TRẦM TƯ MẶC.

Tôi đang đứng bấm thẻ ở xưởng làm hình “Districk Photo”Maryland để ra về. “Cell phone” đang reo một điệu nhạc gọi : “Tính tang tính, tình tang tang tình”…Tôi bấm nút nghe chiếc “Galaxy 4” của đứa con mới tặng cha, làm quà Tết sắp đến, thì nghe tiếng đầu máy bên kia:

 -“A lô”! Anh đó hả? Ghé chợ Miên mua dùm vài lọn nhang, để thắp cúng ông bà. Em mua đủ thứ cá, thịt, rau cải, mà quên mua nhang!

 -“Ô kê” bà xã! Mình ghé chợ “Ankor” liền!

Tôi mua ba lọn nhang, thả một vòng trong chợ coi có cần thêm cái gì? Gian nhà chợ “Ankor”Maryland rất nhỏ, nhưng cũng có bán đủ thứ để khách dùng thường ngày và Tết đến: Cá, thịt, rau cải, bánh mứt… Thực phẩm ở chợ Miên phù hợp khẩu vị người Việt Nam, vì cũng giống nhau, nhưng không có “mắm bồ hóc”. Cơ quan kiểm phẩm ở Mỹ không cho bán mắm. Mọi thứ cá, thịt, tôm, cua, phải hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm. Các loại dùng để ăn lâu, phải bọc trong bao “nylon”, được xấy khô ép hơi lấy hết không khí, để không bị phân hóa nhiễm trùng, của các công ty thực phẩm cung cấp. Ở Mỹ, người ta ít dùng thực phẩm ăn lâu. Đồ ăn để qua đêm trong tủ lạnh, sáng ra qua ngày, nên hủy bỏ vào thùng rác. Sự ăn uống được lưu ý hàng đầu.

Gia đình chúng tôi ăn Tết ở Mỹ, lần nầy là lần thứ hai mươi lăm(25), qua hơn hai mươi lăm năm định cư, tị nạn cộng sản ở xứ người. Hai mươi lăm năm xa xứ. Quê hương còn ở bên kia bờ đại dương. Những người Việt Nam tạm dung ở đây, luôn nhớ về quê cha đất tổ, từng ngày, từng tháng, từng năm, lòng luống những ngậm ngùi!

                                            Quê hương lâu lắm không về được

                                           Bươn bả đời như nước ngược dòng

                                                   Xa cách một phần tư thế kỷ

                                              Làm sao ta xé kiếp long đong?! (TTM)

Nhớ quê hương, thì nhớ ngày đầu Xuân, nhớ cái Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, nên các gia đình người Việt Nam tổ chức ăn Tết ở quê người. Ở nơi đây, khi dân bản xứ lo mừng ngày “Chúa Giáng Sinh” (mọi gia đình phần đông theo đạo thờ Chúa), thì lòng người Việt Nam nao nao nhớ Tết, nhớ đến ông bà tổ tiên cội gốc cội nguồn. Nhớ dòng sông nhỏ có cây cầu tre lắc lẻo bắt ngang, nước lớn nước ròng, sớm chiều tuần tự xuôi chảy. Nhớ lũy tre bao bọc chung quanh làng quê, nhớ tiếng quết bánh phồng rộn rã báo hiệu mùa Xuân đến. Nhớ những cánh đồng lúa nặng trĩu hạt vàng, nhớ những cuốn rạ thơm mùi quê hương trên cánh đồng khô, sau mùa gặt hái…Tất cả là những nhớ thương dai dẳng bất tận không rời!

Múa lân mừng xuân tại Eden Center, DC

Hôm nay, tháng Hai dương lịch ở Mỹ, là tháng Giêng âm lịch của người Việt Nam, đúng ngày mồng một Tết cổ truyền dân tộc. Các nhân viên và công nhân người Việt Nam, được các hãng xưởng cho nghỉ một ngày ăn Tết theo yêu cầu. Trước đó, nhà nào cũng lo sửa soạn ba ngày Xuân, đặc tính đặc trưng của người Việt Nam. Bàn thờ ông bà cha mẹ, chưng nhiều hoa quả bánh mứt. Chiếc lư đồng và cặp chân đèn đồng, cũng được chùi bóng đánh loáng hơn ngày thường.

