Tròn tháng trước, trưởng ban Tuyên giáo triệu bộ trưởng bộ Văn hóa lên gặp mặt, ra chỉ thị:
-Gần Tết rồi, đồng chí hãy tuyển chọn cho tôi một loạt đạo diễn, người viết kịch bản trong ngành của đồng chí, tới làm một số đề tài để đưa lên phương tiện truyền thông.
-Dạ, thưa đồng chí, đồng chí cần tuyển đối tượng đạo diễn, biên kịch như thế nào ạ? Có phải là đảng viên, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, đoạt nhiều giải thưởng liên hoan phim quốc gia, hội viên hội điện ảnh…
Trưởng ban Tuyên giáo xua tay:
-Tôi hiểu ý đồng chí. Xưa nay chúng ta vẫn nuôi lực lượng này rất tốn kém. Tuy nhiên nói thiệt với nhau, phim ảnh họ làm ra không có ai coi, đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, sản phẩm toàn đem đi thi, lấy giải nhà nước, rồi về bỏ kho. Nay, tôi cần một đội ngũ đạo diễn, biên kịch, thực sự được bọn nhân dân chúng nó thích!


Bộ trưởng Văn hóa cười toe toét:
-Ồ, việc này dễ lắm. Chúng tôi sẽ “liên hệ” với các đài truyền hình, các kênh báo chí, mạng xã hội, tìm ra những nhân vật có tác phẩm được dân chúng thích nhất, coi nhiều nhất…
-Đúng đúng. Dự án lần này bao trùm đủ mọi lĩnh vực, chúng ta phải làm sao thuyết phục được quần chúng!
Bộ trưởng Văn hóa xoa hai tay:
-Đồng chí có thể tiết lộ cho tôi biết, chúng ta sẽ thực hiện dự án gì?
-Rất nhiều dự án, từ những vụ gai góc nhất. Thí dụ như những vụ trấn áp bọn dân cứng đầu bảo vệ đất đai, phải tấn công bọn chúng, giết hết bọn chúng, nhưng lại đưa ra được những hình ảnh, những kịch bản khiến dân chúng tin rằng, chúng ta là chính nghĩa, bọn kia là kẻ cướp, kẻ khủng bố!
-Dạ vâng ạ. Thế còn các dự án khác?
-Những vụ trấn áp trên đây là vụ lớn. Còn các vụ nhỏ, thí dụ như hình ảnh quân đội giúp dân, công an giúp dân, lãnh đạo các tỉnh thành đi trồng cây, vệ sinh đường phố, hòa mình vào quần chúng… Chúng ta phải làm sao để nhân dân tin vào những hình ảnh ấy, gầy dựng lại tình cảm của quần chúng đối với đảng, nhà nước, các lực lượng công an, quân đội… Gọi họ là bác, là chú, là các anh, các đồng chí… Chớ bao năm nay, dân toàn kêu lãnh đạo, công an, quân đội bằng thằng, thậm chí bằng… súc vật, như thế là rất không ổn!

Rời khỏi văn phòng trưởng ban Tuyên giáo, bộ trưởng bộ Văn hóa lập tức chỉ thị cấp dưới săn lùng hàng loạt đạo diễn, biên kịch thực sự ăn khách… Một danh sách được trình lên. Toàn ngôi sao chiếm lãnh hàng loạt kênh truyền hình, chạy show miệt mài, bên cạnh đó còn vô số các youtuber có số lượng view cực đỉnh. Các dự án được hối hả thực hiện. Sau đó sản phẩm được trình lên ban Tuyên giáo.
Trưởng ban Tuyên giáo rất lấy làm hài lòng:
-Các đồng chí làm rất tốt. Ngay lập tức đưa các tác phẩm này lên các kênh truyền thông, truyền hình, báo chí, mạng xã hội…

Không chỉ bộ trưởng Văn hóa mà ngay cả trưởng ban Tuyên giáo cũng hồi hộp chờ đợi từng giây, từng phút… Chỉ sau vài giờ, hiệu ứng từ quần chúng bắt đầu xuất hiện. Tin, hình ảnh “hùng tráng” thì nhân dân ném gạch, ném đá, chửi rủa tới tấp… Tin, hình ảnh trữ tình, sâu lắng thì dân lăn ra cười, giễu cợt… Mỗi ngày qua đi, hiệu ứng càng thêm rõ rệt.

Trưởng ban Tuyên giáo nghiến răng, hỏi bộ trưởng Văn hóa:
-Rõ ràng dự án của chúng ta đã trật lất. Nguyên nhân là ở đâu? Tại sao dùng đạo diễn, biên kịch của nhà nước thì nhân dân không thèm coi. Mà dùng chính đạo diễn, biên kịch được nhân dân thích nhất thì giờ lại như vậy? À, đồng chí có thể cho biết thêm, mấy đạo diễn, biên kịch này từng sản xuất ra cái gì mà nhân dân chúng nó thích vậy, coi nhiều vậy?
Bộ trưởng Văn hóa run rẩy:
-Dạ, lần này chúng ta tuyển chọn họ căn cứ theo số lượng show được mời, cùng số lượng view trên mạng… Mà mấy chương trình này toàn là… hài kịch, tấu hài, giễu nhảm… dân họ thích coi mấy thứ đó nhất!
Trưởng ban Tuyên giáo đập tay cái rầm:
-Thôi chết tui rồi, cả một chiến dịch truyền thông khổng lồ của đảng, nhà nước mà giao vô tay mấy thằng tấu hài, giễu nhảm, hèn cho hiệu quả nó thành ra vậy! Gọi ngay cho tôi một thằng đạo diễn đã thực hiện dự án vừa rồi.
Đầu bên kia vừa nối máy, trưởng ban Tuyên giáo đã mắng xối xả:
– Anh là đạo diễn mà biến cả chiến dịch truyền thông của đảng, nhà nước thành vậy hả?
Đầu dây bên kia, đạo diễn bật cười:
-Tụi tui chỉ thực hiện đúng như hệ thống của mấy ông thôi, bản thân nó đã hề, đã nhảm, làm sao tụi tui làm khác đi được!

Kềm Kắt Kẽm