Song Thao

Người ta thường nói Hawaii là “thiên đường hạ giới”. Nghe tôi đi Hawaii, mấy ông bạn dặn với theo, nếu gặp tiên, nhớ chụp hình mang về cho các ông ấy coi cho mãn nhãn. Quả thật tôi đã gặp quá nhiều tiên. Không biết có nhiều bằng tiên của nhạc sĩ Văn Cao “thiên tiên, chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm” không, nhưng đào thì thiếu giống. Tiên trong thiên thai khi dâng đào cho hai chàng Lưu Nguyễn chắc là dâng đào trần, không bao bọc chi cả. Tiên ngày nay, theo mốt, kín kín hở hở,  chọc tức con mắt chơi, nên dâng toàn đào có bao, tuy bao rất hờ hững. Vậy thì thiên thai hay hạ giới cũng xêm xêm như nhau. Chẳng có chi làm quà cho mấy ông bạn của tôi.

Bãi biển Waikiki

Tôi có đọc được một câu gắn phía sau xe của một em tài xế rất chịu chơi. “Khi chết, gái ngoan sẽ lên thiên đàng, gái hư sẽ đi lung tung”. Nơi tôi ngụ tạm tại thiên đàng hạ giới nằm trên đường Kuhio, chỉ đi bộ ít phút là ra tới bãi tắm nổi tiếng Waikiki của vùng Honolulu, đảo Oahu. Ra khỏi nhà là…tiên. Toàn thứ tiên ăn mặc rất cẩu thả. Họ tung tăng dạo phố trong y phục kiệm ước, rất hại mắt. Chắc họ không thuộc loại ngoan. Sao họ lọt được vào thiên đàng? Tôi đồ chừng chắc ông thánh Phêrô, người giữ cửa thiên đàng, không đủ ngân sách xây tường!

Các tiên nữ trên đường phố là tiên ngoại nhập, không được kể là tiên chính gốc. Muốn tìm tiên chính gốc, phải tới lễ hội luau. Đây là một lễ hội có truyền thống lâu đời, từ xa xưa, trước khi các nhà truyền giáo đặt chân tới Hawaii. Ngày đó, thực phẩm rất hiếm hoi, người ta chia nhau ăn mỗi khi kiếm được thức ăn. Các thần linh cũng được mời về chung vui với mọi người. Miếng ăn ngày đó rất quý vì đó là sức mạnh của thần linh ban cho con người. Khách tới dự lễ hội luau được thưởng thức những thực phẩm truyền thống và những màn vũ dân gian cổ truyền.

Thời thế đã thay đổi, luau cũng đổi thay. Vào mạng, người ta có thể tìm thấy rất nhiều nơi tổ chức hội luau, chẳng biết chọn cái mô. Khách sạn nơi tôi ở đề nghị tới Germaine’s Luau. Tôi vào mạng coi xem sao mới thấy luau này là của một người ngoại lai. Bà Margaret Germano Mazurek là dân Chicago. Cuối thập niên 1960, bà qua Hawaii chơi và được một nhân viên khách sạn mời đi dự một lễ hội luau. Bà bị hớp hồn liền. Bà mê không khí gia đình, những điệu múa địa phương và những bài hát trữ tình. 

Bà muốn tự mình đứng ra thành lập một luau để các du khách có dịp đắm chìm vào bầu không khí thân mật và đầm ấm của đảo. Bà tạo ra một không khí gia đình, tiếng địa phương gọi là Ohana, trong lễ hội. Quyết định như vậy, bà trở về Chicago, bán tất cả tài sản, và trở qua đảo Oahu. Bà lập ra một luau tại Sea Life Park nhưng vẫn chưa vừa ý về địa điểm. Năm 1976, bà được gia đình Stephenson nhượng lại cho khu đất ngay cạnh bờ biển thuộc vùng nắng ấm West Coast. Truyền thống của gia đình Stephenson là mỗi khi có một thành viên mới của gia đình ra đời, người ta trồng thêm một cây dừa. Bà Germaine vẫn giữ truyền thống tốt đẹp này. Khi tôi tới, hàng dừa cao lớn và dầy đặc vẫn ngả nghiêng theo gió biển đón khách.

