Một ngày cuối năm ửng nắng, Xuân sắp về trên bãi cỏ non, tả tướng quân đứng đầu quân đội gặp hữu tướng quân đứng đầu an ninh nội địa bàn chính sự.
Tả tướng quân chỉ tay về phía chân trời:

-Bữa nay trời đẹp, xuân sắp về, anh em mình tổ chức một buổi đi săn đi!
Hữu tướng quân gật gù:
-Ý của tướng quân rất hay. Bởi lâu nay đức vua cấp cho hai nhánh tả hữu chúng ta biết bao ân lộc, tiền tài, địa vị, đất đai… Đạn đầy kho, quân đầy đồng… Vậy mà chúng ta chưa lập chiến tích nào để dâng lên đức vua hết. Thực ra mà nói, ngoài biên cương, hiện nay giặc cũng thường xuyên quấy phá. Nhưng giặc ấy lại là thiên tử, bề trên của đức vua chúng ta, nên chúng ta không thể đem quân ra đánh giặc, báo ân vua vua được!
Tả tướng quân nhớn nhác ngó quanh, đưa ngón trỏ làm dấu “suỵt”:
-Hữu tướng quân, ngài nói nhỏ thôi, quanh đây tai vách mạch rừng. Tôi nói thật, ngoài chuyện giặc là thiên tử, là bề trên, họ còn là đồng chí, anh em, hơn nữa họ rất mạnh. Đánh họ chắc anh em mình chết trước. Vì vậy cứ im đi mà hưởng lộc. Giờ quay lại chuyện đi săn. Chúng ta săn gì đây?
Hữu tướng quân đăm chiêu:
-Thực tình mà nói, giờ ngó lên rừng chẳng còn con thú nào. Ngay cả rừng cũng trụi lủi rồi. Chúng ta biết săn cái gì đây?
-Hay là xuống biển săn?- Tả tướng quân đề nghị.
-Biển cũng còn con cá nào đâu mà săn? Ngư dân đói dài. Hơn nữa ngoài biển cũng toàn tàu của thiên tử. Ra đó săn phiền lắm.
Cả hai cùng đăm chiêu. Hữu tướng quân gợi hướng:
-Hay mình đem thú nuôi, thả ra đồng để săn?
Tả tướng quân lắc đầu:
-Ngài quên hồi này đang có dịch heo à? Heo đang rất thiếu. Từ đó kéo theo bò, gà, vịt… tất thảy cùng lên giá. Nếu đem mấy con đó ra bắn, sợ đức vua quở trách! Kiểu này chắc chỉ còn cách bày mấy cái bao cát ra để… săn!?
-Săn con gì cũng được, miễn là nó… nhúc nhích, thế mới có chiến công, chớ đem mấy cái bao cát, bày ra bắn, còn gọi gì là đi săn nữa?

Bầy sói săn nhân dân


Bất chợt tả tướng quân vung tay:
-Tui nghĩ ra rồi, giờ ngó cả nước, ngoài quan quân chúng ta, chỉ còn mỗi con… nhân dân là vẫn nhúc nhích được. Vậy ta tổ chức… săn con nhân dân một chuyến!
Hữu tướng quân nảy người:
-Trời, săn… con nhân dân? Làm thế căng lắm. Xưa nay có quốc gia nào đem nhân dân ra để quân đội, an ninh săn đâu?
-Thì mình biến nhân dân thành… giặc, sẽ có lý do để săn?
-Biến bằng cách nào?
-Thì mình nói nhà của nó, đất của nó là đất, nhà của vương quốc, của đức vua… chúng nó dám kéo quân tới chiếm. Mình sẽ săn nó như săn giặc vậy thôi! Vừa có thành quả chiến đấu, vừa thu được đất đai, anh em mình chia nhau!

Kế hoạch mau chóng được đồng thuận. Để giữ tinh thần bí mật, các binh chủng, với hàng ngàn tướng, sĩ, xe, ngựa, pháo, chốt… được âm thầm điều động lúc nửa đêm rạng ngày.

Cuộc tiến quân đúng học thuyết quân sự, pháo được triển khai dập trước vào khu vực, sau đó bộ binh tiến lên. Một cuộc phối hợp tổng lực vô cùng hoàn hảo, đúng tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”… Rạng ngày, kết quả thu được thật mỹ mãn. Tả tướng quân gọi hữu tướng quân, giọng đầy hồ hởi:
-Chúng ta đã săn được một… con nhân dân rất lì lợm, cứng đầu!

Hý họa: Kỳ Văn Cục


Hữu tướng quân hổn hển:
-Chắc hẳn nó phải là lực sĩ?
-Không, nó… 84 tuổi, nặng cỡ ba mấy ký lô gam. Trước đây từng là… quân triều đình, lên tới vài chức quan nhỏ, nhưng nay cứng đầu cứng cổ, nó rất đáng chết!
-Phía ta có thiệt hại gì không?
-À, tôi nghĩ nên báo cáo lên đức vua, có ba tướng hy sinh, để đức vua thấy chiến công này thêm phần oanh liệt và gian khó, kẻ bị săn rất đáng để săn!
-Thế bằng cớ đâu? Ý tôi nói là xác ba tướng của mình?
-À, tui đã cho thui cháy ba con heo, để báo lên đức vua, cũng như thị chúng!
-Ý đức vua thế nào?
-Đức vua rất hoan hỉ, đã biểu dương công trạng. Và trao huân chương công trạng phi thường cho… ba con heo rồi!

Kềm Kắt Kẽm