Gia đình chúng tôi ăn Tết, giống y như hồi còn trong nước. Ngày 23 âm lịch, đưa ông Táo về Trời, đốt nhang cùng giấy vàng mã “cò bay ngựa chạy”, cũng mua ở chợ Ankor, để đưa ông mau về thiên đình tâu với Ngọc Hoàng, xin cho gia đình con cháu bình an, xin cho nước nhà trở lại “Tự Do Dân Chủ”, để gia đình Việt Nam được hồi hương bỏ chốn tha phương xa xứ. Ngày 30 âm lịch, mời ông bà về Mỹ ăn Tết cùng với cháu con. Ngày mồng 3 âm lịch, đưa ông bà tổ tiên họ tộc trở lại về Trời. Tết mồng Một(1) ở đây, không có kiêng cữ như ở quê hương. Bạn bè gọi nhau đến thăm viếng, nhậu nhẹt lai rai. Mồng Một cùng xuất hành đến nhà bè bạn, nhắm chút rượu Mỹ “Whisky”, “Hennessy”, “Johnny Walker”, “Remy Martin”, “Cognac”, “Bourbon”… hoặc chai bia “Heineken”, cùng hút thuốc lá “Marlboro”, “Winston”, có đầu lọc. Mồng Hai đi làm. Mồng Ba đi cày…!

Nói khôi hài “đi cày”, để làm bộ trách than “thân phận lưu vong”, chớ làm việc nhiều thì được nhiều tiền, mua xe đắt tiền và “tọa lạc” nhà lớn kiểu tân thời ở Mỹ. Khác với bên Việt Nam, công nhân làm nhiều, mà tiền nhận thì ít, vào tay các quan chức tham nhũng. Cho nên mọi người dân muốn đi nước ngoài làm việc, đồng lương lãnh trọn, không ai cắt xén một đồng xu nào! Tiền khấu trừ là tiền để dành hưu trí. Công nhân đóng thuế được hưởng nhiều quyền lợi, cuối năm khai thuế lấy lại “refund” và được cho thêm theo luật định, nếu thu nhập thấp. Tiền hoàn thuế, mặc tình đi “Shopping”, mua sắm son phấn áo quần, giày dép trẻ em, đàn ông, đàn bà.

Người Việt Nam xa quê, phần đông lúc nào cũng muốn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, ăn đồ ăn Việt Nam, nói tiếng việt Nam không pha tiếng Mỹ. Thiếu nữ phụ nữ mặc chiếc áo dài truyền thống, có vẽ nhiều hoa văn “rồng bay phượng múa”, hay in hình các loại bông hoa của quê hương, để ăn Tết ở Mỹ. Đặc biệt, người Mỹ thường thích chiếc áo dài của đàn bà phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài hai thân, ôm trọn hình hài cong cong lồi lõm, bộ ngực nhô ra, vòng eo nhỏ lại và vòng mông căng đầy lắc lư theo nhịp bước… Tôi có cậu bạn Mỹ làm chung trong hãng, còn trẻ đẹp trai. Cậu ta nói “khi tới tuổi lập gia đình, tôi muốn chọn vợ là người Việt Nam…sao mà cô nào bà nào cũng đẹp…như chiếc áo dài họ mặc!” Ôi chao! Lòng tôi hãnh diện dân tộc giống nòi! 

Người phụ nữ Việt Nam xa quê, mang chiếc áo dài Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới, để như ngầm giới thiệu dân tộc Việt Nam hiền hòa, thành thật dễ thương, như những chiếc áo dài đang mặc ngày Tết. Người dân ở các nơi đây, mến yêu các cô gái Việt Nam như người bản xứ. Đặc biệt, các cô gái Việt Nam cầm đơn đi xin việc, thường được chủ hãng xưởng ưu tiên hàng đầu, ngay từ lúc được phỏng vấn. Cô bé có thân hình mảnh mai xinh xắn, tiếng nói dịu dàng cảm mến, có chút sợ sệt e dè, đôi gò má ửng hồng mắc cỡ và mắt ướt vừa nhỏ ra giọt lệ…duyên dáng mặn mà…Ông chủ hãng nhận liền!

