Khi nhân dân không có quyền cầm súng

Hồi nhỏ, tôi thường nghe mấy ông người lớn xung quanh trề nhún: Thằng Mỹ ghê lắm! Nó cho dân mang súng đi đầy đường, bắn giết loạn xạ. Ghê lắm! (Mà mấy ông ở quê, toàn dân ăn khoai lang nói chuyện không gian).
Đến bây giờ, tôi tin là các thế hệ sau tôi vẫn bị nhồi sọ rằng quyền tư hữu súng đạn của dân Mỹ là mặt trái của xã hội sùng bái tự do cá nhân. Các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ được báo chí Việt Nam đưa tin luôn kèm 1 thông điệp ngấm ngầm: Thấy chưa? Thấy dã man chưa? Phải tước hết vũ khí cất vào kho của nhà nước thì mới an toàn nhé!
Người ta tin rằng việc Nhà nước quản lý và chỉ có các bộ phận có trách nhiệm phụ trách an ninh xã hội hay quân đội được Nhà nước giao phó mới có quyền sử dụng vũ khí chính là điều đương nhiên như ăn cơm xong phải đi ị, khỏi cãi. Họ chính là những người kiểm soát và bảo vệ nhân dân yếu đuối phè phỡn thoát khỏi mọi thế lực thù địch. Các bé nhân dân cứ an tâm mà sống, mọi chuyện có Đảng và Nhà nước lo.
Nhưng xin lỗi, phải lặp lại một câu phim Mỹ hay nói: “Who watches the watchmen”? Ai sẽ kiểm soát những Người Kiểm Soát?

” Who watches the watchmen ?”

Khi một lực lượng được trao quyền kiểm soát trở nên lạm dụng quyền kiểm soát đó thì nhân dân ơi, khi trong tay không một tấc sắt, các bạn sẽ làm gì???
Một người Việt di cư sống ở Mỹ hơn 40 năm nói với tôi: nước Mỹ rất may mắn, nó như được Chúa Trời ưu ái. Nó có mọi thứ tốt đẹp về thiên nhiên, về con người… (Nói chung là lật bài đã thấy xì dzách).
Tôi thấy mọi may mắn ngẫu nhiên chỉ là một phần. Ví dụ Việt Nam, tuy nhỏ nhưng cái quần què gì cũng có. Có luôn cả Đảng lãnh đạo. Vậy mà cứ đì đẹt mãi, bất công dell chịu được!

Trở lại nước Mỹ, tôi thấy cái may mắn nhất của họ là họ đã có những nhà lập quốc vĩ đại. Nền dân trị Mỹ, tam quyền phân lập, hệ thống pháp lý và cấu trúc xã hội của họ dường như là những khuôn thước mẫu mực và sau mấy trăm năm vẫn kiểm soát được chặt chẽ chính bản thân nước Mỹ, là hình mẫu cho nhiều nước khác nhìn đến thèm nhỏ dãi. Một trong những điều luật cơ bản nhất trong Hiến pháp Mỹ, đến nay tuy vẫn bị tranh cãi bởi bọn nhát gan, nhưng theo tôi, chính điều luật này đã giúp dân Mỹ mạnh mẽ, giúp nước Mỹ phồn thịnh, đó là việc “đảm bảo quyền được sở hữu và mang theo vũ khí của người dân”.
“Khi người dân công nhận và trao quyền cho chính phủ quản lý mình, thì đó mới là quyền lực chính đáng của chính phủ đó. Vì mục đích bảo vệ quyền được sống, quyền tài sản và quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân nên mới thành lập chính phủ. Nếu chính phủ đi ngược lại những điều này thì người dân có quyền và cũng có nghĩa vụ phải thay đổi và phế bỏ chính phủ đó. Do đó khi viết bản nháp Hiến pháp Mỹ, Tổng thống Thomas Jefferson cho rằng chỉ khi người dân có quyền cầm súng thì mới có thể đưa điều này vào thực tiễn.
Chính vì điều này, cho đến ngày nay, người Mỹ vẫn giữ truyền thống “cầm súng”. Hơn nữa, Bản tuyên ngôn độc lập Mỹ không chỉ khẳng định “người dân có quyền tự do trong việc lật đổ chính quyền bạo ngược”, mà thậm chí còn chỉ thẳng ra rằng “khi chính phủ dùng súng chĩa vào người dân thì người dân có thể dùng súng để lật đổ chính phủ”.
Năm 2016, vì dự luật kiểm soát súng của cựu Tổng thống Obama mà nước Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra. Có hai vấn đề lớn mà người Mỹ quan tâm đối với dự luật kiểm soát súng nghiêm khắc hơn là việc “trao quyền cho chính phủ lớn hơn quá nhiều so với người dân” và “người dân sẽ khó có thể bảo vệ bản thân và gia đình mình”. Không khó để có thể nhận ra, điều người Mỹ nghi ngờ không phải là có nên kiểm soát súng hay không, mà là chính phủ đề xuất kiểm soát súng phải chăng có dụng ý khác?
Đến đây thì mọi người đã hiểu. Quyền cầm súng không phải để nhân dân giết nhau hay cướp bóc loạn cả xã hội, mà các nhà lập pháp họ tự tin giao cho nhân dân một quyền lực to lớn: chống lại nhà nước khi cần thiết.
Chỉ khi người dân có khả năng chống lại nhà nước thì nhà nước mới đàng hoàng, không có mất dạy, hiểu chưa?
Còn chuyện mấy thằng điên lâu lâu xả súng giết người hàng loạt nó không phải lỗi ở cây súng (công cụ). Vấn đề là ở thần kinh của mấy thằng đó (kẻ sử dụng công cụ)! Nếu không có súng thì nó vẫn dùng xăng đốt nhà, xách dao mổ ruột… Chứ đâu phải không có súng là nó ngoan hiền. Cho nên, dựa vào các sự kiện đó để đòi cấm súng là lập luận rất tào lao. Nếu đọc báo thấy đứa nào viết như thế thì nhớ comment chửi cho nó chừa!
Và khi những nhà lập pháp tự tin giao cho dân chúng quyền lực tối thượng, thì, như anh F.uck thủ tướng sính ví von của chúng mình hay nói: càng cao danh vọng càng dày gian nan. Người dân sẽ phải tự ý thức về quyền lực chính trị của mình, về trách nhiệm bảo vệ chính mình, gia đình, làng xóm, quê hương, đất nước. Anh có quyền thì anh phải có trách nhiệm chứ? Con đường trưởng thành & trở nên mạnh mẽ là đây chứ đâu?
Còn ở một thế giới khác, êm đềm và ổn định, khi có một vụ xung đột về quyền tư hữu, nhất là cái quyền mà ai cũng nghĩ là mình có nhưng thực ra là không có như quyền tư hữu đất đai, dân làng đang đêm bị đột kích bằng vũ khí tối tân mà dell biết chống trả ra làm sao… Bởi vì họ có con mẹ gì đâu để chống trả?

