Song Thao

Tỷ phú là những người đông địa, bạc tỷ trở lên. Tiền đông như vậy tiêu sao hết. Dân gian chúng ta, người chưa bao giờ biết bạc tỷ bạc triệu ra sao, chẳng biết có phải vì ghen tức hay không, mà vỗ tay hát: “Tiền nhiều cho lắm, tắm cũng ở truồng”. Tôi có hơi ăn gian khi hài ra như trên. Thực ra dân gian chỉ nói chung chung chứ không nhắm vào những anh đông địa. “Bon chen cho lắm, tắm cũng ở truồng”.

Nhưng có tiền hình như cũng là cái tội. Tội hơn người khác. Tại sao cùng là người mà anh lại ở vị trí kẻ cả hơn tôi? Đó là tội lỗi phép công bằng. Cái bánh chỉ có vậy nhưng anh chiếm phần hơn, lấy nhiều hơn những người khác, lấn qua phần của người bên cạnh. Chơi vậy chơi với ai! Thực ra tấm tức thì chúng ta nói vậy chứ nếu là tỷ phú thì có khối người muốn chơi với. Toàn những thứ quyền cao chức trọng không.

Nhưng tỷ phú cũng có nhiều loại. Ít nhất là hai loại căn bản: loại ôm tiền và loại cho tiền. Loại ôm tiền chặt vào người, chúng ta bỏ qua một bên, chỉ nói tới loại bung tiền ra chia cho người khác.

Nói tới tỷ phú làm việc thiện, chúng ta nhớ liền tới hai cái tên mẫu mực danh vang khắp thế giới. Đó là Warren Buffet và Bill Gates. Theo tạp chí chuyên về tiền bạc Forbes thì trong năm 2018, năm chục nhà từ thiện hàng đầu của Mỹ đã chi ra 14 tỷ giúp các người cần giúp đỡ. Riêng hai ông Buffett và Gates, mỗi ông cũng đã chi ra số tiền tỷ rồi. Hai ông này ở bên Mỹ. Vậy thì Canada chúng tôi không có tỷ phú từ thiện hay sao? Lòng nhân của con người chỗ nào chẳng có. Các đại gia ở thành phố Montreal cũng từ thiện như ai nhưng cỡ nhỏ hơn hai ông bự kia nhiều.

Chúng tôi có ít nhất ba nhà từ thiện hạng xịn. Đó là gia tộc Molson, Saputo và Bronfman. Nói làm việc từ thiện là nói chung chung. Thực ra có nhiều cách giúp. Có cách cho tiền cứu đói nhưng cũng có cách giúp phương tiện để tạo cho người cần giúp đỡ có cuộc sống dễ chịu hơn.

Andrew Molson

Nói tới gia tộc Molson trước. Gia tộc Molson được nhiều người biết hơn vì là chủ của đội hockey Montreal Canadiens. Thành phố Montreal chúng tôi là đất lành của môn hockey. Nhịp sống của thành phố phụ thuộc vào những trận đấu, nhất là những chiến thắng của đội Canadiens. Molson là một hãng chế tạo bia rất nổi tiếng. Tôi vừa khoái hockey lại cũng chẳng chê bia bọt, vậy nên cái tên Molson đối với tôi rất dễ chịu. Họ khởi nghiệp từ năm 1958 và phất lên thấy rõ. Có tiền, họ không quên cộng đồng dân chúng thành phố này. Từ những năm đầu cho tới nay, họ đã bỏ ra 180 triệu làm việc thiện. Càng ngày càng nhiều. Hiện nay, trung bình mỗi năm họ chi ra 7 triệu đô cho từ thiện. Ba nơi được họ giúp là Viện Thần Kinh Montreal (Montreal Neurological Institute), bệnh viện Montreal General Hospital và trường Đại học Concordia. Ông Andrew Molson, Chủ tịch hiện thời của quỹ từ thiện Molson, cho biết: “Chuyện làm từ thiện đã là một thứ DNA của chúng tôi. Nếu nhìn lại những hoạt động của gia đình chúng tôi, từ chuyện làm ăn tới chuyện từ thiện, chúng tôi có thể tự hào vì đã là một phần trong cộng đồng và chúng tôi luôn chú tâm tới chuyện cho lại cộng đồng bằng nhiều cách. Tôi có thể nói là ngay từ ngày ông tổ John Molson mới chân ướt chân ráo tới thành phố này vào năm 1782, ông đã quan niệm rằng chỉ có cách giúp lại cho cộng đồng mới làm cho công việc của chúng tôi mỹ mãn hơn”.

