Ngày cuối năm âm lịch, ông Địa bơ phờ ngồi cạnh ông Thần Tài trong nhà Tư Ròm. Ngoài sân, ông Táo đi tới đi lui, buồn bã. Ông Địa hỏi ông Thần Tài:
-Nè cha Táo sao chưa lên chầu trời ha?
Ông Thần Tài thở dài:
-Tui biết gì được, ngay đến tui và ông cũng đang đói meo, có thấy Tết nhất gì đâu? Hai vợ chồng thằng Tư Ròm sao mấy tuần nay hổng thấy về nhà, chuối hết, nhang hết, đến nước cúng cũng bay hơi sạch trơn rồi!
Ông Địa xoa xoa vòng bụng lép xẹp:
-Tui nghe nói vợ chồng nó đi… trốn nợ rồi. Ông là Thần Tài của tụi nó, đáng ra phải biết chớ!
Ông Thần Tài chới với:
-Tui có biết gì đâu. Vợ chồng nó lâu lắc chẳng cúng kiếng gì, nên tui cũng… hết kinh phí hoạt động! Ờ mà tại sao vợ chồng nó đi trốn nợ vậy?
Ông Địa lại thở dài:
-Tui nghe nói, tại thằng Tư Ròm nó… thở.


Ông Thần Tài nhảy nhổm:
-Cái gì, tại sao thở lại phải đi trốn nợ? Chẳng thà nó ăn tàn phá hại, chơi bời trác táng…
Ông Địa lắc lắc cái đầu:
-Thiệt tình, chắc tui và ông mình rồi cũng phải… vượt biên thôi, chớ ở cái xứ này không nổi nữa rồi. Ông còn nhớ cái lần vợ chồng thằng Tư mua trái cây về cúng tụi mình. Ai dè trúng trái cây ngâm hóa chất, tui và ông mém… chết không?
Ông Thần Tài gục gục:
-Ờ nhớ, sau vụ đó, vợ chồng nó ăn gì cũng sợ, riết cái nhịn ăn luôn!
Ông Địa đưa tay làm dấu bịt mũi:
-Sau khi tụi nó nhịn ăn dài dài, bữa đó về thấy ho sù sụ, đứa nào đứa đó khẩu trang bịt mũi kín bưng. Tui nghe thằng Tư dặn con vợ, ra đường từ nay nhất định phải đeo khẩu trang càng kín càng tốt, bởi không khí ô nhiễm trầm trọng, tới mức báo động đỏ, cao nhất toàn cầu!
Ông Thần Tài rầu rĩ:
-Tui nhớ vụ đó rồi, sau khi nhịn ăn, tụi nó tiếp tục phải nhịn thở. Nhưng bữa nay nghe nói, thở cũng phải đi trốn nợ, nghĩa là sao? Tui không hiểu?!
Ông Địa lắc đầu:
-Sao ông lơ đãng với tình hình thời sự quá, mấy bữa nay nơi đâu bà con cũng bàn tán hà rầm, nhà nước mới thực thi cái luật, ai chạy xe ra đường, kể cả xe đạp, nếu uống chỉ một giọt rượu hay nửa lon bia, thở ra tí xíu mùi cồn là bị phạt mấy chục triệu!
-Ờ ờ, tui có nghe phong thanh- Ông Thần Tài xác nhận- Mà thằng Tư làm sao bị phạt?


-Thằng Tư đi vác lúa mướn cả ngày, lưng sụm luôn. Con vợ nó thương, kiếm đâu ba cái rễ cây gì đó, ngâm một bình, kêu là rượu thuốc. Mỗi bữa nó uống một ly đặng chữa đau lưng. Nó cũng mượn tiền người ta, mua được cái xe máy tàn tàn, đặng chạy thêm xe thồ kiếm cơm. Bữa đó nó vừa uống ly rượu thuốc, chạy ra đầu hẻm, liền bị cảnh sát ngoắt vô đo nồng độ cồn. Nó dính. Bị siết luôn cái xe tại chỗ, thâu bằng lái. Nó khóc quá trời với con vợ, vì còn nợ tiền mua cái xe. Gần Tết, bị người ta dí đòi quá, vợ chồng nó trốn đâu mất rồi!
Ông Thần Tài lấy tay áo chậm nước mắt:
-Ừa, cái xứ không dám ăn, không dám thở, giờ tới độ thở cũng bị phạt… Lấy gì mà người ta sống nổi nữa! Ờ mà anh em mình ra hỏi cha Táo, coi bữa nay sao chưa lên chầu trời?
Hai vị cùng kêu vọng ra sân:
-Anh Táo ơi, anh Táo à, sao bữa nay chưa lên chầu trời?
Ông Táo bước vô, dậm chân dưới đất:
-Tui bị cảnh sát… thâu con cá chép rồi!
Ông Địa, ông Thần Tài đều chưng hửng:
– Là sao? Là sao?
-Thì cũng tại con vợ thằng Tư đó. Nó ngâm bình rượu thuốc cho thằng Tư, bỏ trong bếp. Mỗi ngày hơi rượu bay ra. Tui có biết đâu, cứ hít thở bình thường. Sáng hăm ba tháng Chạp, tính lên chầu trời, vừa cỡi con cá chép ra tới đầu hẻm, bị tụi cảnh sát giao thông chặn lại, đo nồng độ cồn. Tui dính liền. Thế là tụi nó thâu mất con cá chép. Năm nay tui hết lên chầu trời rồi hai ông ơi!

Kềm Kắt Kẽm