Trong dịp Tết nguyên đán, để chứng tỏ mình gần dân, tổng bí chủ mở cửa phủ một ngày, đón tiếp đại diện hội phụ lão, cùng một số đoàn thể tới chúc Tết.
Tình hình đối đãi đang vui vẻ, bỗng một bô lão run run đưa tay, xin phép có ý kiến với tổng bí chủ. Sau khi được cho phép lên tiếng, vị bô lão thều thào:

-Kính thưa tổng bí chủ, Tết năm nay bên cạnh không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, chúng tôi thấy có một mối lo…
Thấy vị bô lão ngập ngừng, tổng bí chủ tỏ ra dân chủ:
-Không sao, đồng chí cứ phát biểu thẳng thắn, đảng luôn ghi nhận ý kiến của quần chúng!


Vị bô lão run run tiếp tục:
-Bên hàng xóm anh em, bốn tốt, mười sáu chữ vàng đang xảy ra đại dịch cúm Vũ Hán… À, dạ… dạ, không phải cúm Vũ Hán mà là cúm Cô- Rô- Na. Vâng, chúng tôi thấy dịch cúm này khá nguy hiểm, cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Hiện chúng ta đang mở toang biên giới, máy bay vẫn đưa người Trung Quốc rầm rập vào Việt Nam, như thế là hơi thiếu cảnh giác!
Tổng bí chủ khoát tay, cười lớn:
-Cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở, thật ra đảng- nhà nước ta, cũng như đảng- nhà nước anh em Trung Hoa biết thừa con vi- rút này rồi. Nhưng các đồng chí hoàn toàn yên tâm, dưới sự lãnh đạo của đảng ta, sẽ không có con vi- rút nào đáng sợ cả! Với lịch sử “kẻ thù nào cũng đánh thắng”, đến Pháp, Mỹ, còn thua chúng ta, thì cái con vi- rút này có ăn nhằm gì!
-Vậy nếu nó tràn sang nước ta thì sao ạ?
-Cụ yên tâm, đảng và nhân dân ta có rất nhiều mưu trí. Cần thì mình đào hầm chông, lừa cho bọn vi- rút nó rớt xuống, thủng bụng, chết cha chúng nó đi!
Vị bô lão giật mình, lại lắp bắp:
-Dạ, con vi- rút này nó gan lì lắm ạ, hầm chông không giết được nó đâu ạ!
-Thế thì mình cho mấy em thiếu nhi, tẩm xăng vô người, lao vào đám vi- rút, cho chúng nó chết cháy, như anh hùng Lê Văn Tám ngày xưa vậy!
Vị bô lão vẫn run rẩy:
-Dạ, tôi e rằng, con vi- rút này nó không sợ xăng, mà bọn nó đông lắm, không đủ xăng và… các em thiếu nhi, để đốt hết chúng đâu ạ!

Hý họa về Virus Corona của Rebel Pepper


Tổng bí chủ bắt đầu bực:
-Vậy thì chúng ta sẽ lùa nó vào thung lũng Điện Biên Phủ, nã pháo cho chúng nó tan xác như thực dân Pháp ngày xưa đó!
Vị bô lão vẫn khăng khăng:
Dạ thưa, bọn vi- rút này chúng đi tung tăng khắp nơi, rất khó lùa chúng vào thung lũng Điện Biên Phủ!
Tổng bí chủ lắc đầu:
-Đồng chí như thế là hơi bi quan, không tin vào tài lãnh đạo của đảng- nhà nước. Dù cho bọn vi- rút có ở khắp nơi, chúng ta đều có cách tiêu diệt. Chúng ta phải dùng phong trào quần chúng, đánh du kích. Nếu thấy chúng ngoài đường thì bất ngờ rút dao đâm! Nếu thấy chúng tụ tập trong nhà hàng, câu lạc bộ thì cho chiến sĩ biệt động ôm mìn vào quăng cho chúng tan xác. Rất nhiều cách! Quần chúng của ta rất tin yêu đảng- nhà nước. Đế quốc Mỹ ngày xưa hùng hậu như thế, bao nhiêu tên lửa, máy bay, vậy mà chúng ta còn chiến thắng, huống hồ là mấy con vi- rút như vậy!
Vị bô lão đến lúc này cũng tỏ ra nóng gáy, không kềm được nữa, quyết nói bằng được:
-Dạ thưa tổng bí chủ, thực tế là đến lúc này đã có rất nhiều người chết, ngay tại Trung Quốc vì vi- rút Cô- Rô- Na.
Tổng bí chủ ráng nén bực tức:
-Thế theo đồng chí là có bao nhiêu người chết rồi?
-Dạ, hiện từ vài chục, đã lên con số trăm…
Tổng bí chủ bỗng ngửa mặt, cười lớn:
-Tôi cứ tưởng đâu vài triệu, vài chục triệu, chớ mới có vài chục người mà ăn thua gì! Đồng chí cứ ra đường, hằng ngày có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông? Hoặc vào bệnh viện, hằng ngày có bao nhiêu người chết vì ung thư? Con số vài chục, vài trăm, hay vài ngàn cũng chỉ hòa chung vào giàn đồng ca của cả nước thôi. Đồng chí quá bi quan rồi. Mà tôi nói thật, may cho đồng chí phát biểu ở đây, chứ nếu đồng chí ngồi nhà, lên “phết búc” nói bậy nói bạ, lực lượng an ninh, cảnh sát sẽ triệu tập đồng chí tới làm việc ngay đó, biết chưa?!
Vị bô lão ráng nói lời cuối cùng:
-Dạ thưa đồng chí tổng bí chủ, tình hình dân chúng lúc này rất xôn xao. Chúng ta ít ra phải có một biện pháp nào đó, để trấn an dân chúng, thay vì hễ ai nói gì là an ninh, cảnh sát bắt nhốt. Nếu bắt kiểu ấy sẽ không còn chỗ để nhốt, thưa đồng chí!
Tổng bí chủ khoát tay:
-Thôi được rồi, tôi sẽ chỉ thị cho đồng chí trưởng ban tuyên giáo, cho đăng một bài báo, đưa tin Việt Nam đã chữa trị thành công vi- rút Cô- Rô- Na, bằng một loại thuốc do chính Việt Nam phát minh. Sau đó, các đồng chí bên bộ y tế sẽ kết hợp cùng các đồng chí bên bộ nông nghiệp, thu mua thật nhiều bắp mốc, củ mì sượng… bào chế ra một loại thuốc, có thể đặt tên là xuyên tâm liên. Vị thuốc lừng danh, trị mọi chứng bệnh này đã được chúng ta sử dụng rất thành công trong lịch sử. Giờ đây, xuyên tâm liên sẽ tái xuất. Đảng trường tồn, đảng vĩ đại. Bãi triều!
Kềm Kắt Kẽm