Đâu Là Những Thứ Tầng Lớp Siêu Giàu Dùng Để Thể Hiện Địa Vị Cá Nhân? [1]

Về cơ bản, khoe khoang không còn là phương thức chứng minh sự giàu có. Tầng lớp ưu tú thế hệ mới củng cố địa vị của mình qua việc tôn vinh tri thức và xây dựng vốn văn hóa thay vì những thói quen chi tiêu xa xỉ.

Sở hữu một chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton, một chiếc Bugatti trị giá hàng triệu USD hoặc đồng hồ Rolex sáng loáng từng là những dấu hiệu khẳng định địa vị cao quý. Tuy nhiên, những kiểu hào nhoáng như vậy đang dần trở nên ít phổ biến hơn ở nhóm người có giá trị tài sản ròng cực cao. Họ chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết cho vấn đề an ninh và quyền riêng tư, mua các ngôi nhà trên đỉnh đồi làm nơi sinh sống và tránh xa khỏi định vị của Google.

Trong thời đại mà tiêu dùng hàng loạt đồng nghĩa với việc cả tầng lớp thượng lưu và tầng lớp trung lưu đều có thể sở hữu món đồ từ cùng một thương hiệu xa xỉ, người giàu có đang dần từ bỏ những hàng hóa vật chất để đầu tư vào các phương tiện phi vật chất như một cách khẳng định địa vị. Đó là những gì Elizabeth Currid-Halkett gọi là “tiêu dùng kín đáo” trong cuốn sách của mình “The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class”.

Nó trái ngược với “tiêu dùng phô trương”, một thuật ngữ được phát minh và sử dụng bởi Thorstein Veblen trong “The Theory of the Leisure Class” – cuốn sách đề cập đến khái niệm sử dụng vật phẩm nhằm biểu thị địa vị xã hội – một dấu hiệu cho việc chi tiêu của tầng lớp ưu tú.

Về cơ bản, khoe khoang không còn là phương thức chứng minh sự giàu có. Đặc biệt ở Mỹ, tầng lớp 1% giàu có nhất đã chi tiêu ít hơn vào hàng hóa vật chất kể từ năm 2007, theo Currid-Halkett trích dẫn dữ liệu từ Khảo sát chi tiêu tiêu dùng của Mỹ.

Đó là một xu hướng đang phát triển giữa không chỉ các triệu phú và tỷ phú, mà những gì Currid-Halkett gọi là “the aspirational class” (những người giàu có, thành đạt sở hữu văn hóa và phong cách tiêu thụ riêng chứ không phải bởi việc sở hữu khối tài sản vật chất).

Currid-Halkett bổ sung: “Tầng lớp ưu tú thế hệ mới củng cố địa vị của mình qua việc tôn vinh tri thức và xây dựng vốn văn hóa thay vì những thói quen chi tiêu xa xỉ. Tránh xa chủ nghĩa duy vật công khai, người giàu đang đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, nghỉ hưu và sức khỏe – tất cả đều thuộc phạm trù phi vật chất, nhưng đắt giá hơn rất nhiều lần so với bất kỳ túi xách nào mà người tiêu dùng có thu nhập trung bình có thể mua.

Đầu tư vào giáo dục thúc đẩy sự vận động của xã hội

“Tiêu dùng kín đáo” thường không được chú ý bởi tầng lớp trung lưu nhưng rất được tầng lớp thượng lưu coi trọng. Currid-Halkett mô tả nó như một cách đơn giản để giới thượng lưu “phát tín hiệu về vốn văn hóa” tới nhau và củng cố vị thế bản thân. Nó “tái tạo ưu thế” theo cách mà sự phô trương sự xa xỉ không thể làm được.

Việc phô diễn kiến thức, ví dụ thông qua việc thảo luận về các bài báo chuyên sâu, thể hiện vốn văn hóa của mỗi người, từ đó xây dựng các bậc thang trong nấc thang xã hội và tạo lập các mối quan hệ.

“Nói tóm lại, “tiêu dùng kín đáo” thúc đẩy sự vận động của xã hội”, cô bày tỏ quan điểm.