Nước Mỹ là hợp chủng quốc có nhiều tiểu bang, chỗ nào cũng có người Việt Nam tạm dung cư ngụ, kể cả những người có mặt nơi đây, bằng nhiều lý do khác nhau và các cháu học sinh sinh viên từ trong nước, du học có thời hạn. Người Việt Nam thì ăn Tết Việt Nam, dù trên đất nước người ta. Chúng ta đã biết kết hợp thành cộng đồng, được cho phép và được đủ đầy quyền lợi. Công đồng Việt Nam được phép tổ chức Tết quê hương, trên xứ người nơi cư ngụ. Nơi tiểu bang “Virginia”, năm nào cộng đồng cũng tổ chức Tết “xôm tụ”, tại trung tâm thương mãi “Eden” của người Việt Nam. Đầy đủ các gian hàng mua bán thực phẩm, quần áo, vòng vàng, hột xoàn kim cương và sách báo tranh ảnh hoa văn, đặc trưng dân tộc Việt. 

Cộng đồng tổ chức lễ chào cờ đầu năm, đầy đủ các chức sắc, thân hào nhân sỹ, các hội đoàn thành lập ở hải ngoại. Lễ chào cờ có nhạc quốc ca, hai lá đại kỳ Việt Mỹ được thượng lên cao nơi kỳ đài, phất phơ lồng lộng trong gió Xuân. Đoàn múa Lân có múa võ thuật (không có Sư Rồng) đang múa diễn mừng ngày Tết, giúp vui cho mọi người (Lân Sư Rồng là theo kiểu Tàu cộng). Mọi gia đình người Việt Nam (dù quốc tịch Mỹ nhưng gốc Việt), từ các tiểu bang lân cận, đổ về trung tâm “Eden” vui Tết (Tiểu bang Maryland,Washington DC và Virginia là chung cùng vùng thủ đô). 

Luôn hoài vọng về một thuở nơi quê cũ

Người Việt thường lấy Virginia làm điểm hội tụ, vì nơi đây có nhiều người Việt cư ngụ. Cũng có nơi ăn Tết Việt lớn nhất nước Mỹ, là tại tiểu bang “California”. Vùng Nam California nơi Orange County (quận Cam), thành phố Westminster (thương xá Phước Lộc Thọ)… Vùng Bắc Cali Sacramento (thủ phủ), San Jose (thung lũng Hoa Vàng) có nhiều người Việt Nam được đến định cư từ ngày đầu tiên tị nạn. Các gia đình Việt ở các tiểu bang xa, lần lượt dọn về Cali ấm áp, tạo thành “Cali cái gì cũng có”! Cali có nhà hàng quán ăn, có “shop” bán quần áo vật dụng thời trang, có tiệm bán vàng bạc, đá quí hột xoàn kim cương đủ cỡ, một, hai, ba, bốn “karat” là chuyện nhỏ…! Về món ăn tinh thần, thì sách báo băng nhạc của người Việt tràn ngập thị trường, phục vụ văn hóa văn nghệ thông tin. Các trung tâm ca nhạc diễn kịch, có nhiều nam nữ ca sỹ, kịch sỹ, nghệ sỹ, tổ chức ca hát giúp vui đồng bào dân tộc thường ngày và Tết đến. 

Các cơ quan thông tin truyền thông truyền hình, nhất là báo chí Việt Nam, giúp cho đồng hương các thông tin hữu hiệu mau chóng trên toàn thế giới. Người Việt ở Cali và dường như hầu hết khắp các tiểu bang trong nước Mỹ, thường đọc sách báo do hệ thống báo chí “Saigon Nhỏ” phát hành. Một hệ thống báo chí sách vở, giá trị chính xác, do chủ nhiệm Hoàng Vĩnh và Hồ Thu Nga cùng Ban Biên Tập có tên tuổi, qui tụ được nhiều tài năng  phục vụ dân tộc đồng bào hải ngoại. Có người vui vẻ, dí dỏm nói rằng: Các tác giả vô được “Saigon Nhỏ”, cũng như các ca sỹ vô được “Paris by night”! Nghĩ ra cũng đúng quý vị ạ! Người ta nói “Nhà nhà Việt Nam ăn Tết, người người đọc báo Saigon Nhỏ! Xem ca nhạc Paris by night, Asia, Vân Sơn…”!