Công an cưỡng chế đất của nông dân Đoàn Văn Vươn

Lúc đó, dù chưa trải qua một phiên toà tranh luận công khai nào cả, họ lập tức bị truyền thông Nhà nước đẩy về phía phạm pháp, bị gán cho những mỹ từ: đối tượng chống đối. Họ chết, còn “watchmen” là “hy sinh”!
Các “đối tượng” dự bị khác ở khắp các vùng ven rồi có ngày bị giải toả, bị quốc hữu hoá, bị hết thời hạn sử dụng đất… cứ chờ đó. Rồi sẽ đến lượt. Trong khi watchmen rất tự tin, rất mạnh mẽ, mọi thứ từ luật đến vũ khí đều có trong tay. Luật sửa lúc nào chả được? Vũ khí chất đống trong kho không có dịp xài kia! Tụi mày láo nháo, tao bụp cho tạch tạch!
Giờ thì các bạn nhận ra sự yếu đuối và bất lực của các bạn khi Người Kiểm Soát lạm dụng quyền kiểm soát chưa? Các bạn đã từ trong nhận thức, tự đáy lòng, các bạn luôn đồng ý với sự bảo vệ của họ, sự ban phát an toàn của họ. Thì cái giá phải trả cho việc dâng hiến tự do cho người khác chính là khi bạn cần tự do, dell ai cho không bạn cả! Freedom is not free.

Nói đến đây sẽ có nhiều đồng chí kiên trinh bật lại: vậy chẳng lẽ nước nào không cho sở hữu súng đều lệt bệt? Thiếu gì nước cấm súng chứ?
Oh, dạ đúng rồi. Và dĩ nhiên, mỗi nước nó có tinh thần lập pháp và cách hành xử riêng của nó. Để sao cho người dân nó vẫn thấy mình được tôn trọng. Còn ở cái xứ sở êm đềm ổn định hoài dưới đáy hổng thấy trồi lên như Việt Nam này, bạn thấy bạn có được chính quyền tôn trọng không?
Nói thiệt nha, thằng hối lộ mấy triệu đô mà nó chỉ bị xử tù 3-4 năm ngay trước cả trăm triệu cặp mắt, cả trăm triệu cái đầu của nhân dân là nhân dân hiểu mình được tôn trọng cỡ nào rồi héng!