JC Pan từ thời báo The New Republic đã mô tả cách các bậc cha mẹ áp đặt địa vị xã hội lên con cái: “Họ mua cho con cái các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đưa chúng tới Galápagos du lịch, và quan trọng nhất là cung cấp cho những đứa trẻ mọi đặc quyền về giáo dục, từ các trường mầm non chất lượng cao, gia sư riêng luyện thi SAT cho tới chi trả học phí tại các trường thuộc Ivy League”. Trong năm 2014, nhóm 1% giàu nhất đã đóng góp nhiều hơn 860% so với mức trung bình chi tiêu Quốc gia vào mảng giáo dục.

Chỉ cần xem xét các gia đình giàu có đang chi hàng triệu Mỹ kim để sống gần các trường tiểu học và trung học công lập tốt nhất của đất nước, hoặc những người trả tới 60.000 USD cho chuyến tham quan trường đại học bằng máy bay phản lực tư nhân – họ sẽ đầu tư vào giáo dục với hy vọng tạo điều kiện cho con cái đi đến thành công trong tương lai.

Và thông thường, các bậc cha mẹ trau dồi kiến thức và thành tích của chính họ bằng cách làm việc cật lực mọi lúc, như một phương thức thể hiện đẳng cấp ở thời đại mới, theo Shana Lebowitz của Business Insider cho biết.

Như Currid-Halkett đã nói: “Đối với tầng lớp thượng lưu hiện nay, các lựa chọn thuộc về “tiêu dùng kín đáo” sẽ góp phần gìn giữ và củng cố địa vị xã hội, ngay cả khi họ không nhất thiết phải phô diễn điều đó.”

Sức khỏe và và đời sống lành mạnh cũng thể hiện đẳng cấp

Theo báo cáo của Vogue năm 2015, sức khỏe và lối sống lành mạnh đã trở thành một biểu tượng cho địa vị cao cấp, và điều này hoàn toàn dễ hiểu.

Và trong một phân tích năm ngoái, chuyên gia tài chính Simon Kuper đã viết rằng: “Giới tinh hoa đầu tư tương đối ít vào các sản phẩm làm đẹp, nhưng lại cực chú trọng vào tập luyện thể dục vì cho vận động sẽ khiến cơ thể họ trông tự nhiên hơn”.

Hình thể thon thả, săn chắc thể hiện thế giới quan của tầng lớp này. Ngay cả việc giải trí cũng phải hiệu quả.

Một số người có điều kiện ở New York trả 900 USD một tháng để trở thành thành viên của một trung tâm thể hình tại Manhattan – một phòng tập chất lượng cao với quy trình nộp đơn nghiêm ngặt, lối vào riêng và phòng thu nội dung cho những người có ảnh hưởng tới truyền thông xã hội.

“Nó được coi như sự khoe khoang về lối sống duy nhất được chấp nhận”, một người đam mê môn đạp xe cho hay. “Bạn sẽ thật lố bịch nếu khoe mẽ về chiếc xe hơi hoặc về việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng khoe rằng bạn luyện tập như thế nào thì bình thường hơn”.

Làm Thế Nào Để Nhận Ra Ai Là Người Giàu Thực Sự? [2]

Đã bao giờ bạn tự hỏi người nào là thực sự giàu và người nào chỉ là đang khoe khoang chưa? Chia sẻ sau đây của Neil Patel – đồng sáng lập của Crazy Egg, Công ty cung cấp dịch vụ phân tích hành vi người dùng online – sẽ phần nào giúp bạn tự tìm ra câu trả lời cho mình:

Bạn đang đứng bên ngoài sảnh một khách sạn 5 sao. Một chiếc siêu xe hiệu McLaren lướt nhẹ vào lối đi giữa hai tòa nhà khiến mặt đường rung nhẹ. Một người da rám nắng, cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn bước ra khi cánh cửa mở lên. Rõ ràng, ông ta không mua áo ở cửa hiệu bình thường. Cảnh tượng này diễn ra trước mắt bạn khoảng 20 giây.

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi: “Liệu ông ta có thực sự giàu có?”
Câu trả lời của tôi là: “Chắc là không”.