Tiên nữ Hawaii

Biết vậy, tôi thích ngay địa điểm lễ hội này. Nhưng luau của bà Germaine ở tuốt trên phía Bắc, xa hơn cả đường đi phi trường. Làm sao mà bò tới đó được, không phải lo. Họ có xe buýt de luxe đưa đón từ khách sạn. Vậy thì đi! Luau hình như bao giờ cũng được tổ chức ở bãi biển, giữa phong cảnh hữu tình. Một sân khấu trang hoàng đặc chất Hawaii và những dãy bàn dài nằm thẳng góc với sân khấu trên bãi cát đã được làm sạch. Mỗi bàn đủ chỗ cho chục người ngồi trên hai chiếc băng ghế hai bên. Khách được đón tiếp bằng những dây đeo bằng ốc choàng trên cổ ngay bên bãi biển. Trên sân khấu, hoạt náo viên mặc áo hoa hòe hoa sói đặc trưng của Hawaii, đang thao thao đón khách. Khi mua vé, khách cũng được khuyên nên mặc áo quần hải đảo. Tôi súng sính trong chiếc áo có vẽ những cây dừa ngang dọc, mặt mày đen sạm vì tắm biển, trông cũng ra dáng dân hải đảo. 

Ngồi chưa nóng chỗ, khách được mời ra một bãi đất trống để lễ…heo. Từng đoàn thanh niên trần trùng trục, bắp thịt nổi vòng, rước đuốc vào thắp sáng hiện trường. Họ làm lễ đào heo. Giữa tiếng nhạc rộn ràng, hai thanh niên đào đất như đào huyệt. Khi miệng huyệt đã mở, họ xoa tay vào chậu nước đá, dùng tay không, bốc những cục đá nóng hổi vứt lên. Cuối cùng, chú heo thiêu từ nhiều giờ trước được khiêng lên. Đây là món ăn truyền thống lễ hội luau nào cũng phải có. Thịt heo tơi ra như ruốc chà bông. Khi ăn, thực khách trộn vào chén khoai môn đánh đặc sệt. 

Nhưng chưa được ăn, khách được mời về lại chỗ ngồi. Nghi lễ khai mạc bữa ăn bắt đầu. Tất cả khách đứng dậy, nắm tay nhau nối kết thành vòng. Trên sân khấu, ca sĩ hát ngợi ca thần linh đã ban cho thực phẩm trần gian, điệu trầm buồn như những câu kinh trong nhà thờ. Xong, từng bàn được mời ra lấy thức ăn, kiểu như ăn buffet. Khách tự chọn các món ăn nhưng món heo thiêu khách không được lấy tự do. Một nàng hải đảo đứng xúc cho mỗi khách một muỗng. 

Ban nhạc gồm các nhạc cụ đàn dây và các loại trống giúp vui trong khi khách thưởng thức các món ăn. Ăn xong, chương trình văn nghệ mới bắt đầu. Tôi nhận thấy họ làm nhộn không khí bằng thủ thuật tương tác giữa nghệ sĩ và du khách. Họ mừng kỷ niệm thành hôn của khách này, sinh nhật của khách kia, hỏi quê quán của khách, bắt thăm trúng thưởng. Đặc biệt nhất là mời du khách lên sân khấu “làm trò” cùng các diễn viên, dạy múa tập thể. Điệu múa truyền thống là múa hula.

Tác giả cùng cô vũ nữ múa trong lễ hội luau.

Hula là điệu múa của các bộ tộc hải đảo từ ngàn xưa. Từ đầu thế kỷ 19, khi các giáo sĩ tới truyền đạo, đã kết án điệu múa này là dâm dục và tà đạo. Nhà vua Kamehameha II chịu áp lực của các giáo sĩ phải ra lệnh cấm múa hula. Nhưng ông chỉ ban chiếu chỉ cấm lấy lệ, ngoài đời ông vẫn khuyến khích múa. Thấy dân gian vẫn cứ múa tít thò lò, hai bên giáo sĩ và vua đồng ý một điệu múa hula cải cách. Kết hợp thơ văn với âm nhạc và múa với một dàn nhạc hạn chế trong một số nhạc khí được phép. Người hát xướng lên những thơ văn ca ngợi tình yêu, cuộc sống hải đảo cổ thời. Lễ hội chấm dứt bằng một màn chia tay thân mật như trong một gia đình. Khách cũng nắm tay nhau thành vòng như khi bắt đầu. Nhạc chia tay, người người nhìn vào mắt nhau gửi lời tạm biệt. Cặp vợ chồng trẻ ngồi cùng bàn với tôi xiết tay tôi,vừa cười vừa trầm giọng nói họ sẽ rời Hawaii vào ngày hôm sau.