Thường các đại gia luôn muốn giữ kín những chuyện sinh hoạt trong gia đình. Gia đình Molson không là ngoại lệ. Nhưng tháng Năm năm 2018, cô dâu của gia đình, bà Helen Antoniou, đã cho ra mắt cuốn sách mang tên “Back to Bear…and Hockey: The Story of Eric Molson”. Eric Molson chính là bố chồng của tác giả. Ông này là một người rất ngại tiếp xúc với đám đông. Ông không muốn nói tới cá nhân mình. Ông rất thích chuyện mọi người đánh giá ông là “nhàm chán và chẳng đáng chi cả”. Vậy mà cô con dâu đã thuyết phục được ông ngồi nói chuyện với cô để cô viết sách. Họ làm việc với nhau trong 5 năm, kể cả thời gian gián đoạn khi cô sanh đứa con thứ ba. Một trong những chuyện tôi muốn biết qua cuốn sách là chuyện hockey. Vì hầu như chẳng có trận đấu nào của đội hockey Canadians mà tôi không thu xếp thời gian để ngồi trước màn hình. Làm dâu một gia đình mà tên tuổi hầu như gắn kết với hockey, bà Helen Antoniou thua tôi xa. Bà viết trong sách: “Tôi là người tệ nhất để nói về môn hockey. Khi còn nhỏ, trong nhà tôi chỉ có một cái ti-vi. Cứ mỗi chiếu tối thứ bảy, anh tôi và tôi luôn tranh dành cãi vã. Tôi muốn coi chương trình Different Strokes, The Love Boat và Fantasy Island, còn anh tôi chỉ muốn coi hockey. Dĩ nhiên tôi luôn luôn thua!”.

Bà Helen Antoniou

Nói vậy nhưng trong sách bà cũng kể về chuyện hockey trong gia đình Molson. Thực ra chuyện làm chủ đội Canadiens không mang lại lợi tức chi nhiều so với thương vụ làm bia. Tổng kết thương vụ của nhà Molson vào cuối năm 1994 cho thấy bia chiếm 54% lợi tức trong khi hockey chỉ có 4%! Nhưng duyên nợ giữa gia đình Molson với đội Canadiens lại rất chặt chẽ. Họ mua đội hockey này từ năm 1957 và chuyển từ người này tới người khác trong gia đình cho tới năm 1971 mới bán cho công ty hữu hạn Placements Rondelle Ltée với giá 15 triệu đô. Mãi tới năm 1978, gia đình Molson mới làm chủ lại đội Canadiens. Tới năm 2001, họ lại bán cho ông “dao cạo” George N. Gillett. Tới năm 2009, hai anh con trai của Eric là Geoff và Andrew mới chuộc lại, không có sự đồng ý của ông bố Eric. Ông nhớ lại: “Tôi không ưa chuyện này. Tôi bảo lũ con nên quên chuyện này đi. Đó là một đầu tư không mang lại lợi nhuận. Nhưng họ cố thuyết phục tôi. Ờ thì cũng được đi. Tôi nghĩ là Geoff đã nghĩ đúng khi xây dựng được một thú giải trí cho dân thành phố. Nhưng có nhiều yếu tố không thể kiểm soát được khi làm chủ một đội hockey. Cứ nghĩ mà coi: một đám triệu phú chạy loanh quanh trên một miếng đá nhỏ hẹp!”.