– Tiền không phải tất cả, nhưng ai cũng rất quan tâm
Vì một số lý do, con người luôn bị ám ảnh bởi sự giàu có. Mặc dù hơi bất lịch sự, nhưng chúng ta vẫn luôn tự hỏi: “Cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Khoản lợi nhuận của ông ta trị giá bao nhiêu? Nhà của cô ấy giá bao nhiêu?”…

Chúng ta đều biết rằng tiền không phải là tất cả. Tôi có thể chứng minh sự thật đó. Nhưng trong thế giới đầy cạnh tranh của các doanh nghiệp khổng lồ, giao dịch thương mại cỡ lớn và các tay chơi đầy quyền lực, đồng tiền luôn ngự trị trong tâm trí mọi người.

Nhiều vụ giao thương buôn bán trông có vẻ như một cuộc thi xem ai giàu có hơn, mỗi người trong đó luôn cố cạnh tranh để chứng tỏ rằng mình có giá trị hơn kẻ khác, trong khi chính họ lại hy vọng rằng mình sẽ gặp một ai đó thực sự giàu để có thể giao dịch kinh doanh.

Tôi tin rằng tất cả mọi người trên thế giới đều có giá trị của riêng mình. Cho dù người đó có giá trị tài sản ròng 10 con số hay nợ nần chồng chất, họ đều có những giá trị đích thực của một con người.

Nhưng mọi việc lại tiếp diễn, ai là người giàu nhất và làm sao bạn biết được điều đó?

– Người ta cố gắng giả tạo sự giàu có
Khi tôi bắt đầu kinh doanh, tôi đã bị lóa mắt bởi sự giàu có. Vì cần nguồn vốn, tôi đã cố gắng đi tìm những người trông có vẻ rất giàu. Sau đó, tôi sớm phát hiện rằng hầu hết chúng chỉ là vẻ bề ngoài.

Tôi cố gắng làm ăn với những người thích phô trương, nhưng thực ra họ vốn chẳng có gì. Ở những thành phố lớn như Los Angeles và New York, tôi cũng gặp những người hay ra vẻ như cả thành phố nằm dưới bàn tay họ.

Họ sẽ kể cho tôi nghe về “bạn bè” của họ (những người có họ là Icahn, Bloomberg hay Murdoch). Tai tôi rót đầy những lời lẽ về đồ chơi của họ, những món thể hiện đẳng cấp khoa trương như xe Ferrari, đồng hồ lấp lánh hay căn hộ penthouse SoHo.

Đa số họ là như vậy. Tôi đã biết cách tránh những người này, không lâu sau đó tôi cũng tự nhiên nhận ra những cá nhân siêu giàu, mặc dù mục tiêu của tôi không phải là để làm bạn với họ hay biết họ.

Dưới đây là cách giúp tôi nhận ra người thực sự giàu. Cả những việc họ làm và những việc họ không làm:

– Họ không thể hiện
Những người siêu giàu không khoe khoang khi gặp người khác. Điều này làm chúng ta khó nhận ra họ.

Họ không thể hiện qua hành vi. Trên thực tế, họ có thể sẽ không tự dưng đi tìm và cố nói chuyện với bạn. Ví dụ như trong một buổi tiệc chiêu đãi, người giàu nhất không phải là gã to mồm nhất, bắt tay tất cả mọi người và cố phân phát những tấm danh thiếp.

Tại sao không? Vì người giàu nhất không đến để gặp gỡ và chào đón. Họ không cần. Và họ không cần phải chứng minh.

Không phải là họ thô lỗ. Thực ra, họ thường có một dáng vẻ thư thái. Nhưng bạn sẽ không thấy họ di chuyển khắp nơi với một số đề tài thảo luận được chuẩn bị sẵn.

Hầu hết không mặc quần áo sặc sỡ
Dấu hiệu của những người giàu có và nổi tiếng là tủ quần áo sang chảnh và trang phục thật đắt tiền, phải không?

Nó chỉ đúng trong đêm trao giải Oscar mà thôi.

Trong cuộc sống thường ngày, hầu hết những người giàu không cố gắng tạo ấn tượng với thế giới bằng xu hướng thời trang.

Họ rất chú ý về trang phục, bạn có thể nhận ra sự tinh tế trong phong cách ăn mặc của họ. Họ có phong cách ăn mặc thoải mái, đơn giản, logo thiết kế không lộ liễu, thường là những gam màu cơ bản. Quần áo thì rất vừa vặn.