FB Han Phan

BÌNH CHỌN 10 NHÂN VẬT QUYỀN LỰC NHẤT 2019- XỨ ĐÔNG LÀO

1. Chủ tịch Vượng

Phụ huynh chê trường Vinschool liền bị công an mời lên làm việc – Đó chỉ là một trong những giai thoại về quyền lực của Chủ tịch Vượng. Mới đây, Hà Giang ra lệnh cấm đường để cho đoàn xe Vinfat 100 chiếc đi phượt, đã khiến cho người dân tâm phục khẩu phục về quyền năng số 1 của ngài chủ tịch tôn kính.

2. Đàm Vĩnh Hưng

Với lệnh “truyền tấn công”, Mít tơ Đàm đã oánh sập trang facebook của chị Lê Hoài Anh (một doanh nhân luôn lên tiếng về bất công trong xh) chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Chưa hết, Đàm ca sĩ còn treo thưởng 20 triệu để người ta đến tát vỡ mồm người đàn ông trong clip “cha đánh con”, mặc dù clip đó đã đăng tải cách đó… 2 năm. Tất cả đã chứng minh Mr Đàm không chỉ có tài hát cho lợn nghe để dễ thụ thai, mà quyền lực của anh chỉ về sau chủ tịch Vượng.

3. Doanh Nhân Cường Đất Lành

Ngồi khoang hạng C, say rượu, sàm sỡ nữ tiếp viên… Khi bị lôi cổ xuống khỏi máy bay, Doanh nhân Cường đã lớn tiếng quát tháo: Mày biết tao là ai không? Câu hỏi kinh điển này đủ thấy quyền lực của doanh nhân Vũ Anh Cường xứng đáng đại diện cho một lớp những kẻ cậy quyền cậy thế, phách lối, ngang ngược… đang ngày một đông đảo ở xứ Đông Lào ngàn năm văn vật.

Hiền đại úy sánh đôi cùng thượng úy Nguyễn Xô Việt

4. Chị Hiền Đại Úy.

“Đmm, mày đánh tao đê” là lời khẳng định đanh thép về quyền lực khuynh loát của Hiền Đại Uý Đại Náo Sân bay trong năm Con Lợn 2019, khiến người đời kinh hãi.

5. Thượng úy Nguyễn Xô Việt

Song hành với Hiền Đại Úy còn có Việt Thượng Úy đại náo siêu thị. Khi con trai ngài thượng úy mua xúc xích không trả tiền bị nhân viên bán hàng nhắc nhở, Thượng Úy Việt liền thể hiện quyền hành tột đỉnh bằng việc vừa tát vừa chửi nhân viên bán hàng: “Đ. bố mày! Tao nhét xúc xích vào mồm mày á!”.

6. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Không thèm lằng nhằng với cái bọn Nhật Bản rách việc cứ đòi làm sạch sông Tô Lịch theo kiểu miễn phí, Chủ tịch Chung đã thẳng thắn: “TP này không phải để cho một ông, một công ty vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, làm bức xúc xã hội”. Phải công nhận anh Chung thể hiện quyền uy rất đúng lúc đúng chỗ, vì trước giờ ở Tp này hình như chỉ có cái anh Công Lý là làm trò đùa nhiều nhất.

7. Cặp đôi Oan gia trái chủ Chùa Ba Vàng.

Bảo nộp tiền phải nộp. Bắt làm công phải làm. Lãnh đạo đứng cạnh thầy thì xun xoe ngoan như cún… Chứng tỏ cặp đôi Oan gia trái chủ Chùa 3 Gold nói riêng, và giới sư quốc doanh nói chung ngày càng có quyền có thế trong cái nền kinh tế thị trường định hướng tâm linh.

8. Nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắc Lắc

Dù chưa học qua cấp 2, nhưng người đẹp vẫn được nâng đỡ trong sáng lên làm Chưởng Phòng (phòng the gì thì chưa cần bàn cụ thể). Thậm chí quá trình thăng tiến còn trải qua những 3 đời chánh văn phòng, chứng tỏ giai nhân này thật là quyền lực. Vậy quyền lực này từ đâu mà ra? À, là do trước đây người đẹp đã từng làm nghề cắt tóc gội đầu, cái nghề mà sinh ra để nắm đầu thiên hạ.

9. Bộ chưởng Tuấn Anh

Bức xúc trước thái độ mè nheo của đám quần chúng keo kiệt, mới tăng giá điện có một tí đã nhao nhao cả lên, nên Anh Bộ Chưởng đành phải thể hiện quyền lực đề bình ổn dư luận: “Bộ Công thương sẽ kiến nghị xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua.” Quả nhiên sau đó người dân cứ ngoan ngoãn trả tiền, đố đứa nào dám quay về thời kỳ đèn dầu.

10. Băn khoăn giữa Khá Bảnh và Trần Nhật Quang- quân của anh Thưởng, chưa biết chọn ai?

FB Mai Quang Hiền