Tôi quả có loanh quanh hơi nhiều, tới lạc đề luôn, say mê nói chuyện hockey. Nhưng là dân Montreal mà không mê hockey mới là chuyện lạ. Chẳng những hockey mà đá banh cũng là thứ dân Montreal rất khoái. Gia đình Saputo là chủ nhân sáng lập đội banh Impact. Không danh vang thế giới như đội hockey Canadiens, đội Impact cũng giữ nhịp đập của con tim giới mộ điệu Montreal. Họ có một sân riêng nằm ngay trong khu Olympic trên đường Sherbrooke.

Năm 1952, Lino Saputo và mẹ từ đảo Sicily qua Montreal đoàn tụ với cha và hai người anh. Hai năm sau, Lino cùng gia đình thành lập xưởng làm fromage Saputo. Trong thập niên 1970, Saputo làm mưa làm gió trong việc sản xuất fromage tại Canada. Công việc làm ăn ngày càng phát triển, mở rộng ra toàn thể Bắc Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhà máy đầu tiên và lớn nhất nằm cạnh xa lộ vòng đai 40, xa lộ mà tôi đi ngang qua hàng ngày khiến chữ Saputo luôn đập vào mắt tôi. Mới đây, ông Lino Saputo, 80 tuổi, đã chính thức về hưu sau 63 năm tận tụy với fromage.

Ông Lino Saputo

Saputo dành cho quỹ từ thiện 1% lợi tức trước khi chịu thuế, ước tính 11 triệu mỗi năm. Hiện nay công ty có cơ sở ở Canada, Mỹ, Á Căn Đình, Anh và Úc nên đã chi tiền giúp đỡ tất cả các nơi này. Giúp đỡ của công ty nhắm vào các lãnh vực dinh dưỡng, sống khỏe và hoạt động thể dục. Sandy Vassiadis, phụ trách truyền thông của công ty nói: “Trả lại cho cộng đồng nuôi dưỡng công ty là điều tối quan trọng với ông Lino Saputo, nhất là với thành phố Montreal, vì đây là nơi đã đón nhận gia đình họ tới tỵ nạn. Mảnh đất này đã chào đón và giúp họ xây dựng tương lai và họ đã thực hiện được một công ty hoạt động quốc tế như ngày nay”.

Một doanh nghiệp khác ngày nay cả thế giới đều biết tên là đoàn xiếc Cirque du Soleil. Đoàn xiếc đứng số một thế giới này xuất phát từ Montreal. Chủ nhân sáng lập là ông Guy Laliberté. Ông này là một người rất nhiều mộng. Mộng đầu tiên của ông là gom tất cả các nghệ sĩ trình diễn trên đường phố của một tỉnh lỵ gần thành phố Québec để thành lập một gánh xiếc. Gánh xiếc tỉnh lẻ đó đã bành trướng thành Cirque du Soleil! Năm 2015, không biết có phải vì chán làm xiếc hay không mà ông bán với giá 1 tỷ rưỡi. Ông này là một tay thích làm những chuyện chưa ai làm. Năm 2009, ông đã bỏ ra 35 triệu đô để du hành vũ trụ. Ông đã được phóng lên trạm không gian International Space Station và hội ngộ với các phi hành gia đang trú ngụ nơi đây. Ông “bay” vào ngày 30 tháng Chín và trở về vào ngày 11 tháng Mười. Ông không đi chơi khơi khơi mà nhằm mục đích kêu gọi mọi người bảo vệ nguồn nước sạch cho trái đất. Phi hành gia người Bỉ Frank De Winne đang sống trên trạm không gian đã vui mừng khi được gặp nhà xiếc nổi tiếng người Canada: “Tôi không nghĩ là Guy lên đây chỉ để vui chơi. Ông gửi một thông điệp cho thế giới: nguồn nước sạch là một tài nguyên hiếm có của địa cầu. Tôi muốn ngày càng có nhiều người lên không gian để thấy thế giới của chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào. Tôi nhiệt tình khuyến khích nhiều người như Guy tham gia vào nhiệm vụ của chúng tôi trên trạm không gian này”. Guy Laliberté đã dùng kỹ thuật tân tiến để hoàn thành một show trình diễn phối hợp với 14 thành phố dưới đất. Dịp này ông đã diễn ngâm bài thơ viết về nước của nhà thơ Canada Yann Martel.