– Họ không kể ra tên người khác
“Bạn có biết bạn của tôi, tên là A, tên là B, tên là C… hay không?”, “Ồ, ngày hôm đó tôi đang ở nhà của B”, hay “Một hôm khi C và tôi ra ngoài uống nước…”.

Cách kể tên như thế thật là đáng thẹn thùng, và người giàu thường tránh hành động như vậy. Thật dễ dàng để phát hiện ra chiến thuật công khai tên tuổi ai đó để gây ấn tượng với người khác này. Nó chỉ khiến giới nhà giàu càng tránh xa họ thôi.

Nếu tên bạn được người khác đưa ra gây ấn tượng, thì có lẽ bạn là người giàu. Nhưng nếu bạn hay kể lể về tên tuổi của người khác, thì bạn có lẽ không giàu.

– Họ không nói về gia tài của mình
Khi bạn đã quá quen với những điều tốt đẹp và một lượng lớn tiền bạc, bạn sẽ thấy rằng mình không cần phải nói về nó.

Tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện ngược lại. Khi tôi đi vào nhà vệ sinh trong một lần đi ăn tối tại khách sạn SLS ở Beverly Hills, lúc đang rửa tay tại bồn rửa mặt, tôi gặp một chàng trai mang chiếc đồng hồ đính nhiều kim cương hơn bất kỳ cái nào tôi từng thấy trước đây.

“Ôi, nhiều kim cương quá!”, tôi khen ngợi. “Chắc chắn rồi, đó là phong cách của tôi!”, anh ta trả lời. “Tôi chưa bao giờ thấy một chiếc đồng hồ với rất nhiều kim cương như vậy. Trông thật độc đáo!”, tôi nói.

Anh ta liếc nhìn cổ tay tôi và thấy chiếc đồng hồ Patek: “Ồ, anh đang mang đồng hồ Patek Philippe”. Đó là một chiếc đồng hồ giá 6 con số, nhưng không đính bất kỳ viên kim cương nào. “Anh làm gì thế?” (Câu hỏi này thường là cách che giấu cho câu hỏi thực sự, “Bạn kiếm được bao nhiêu tiền?”)

Tôi trả lời: “Công việc của tôi rất nhàm chán. Tôi làm việc trên Internet”.

Chúng tôi đi về phía nhà hàng và tiếp tục nói chuyện. Anh chàng đã cố gắng gây ấn tượng với tôi bằng tất cả những thành công và thành tựu của mình. Anh ta bắt đầu kể lể với tôi tất cả những ngôi sao Hollywood sẽ đến tham dự buổi tiệc mà anh ta cũng đến vào đêm đó, nói về những chiếc xe của mình và bắt đầu đề cập đến việc cùng nhau kinh doanh.

“Này, anh và tôi nên bắt đầu cùng nhau làm một ứng dụng”, anh ta nói. “Chúng ta sẽ suy nghĩ về nó trong một vài giờ. Sau đó, tôi sẽ gọi cho một số nhà đầu tư, tôi sẽ dễ dàng nhận được một hay hai trăm ngàn USD từ họ. Rồi sau đó chúng ta cùng đi thư giãn tại bữa tiệc này. Ngôi nhà ấy đẹp hết sảy, và cơ bản là tất cả mọi người đều lái xe Ferrari và Lambos”.

Tôi nên dừng cuộc trò chuyện vào lúc ấy. Anh ta rõ ràng đang đi vào ngõ cụt.

Sau đó, trợ lý đã cho tôi biết thông tin về anh ta. Anh ta là một người mê tiệc tùng, một kẻ vỡ nợ thích khoa trường và đang cố gây ấn tượng với những người giàu có, nổi tiếng.

Những người mong muốn giàu có dường như thích nói về sự giàu có của họ, vì họ nuôi dưỡng một cảm giác bất an. Những người thực sự thành công không có những mối lo ngại và do đó, bạn sẽ không nghe thấy họ nói về sự giàu có của mình.

– Họ không quan tâm rằng bạn có nghe họ nói hay không
Có một lần, khi tôi đang tham dự một buổi tiếp đón tại khách sạn Beverly Hills, tôi gặp một gã trong thang máy. Dường như anh ta rất nổi tiếng, nhưng tôi không biết anh là ai và làm gì. Anh ta mang một chuỗi dây chuyền với hoa tai “XO”, đính đầy đá quý.