Hula bị các giáo sĩ coi là dâm dục vì chủ yếu dựa vào động tác ngoáy mông. Trên sân khấu, các vũ công quay phần sau về phía khán giả ngoáy lia lịa thành một động tác rất ngoạn mục. Càng ngoáy tít càng được khán giả cổ võ. Sáu cô vũ công quay mông ngoáy về phía khán giả bữa đó tài nghệ khác nhau. Tôi chấm cô gái người thấp nhất nhưng ngoáy dẻo nhất. Hình như có chiếc lò xo được lắp trong mông! Sau đó, tôi có dịp chụp hình với cô này. Đứng sát bên cạnh, tôi mới thấy mình chọn đúng. Cô bé có một nhan sắc rất dễ thương. Đúng là tiên nữ hải đảo!

Sân khấu lễ hội luau.

Thiên tiên, chúng em dâng chàng trái đào thơm. Xin lỗi nhạc sĩ Văn Cao vì tôi đã mạn phép bỏ đi chữ “hai” cho hợp tình hợp cảnh. Hai trái đào tiên của cô vũ công duyên dáng được bao che bằng hai nửa trái dừa chật chội. Đó cũng là một nét riêng của Hawaii. Dừa và thơm là thổ sản tại đây. Nói cho có vần có điệu phải nói theo ngôn ngữ Bắc kỳ: dừa và dứa.

Dừa là thổ sản nhưng muốn uống nước dừa không phải dễ. Tôi đã từng đi qua nhiều xứ dừa. Ở Cuba một trái dừa tươi chỉ có giá 1 đô hoặc rẻ hơn. Tại các resort, họ cho uống miễn phí. Ở Thái Lan, không mang danh là xứ dừa, nhưng dừa tươi bán đầy đường, giá cũng chỉ khoảng một đô. Xứ dừa Hawaii khác hẳn. Dừa chỉ là thứ trái…vẽ. Chiếc nịt ngực của cô vũ công là nửa trái dừa,  chiếc áo bản xứ tôi mặc khi chụp hình với cô bé cũng vẽ toàn hình cây dừa. Ngoài chợ ê hề các sản phẩm từ dừa. Kẹp tóc, ví bóp, vòng đeo tay, nhẫn, đồ chơi, trái boule treo trên cây thông Giáng Sinh và nhiều thứ hầm bà lằng khác. Vậy mà muốn uống nước dừa tươi nguyên trái, tìm đỏ mắt không ra. Trong suốt một tuần lưu lại Hawaii tôi chỉ bắt gặp hai nơi bán dừa tươi. Chỉ là một cái bàn nhỏ trên bãi cỏ và ít trái dừa nằm bên cạnh. Một lần tại một công viên nhỏ, giá mỗi trái 7 đô rưỡi. Và một lần tại một bãi tắm, giá mỗi trái chẵn chòi mười đô!

Dứa, hay thơm, thì phổ biến hơn. Tại lễ hội luao, người ta để từng trái thơm cắt sẵn trên bàn cho du khách dùng trước khi khai mạc. Tại các nhà hàng hay các quầy giải khát, thơm nguyên trái hay đã được pha chế bán tràn lan. Trong các điểm du lịch tại Honolulu phải kể tới một nơi khuyên khách du lịch nên tới: trang trại thơm Dole. Dân Canada như tôi chỉ biết Dole là một nhãn hiệu quen thuộc dán trên các trái chuối, nhưng ở Hawaii, Dole lại đi cùng với thơm. 

Tôi tới trang trại trồng thơm Dole vào một ngày mưa dầm dề. Phải công nhận chủ nhân có óc kinh doanh thuộc loại thượng thừa. Chỉ là một trang trại trồng thơm, vậy mà tiền sảnh biến thành một nơi buôn bán tấp nập với giá chém du khách bằng con dao rất bén. Ngoài các sản phẩm từ trái thơm, các loại đồ dùng, đồ chơi có hình dáng trái thơm hoặc có in hình trái thơm nằm đầy rẫy trên các quầy hàng. Các tiệm ăn, tiệm bán kem và các món ăn chơi khác dùng nguyên liệu bằng trái thơm cũng lôi kéo được nhiều du khách tới mở hầu bao chi tiền. 