Ông Guy Laliberté (giữa) và hai thành viên đoàn Cirque du Soleil

Mỗi năm Cirque du Soleil cho đi khoảng 3 triệu đô qua tổ chức từ thiện Fondation Guy Laliberté. Họ nhắm vào ba lãnh vực: nước sạch, y tế và giáo dục. Fondation Guy Laliberté được thành lập vào năm 2003 chuyên trợ giúp việc giải quyết nạn nghèo đói và hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục, y tế và nghệ thuật. Một tổ chức từ thiện thứ hai, cũng của Cirque du Soleil, chuyên lo việc cung cấp nước sạch cho tất cả các địa điểm cần nước sạch trên khắp thế giới, có cái tên rất gợi hình: One Drop! Một giọt nước! One Drop sinh sau đẻ muộn, chỉ bắt đầu vào năm 2007, nhưng hoạt động rất tích cực. Từ năm 2015 đến cuối năm 2019, Fondation Guy Laliberté đã cung cấp cho One Drop 9 triệu đô. Trong 12 năm hoạt động, tính tới nay, One Drop đã chi ra khoảng 100 triệu đô Mỹ cho các dự án nước sạch khắp nơi. Ngày nay, ngoài các nguồn trợ cấp từ Fondation Guy Laliberté và tiền túi của ông Guy Laliberté, One Drop còn có sự đóng góp của công ty MGM ở Las Vegas. Hình như thấy từ thiện như vậy chưa đủ nên năm nay ông Guy Laliberté thành lập thêm một tổ chức từ thiện mang tên Fondation Lune Rouge với mục tiêu khác: hỗ trợ làm mới lãnh vực giải trí và kỹ thuật tân tiến. Bảo vệ trái đất luôn là mối ưu tư hàng đầu của ông trùm nghề xiếc này.

Dân ghiền bia ai không biết Molson, dân ghiền fromage và các sản phẩm từ sữa ai không biết Saputo, dân khoái xiếc ai không biết Cirque du Soleil. Đó là ba công ty gia đình nổi tiếng của Montreal chúng tôi. Nổi tiếng vì sản phẩm của họ cũng như về các đội thể thao và đoàn xiếc. Nhưng hoạt động từ thiện của Canada còn có các công ty không đình đám, ít người biết tới. Như quỹ từ thiện Claudine and Stephen Bronfman. Mỗi năm họ cho đi khoảng 5 triệu đô, nhắm vào các vấn đề về môi trường, văn hóa và hỗ trợ Do Thái. Trong hai thập niên qua, họ đã cho đi tổng cộng khoảng 100 triệu đô.

Ông Stephen Bronfman (trái) và thủ tướng Canada Justin Trudeau

Tôi phải thú nhận rất mù tịt về ông Stephen Bronfman này. Tìm hiểu về nhà triệu phú làm việc thiện này kỹ hơn, tôi mới thấy bất công với ông. Nếu gia đình Molson nổi tiếng về bia thì ông Bronfman chính là chủ nhân của hãng rượu  Seagram mà dân nhậu khắp thế giới không thể không biết. Tôi đã từng khui rượu whisky Seagram nhiều lần nhưng không hề biết đó là sản phẩm của Canada. Càng không biết đã có thời trụ sở của hãng rượu này ở Montreal. Nếu Molson có đội hockey Canadiens, Saputo có đội bóng tròn Impact thì gia đình Bronfman chính là chủ nhân của đội baseball The Expos. Có điều là họ đã bán Seagram cho hãng Vivendi của Pháp vào năm 2000 và bán đội Expos vào năm 2004. Điều này làm ông Stephen Bronfman ân hận tới bây giờ. Ông vẫn canh cánh bên lòng việc thành lập lại được một đội baseball tại Montreal. Ông này khoái Montreal một cách kỳ lạ. Nơi ông mặn mà nhất là Oratoire Saint Joseph. Đi đâu ông cũng nhớ về Montreal với ngôi giáo đường nổi tiếng này. Ông nói: “Tôi biết tôi đã về tới nhà khi nhìn thấy nhà thờ này”. Vì tuổi thơ của ông gắn liền dưới bóng của Oratoire. Ông chơi trượt ván và dã cầu tại sân để xe nơi đây. Ngoài Oratoire Saint Joseph, ông còn kết với cửa hàng hình trái cam Julep. Còn chi nữa? Còn chứ. Đó là…Phở Liên! Nghe mà mát ruột tuy mỗi khi thèm phở, Phở Liên không phải là chọn lựa của tôi.