 Tất cả các tinh hoa Việt, dường như tụ tập về Cali sinh sống sinh hoạt. Các cháu học sinh sinh viên học hành giỏi giang, thành tài, tốt nghiệp nhiều học vị cao, góp mặt vào chính trường Mỹ, đảm trách nhiều chức vụ đa dạng đa quốc gia: Dân biểu tiểu bang, Thị trưởng, Nghị viên thành phố, Trưởng khu học vị giáo dục, Thương gia, Bác sỹ, Dược sỹ Tây và Đông y, Kỹ sư, Luật sư, Văn sỹ, Thi sỹ, Ký giả báo chí, Chuyên gia mua bán thị trường nhà đất… Các cháu góp mặt rất lớn trong các cơ quan quân đội,cấp Úy cấp Tá, Phi công, Hạm trưởng Hải quân và Khoa học gia…

Người Việt Nam làm vẻ vang dân tộc trên xứ người! Bà xã người viết có lần góp ý:“ Em rất hãnh diện sự thành đạt của dân tộc ta ở Mỹ và ở các quốc gia khác. Em thích nhất là đọc báo Việt Nam, có những ký giả, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, đã tận tụy phục vụ cộng đồng, không màng danh lợi, bạc tiền thu nhập. Tờ báo, tạp chí, quyển sách, bán chỉ có năm sáu đồng, thậm chí có một đồng, thì làm sao đủ sở hụi, làm sao có công sức miệt mài suốt sáng thâu đêm, moi óc moi tim làm ra chữ nghĩa, phục vụ người đời? Âu cũng là duyên phận! Âu cũng là những tâm hồn cao đẹp chí tình!

Đón tết nơi xứ Mỹ

Nơi tiểu bang “Texas”, Dallas Forth Worth, Houston, San Antonio, cũng có nhiều người Việt Nam tị nạn định cư, tạm sinh sống nơi khí hậu ấm áp như Cali. Dallas Forth Worth và Houston, cũng ăn Tết Việt lớn lớn! Cũng có chào cờ Việt Mỹ đầu năm, cũng có múa lân vui chơi ngày Tết cho người lớn và các cháu. Sự phồn thịnh mua bán làm ăn ở đây, do người Việt Nam làm nên. Chợ “Hồng Kông” do người chủ Tàu gốc Việt,  nhận nhiều công nhân đồng hương làm việc, mua bán thực phẩm hằng ngày và ngày Tết trong vùng. Chính quyền cộng sản Việt Nam trong nước, “chạy chọt ngoại giao”, tổ chức được cơ quan lãnh sự ở Houston, thò “bàn tay dài xấu xí Việt cộng” ra hải ngoại, quyết theo dõi cựu thù!

Trở lại vùng Đông Bắc, vùng cao New York, New Jersey, Pensylvania Philadelphia (người Việt gọi tắt là Phila)… Chỗ nào người Việt cũng ăn Tết đồng loạt giống y khuôn rập. “Phila” múa lân do nhiều đội thanh niên nam nữ tham gia, có ông Địa là một cô gái hóa trang, đeo mặt “ông Địa” và độn cái “bụng Địa” to tổ chảng, tay cầm quạt và đầu ông Địa lắc lư theo điệu trống chiêng… tùng xèng, tùng xeng, tùng xeng xeng xeng xeng xeng! Ở New York, dân Mỹ bản xứ thích đứng xem người Việt múa lân…cũng như thích xem người Việt diễn hành có xe hoa trong các ngày lễ lớn.

Tết Việt Nam ở Mỹ không có gió Xuân và nắng vàng ấm áp. Có năm tuyết còn rơi rơi sau mùa “Noel” Chúa Giáng Sinh, gợi nỗi buồn nhớ thương tất cả nơi quê nhà. Có lần tôi cảm xúc viết nên bài thơ cho đứa con:

                                                  Thơ nầy cha viết cho con yêu

                                                  Ngoài kia chẳng có gió Xuân sang

                                                  Xuân của quê mình nơi đất khách

                                                  Chẳng hoa Vàng cũng chẳng hoa Lan!

                                                                              ***

                                                  Có bốn bề tuyết rơi trắng tinh

                                                  Trước cửa nhà ta mắt trắng nhìn

                                                  Một góc không gian chừng quên lãng

                                                  Chập chờn bóng dáng con lung linh! (TTM)

Tôi nhớ đứa con gái còn bỏ lại, cũng như quê hương cũng còn bỏ lại sau lưng. Tôi ra đi, không mang theo được quê hương, không mang theo được đứa con gái yêu thương, vì đã lập gia đình, không hợp lệ đi cùng một lượt. Nỗi nhớ thương con da diết, sau mười năm mới đoàn tụ được gia đình. Quê hương, tình thương và nỗi nhớ, của tất cả mọi người Việt tha hương, bao giờ mới được trùng phùng, ăn Tết Tự Do Dân Chủ cùng bà con ở quê nhà?!

 TRẦM TƯ MẶC.

 (tramtumac@gmail.com)