lúc qua khỏi Thành, về lại thành phố biển giờ đây đã như một nụ môi xa, chúng tôi tìm đường xuống Hòn Rớ, đường Nguyễn Văn Linh, nơi toạ lạc cái cảng cá lớn của Khánh Hoà.

Mỗi lần về đây, nếu phải đi tìm cái tươi ngon mát của biển, Hòn Rớ là sự chọn lựa hầu như duy nhất. Chính ở nơi đây, tôi lạ lẫm gọi món cá nanh heo nướng và đề nghị cậu chạy bàn đem con cá cho xem mãn nhãn trước khi nướng. Đó là loại cá đen sọc vàng dọc theo hai bên mình, đầu đen và mắt có mặt nạ đen như mắt gấu trúc… Ông bạn Dương Kỳ Lam đi cùng, nhận xét: “Giống cá cảnh quá!”.

Đẹp hạng 5

Về sau khi tìm hiểu kỹ hơn mới biết cá nanh heo là cá sống rạn san hô – cái đẹp của nó hài hoà với cái đẹp rừng san hô. Chẳng giống gì với con cá nanh heo suốt đời tất bật  xuôi ngược dòng Mekong theo mùa nước. Tên tiếng Anh của con nanh heo thân sắc cực đẹp kia là angelfish, còn con nước ngọt đặc sản của sông Mekong là redtail botia. Nanh heo mà người Anh gọi là cá thiên thần gồm cả trăm loài cả nước ngọt và nước mặn, ở nước mặn có khoảng trên 80 loài. Vì con cá có hai cái ngạnh dưới mang trông giống cái răng nanh heo rừng nên chết với cái tên theo lối trông mặt bắt hình dong của xứ Nam. Dân Tây ít ăn cá này, mà chỉ nuôi kiểng, mặc dầu khó nuôi.

Một bảng xếp hạng bảy loài sinh vật đẹp nhất dưới biển, nanh heo đứng hàng thứ 5 dưới tôm bọ ngựa (mantis shrimp) và trên cá hoài linh (crownfish). Nanh heo trưởng thành có tính cát cứ rất dữ, lại ăn thịt sống; nhưng nanh heo niên thiếu chỉ sống theo kiểu lau kiếng, chuyên dùng miệng massage các con cá khác, màu sắc cũng khác trời vực với loại trưởng thành. Các chuyên gia giải thích massage góp phần vào sự sinh tồn của chúng lúc còn bé, vì con ăn mồi sống khác coi chúng không phải mồi ngon.

Đẹp nhưng ngon

…Khi cá nướng xong đem ra, tôi và ông bạn giống như Kha Luân Bố lần đầu tiên biết trái ớt ở Nam Mỹ ngon hơn cả tiêu, nên mới đặt tên cho nó là “tiêu đỏ”: ngon quá, ngon nhất là da cá. Hồi mới ăn cá chìa vôi, tôi đã coi da cá chìa vôi hạng nhứt. Nhưng sau vào Việt Phố ăn không thấy ngon nữa, mà con cá 1 ký được các ông bạn nhà đất đãi giá tới 7 triệu – ăn không ngon mà ruột đau chín chiều. Sau có dân sành nghe được mắng: chìa vôi phải vài ba ký trở lên mới ngon, ăn 1 ký giống như đốt tiền một cách ngu ngốc! Tội mấy ông bạn nhà giàu “tiền mất, chửi mang”.

Thịt cá lại dẽ dặt. Ở đầu bài sở dĩ tôi nói cá nanh heo đẹp nhưng ngon, vì nó làm tôi liên tưởng đến nàng công chúa ngủ rừng trong con mắt bà kẹ ăn thịt người: nàng rất đẹp – có lẽ cũng tầm cá nanh heo – nhưng không ngon, vì ngủ suốt cả trăm năm rồi còn gì…

Món nướng với độ tươi như thế trong một buổi trưa muộn, bụng đã kêu ột ột, ở cái quán Bảo Quốc, ngoài kia là biển tàu ghe đậu chi chít với gió biển dập dìu, bỏ lại cái nóng của một Sài Gòn chật chội, chẳng còn biết ngợi ca như thế nào về cái ngon do nhiều yếu tố cộng hưởng.

Kể chuyện cho một ông bạn sành ăn, hay đi tứ xứ, còn được hàm thụ món cá nanh heo của người Thái. Ở bển có cá xông khói bán sẵn ở siêu thị. Họ dùng nước cốt dừa làm dầu chiên khử bằng hành, gừng và ớt. Sau đó cho thêm nước cốt dừa pha với bột nghệ và sả xào cho cá chín tới, rồi lấy cá ra chan xốt pha cũng bằng nước cốt dừa, nước mắm, nước chanh. Nghe kể đã thấy ngon đậm đà chất miền Tây xứ Việt: không có nước cốt dừa, là nhớ thương, lạt miệng.

Ông bạn Lam gút một câu: “Kỳ này đi Nha Trang đáng đồng tiền bát gạo, vừa được thưởng thức món cá nhím toát mồ hôi, lại còn thêm món thiên thần nướng muối ớt”.

Ngữ Yên (TGHN)