Triệu phú cuối cùng làm việc thiện mà tôi muốn nhắc tới, tôi cũng mù tịt. Không biết có ai đã từng nghe tới quỹ từ thiện Lucie and André Chagnon Foundation chưa? Nhưng nói tới Videotron thì chắc dân thuê cable đều biết. Ông André Chagnon này thành lập Videotron vào năm 1964 và bán cho Québecor của triệu phú Pierre Péladeau vào năm 2000. Rũ tay với Videotron, ông thành lập ngay quỹ từ thiện. Ông bỏ 78% tiền bán Videotron, tính ra là 1 tỷ 400 triệu, vào quỹ này. Số tiền hoạt động của quỹ mỗi năm chỉ là số tiền lời của món tiền khá lớn này. Vậy mà mỗi năm Quỹ cũng chi ra từ 65 đến 70 triệu đô. Ăn đứt các đại gia tên tuổi trên! Quỹ này chuyên giải quyết chuyện nghèo khó và chú tâm vào việc xây nhà rẻ tiền cho dân nghèo. Ông Jean-Marc Chouinard, Chủ tịch Quỹ, cho biết: “Chúng tôi luôn muốn tạo điều kiện cho dân nghèo tự phát triển cuộc sống của họ và tham gia tích cực vào đời sống của tỉnh bang Québec. Chúng tôi muốn Quỹ này là một Quỹ hoàn toàn xã hội”.

Ông bà John và Marcy MacBain

Tôi không thể kết thúc bài này mà không nói về một sự kiện lịch sử mới xảy ra vào tháng Hai năm 2019 vừa qua. Đó là việc hai vợ chồng John và Marcy MacBain tặng Đại học McGill 200 triệu đô để làm học bổng cho các sinh viên nghèo. Với số tiền này, mỗi năm McGill có thể cấp học bổng cho 75 sinh viên. Đây là số tặng lớn nhất từ trước đến nay của một cá nhân cho Đại học McGill. Hai ông bà MacBain là chủ nhân của công ty Trader Classified Media chuyên về quảng cáo trên mạng. Khi bán công ty vào năm 2006, tài sản của họ lên tới trên một tỷ đô. Nói về lý do tặng số tiền bự này, ông John McCall Mac Bain viết trên e-mail: “Tốt nghiệp từ đại học do chính phủ tài trợ, nhà tôi và tôi nhận thấy trường đại học đã giảm thiểu rào ngăn cách xã hội và khuyến khích phát triển tài năng trên mức độ cao nhất. Là một sinh viên nhận học bổng của Đại học McGill, đời tôi đã thay đổi. Tôi biết chắc chắn là tôi không ở địa vị ngày nay nếu không nhờ McGill cũng như học bổng mà tôi đã nhận được. Tôi muốn tạo cơ hội cho các sinh viên khác cơ may mà tôi đã được hưởng”.

Muốn được như các triệu phú từ thiện, không chỉ cần có tiền mà còn cần có cả một tấm lòng. Những tấm lòng vàng như trên, may thay, không hề thiếu trên đất nước này, nhất là vào những dịp lễ cuối năm.

Song Thao 01/2020

Website: www.songthao.com