“Dây chuyền đẹp tuyệt!”, tôi hỏi, “Chúng để làm gì thế?”. Anh ta trả lời: “The Weeknd” (nghe giống Weekend nghĩa là cuối tuần). Tôi nghĩ là anh chàng đang phê thuốc, vì vậy tôi thì thầm rằng hôm nay thực sự là thứ Ba. Anh ta nói: “Không. Đó là the Weeknd”. Tôi đáp lại: “Uhm, tôi chắc rằng hôm nay là thứ Ba mà.”, “Tôi đang có một cuộc hẹn kinh doanh”.

Tôi không chắc là chuyện gì đang diễn ra. Anh ta trả lời tôi khi thang máy mở cửa và bước ra ngoài: “Tìm trên Google đi”. Anh ta không quan tâm đến việc tôi có biết về anh hay không, ngay sau đó, tôi đã tìm trên Google với cụm từ khóa: “The weekend xo”.

Vâng, tôi đã nói chuyện với một nghệ sĩ R&B nổi tiếng, người đánh vần sai từ “cuối tuần” nhưng từ ấy có giá trị cả hàng chục triệu đô.

Nhiều nhân vật nổi tiếng cảm thấy kiệt sức với sự chú ý mà công chúng dành cho họ, vì vậy họ cố gắng tránh né bất cứ khi nào có thể. Nếu bạn không tâng bốc họ, xin chứ ký của họ hay nói về việc “bạn tôn trọng công việc của họ” thế nào, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

– Họ kết giao với những người giúp họ phát triển
Bạn đã bao giờ nghe câu nói “Nếu bạn thật là người thông minh nhất trong phòng này, thì bạn ở nhầm phòng rồi” hay chưa?

Người giàu luôn tìm kiếm những người thông minh hơn họ trong một số lĩnh lực. Điều này không có nghĩa là họ đang tìm kiếm những người giàu khác để chơi thân. Thay vào đó, họ muốn tìm kiếm những người thông minh hơn để học hỏi.

Họ có xu hướng nói về những gì họ đang học tập hay trải nghiệm. Những người giàu thường nói gì khi tụ tập cùng nhau? Chiều dài chiếc du thuyền của họ? Hay công ty họ mua ngày hôm qua?

Không. Cuộc hội thoại của họ hầu hết là về những thứ họ đang học. Chủ đề ưa thích của họ thường có xu hướng trí tuệ học thuật hơn và hiếm khi nói về tiền bạc.

Kết luận

Những người giàu nhất tôi biết cũng là những người khiêm tốn nhất.

Giàu có đem đến cho họ nhận thức rằng cuộc sống có nhiều điều giá trị hơn là tiền bạc. Quả thật những người giàu có không cảm thấy cần phải phô trương, khoe khoang hay nói về sự giàu có để chứng minh cho ai thấy. Tiền là một công cụ, một phương tiện, nhưng không phải là điểm đến cũng không phải là tất cả.

Vì vậy, thật khó để nói ai giàu và ai không, bởi vì họ có thể che giấu điều ấy đi.

Vậy làm thế nào để gặp gỡ họ? Hầu hết những người bạn gặp tại buổi đón tiếp hay những cuộc tụ họp hào nhoáng sẽ không mang lại giá trị sâu sắc gì cho cuộc sống của bạn.

Thay vào đó, hãy tập trung vào tài năng của mình. Tập trung vào chỉ một thứ. Rèn luyện kỹ năng của bạn cho đến khi bạn trở thành người tài giỏi trên thế giới. Hãy làm thật tốt những gì bạn đang làm.

Khi bạn sở hữu một kỹ năng xuất sắc, bạn sẽ thu hút được sự chú ý của những người tôn trọng tài năng, làm việc chăm chỉ và có thành tựu.

Cuối cùng, những người giàu sẽ đến và tìm bạn. Bạn không cần tìm ra ai là người giàu nhất trong căn phòng tiệc chiêu đãi ấy cả.

Link gốc:

[1] Discreet Wealth Is The New Status Symbol Of Rich People
https://www.businessinsider.com/discreet-wealth-new-status-…

[2] How to Know if Someone Is Rich?
https://www.inc.com/nei…/how-to-know-if-someone-is-rich.html

Nguồn bài, ảnh: Net.