Trang trại dứa Dole

Nhưng tài tình hơn nữa là có những thứ chẳng…thơm chút nào như quầy bán đồ trang sức bằng hạt trai cũng có tới hai quầy tấp nập người đứng vòng trong vòng ngoài.  Chiêu lôi kéo khách hàng của họ là một cái chậu nho nhỏ thả chừng chục con trai sống trong nước. Du khách có thể dùng chiếc kẹp để chọn trai sau khi chi ra 15 đô. Một hột trai chỉ có giá 15 đô, rẻ mạt. Nhân viên phục vụ sẽ tách trai ra, lấy hạt. Hạt có thể là màu hồng hay màu trắng, xám nhạt hay xám đậm, hên xui may rủi. Như đánh bạc. Tiếng bạc còn hấp dẫn hơn khi một con trai có thể cho tới hai hạt trai. Cô cháu tôi chọn ba con mà trúng hai hạt tới hai lần. Ba trai sanh ra năm hạt! Chỉ tốn có 45 đô. Nhưng tới đây, cái máy chém mới hoạt động. Chẳng lẽ cầm hạt trai chơi, phải gắn thành bông tai, nhẫn hay mặt dây chuyền. Thứ nào cũng vài trăm đô. Mất toi bạc ngàn như không!

Vườn trồng thơm nằm trong khu đất phía sau, muốn vào coi phải dùng xe di chuyển. Xe đây là xe lửa loại nhỏ như ta thường thấy tại các khu giải trí của trẻ em. Ghế ngồi lộ thiên, thấp lè tè. Vậy mà họ ăn gian, dựng hai tấm bảng ghi lịch sử xe lửa tại Hawaii, làm như đây là thứ xe lửa chính hiệu con nai vàng! Tôi vốn ưa đọc các bảng chỉ dẫn. Đọc xong, thấy xe lửa kéo còi đi tới mà hỡi ôi. Không biết vì mưa nặng hột làm lầy lội hay thất vọng vì chiếc xe lửa mà nhất định không bỏ ra 15 đô để leo lên xe.

Dù sao cũng phải khen ông James Drummond Dole, sáng lập viên của cơ sở thương mại này. Ông không phải dân địa phương mà là dân Boston. Hình như Hawaii có tình với dân ở xa. Hết bà Germaine thành công với lễ hội luau lại tới ông Dole tạo dựng được sự nghiệp đồ sộ bằng trái thơm. Ông sanh năm 1887 và tới Honolulu vào năm 22 tuổi với 1500 đô trong túi, văn bằng nông nghiệp trong tay và rất nhiều tham vọng. Ông mua ngay một khu đất rộng 61 mẫu và thử trồng đủ thứ. Cuối cùng ông thấy chỉ có cây thơm là thích hợp với loại đất nhiều khoáng chất ở vùng này. Vậy là…thơm! Ông thành lập vườn thơm từ năm 1901 và tồn tại tới ngày nay. Tính ra vườn đã 120 tuổi!

Quầy bán đồ trang sức bằng hạt trai tại Aloha

Ngoài thơm và dừa, thổ sản rất nổi tiếng của Hawaii còn hạt macadamia. Tôi biết tới thứ hạt này khoảng vài chục năm trước, khi một anh bạn đi Hawaii về cho một gói ăn thử. Ăn rồi mê luôn. Bùi bùi, thơm thơm, beo béo. Thấy ai đi Hawaii về cũng tặng macadamia, tôi nghĩ đây là thứ quốc hồn quốc túy của đảo quốc này. Nhưng không phải. Có lẽ Hawaii chỉ là nơi khai thác thương mại thứ hạt này thành công nhất. Thủy tổ của macadamia là ở Úc. Người ta tìm thấy cây macadamia mọc hoang đầu tiên tại Mount Bauple, gần Maryborough, phía Đông Nam Queensland bên Úc. Năm 1828, nhà thám hiểm và thực vật học Allan Cunningham mới nghiên cứu và phổ biến cây macadamia. Từ đó, dân chúng vùng Rousmill, Đông Nam Lismore, ở New South Wales, mới thành lập các vườn cây macadamia với tính cách thương mại. Năm 1881, cây macadamia mới được mang tới trồng ở Hawaii. Lúc đó người ta chỉ trồng như một loại cây chắn gió và chống thoái hóa đất. Năm 1948, giới nghiên cứu nông nghiệp Hawaii mới bắt tay vào việc trồng thí nghiệm và lai giống để tạo ra loại cây có triển vọng khai thác thương mại. 

Tuy đi sau, Hawaii lại khôn lanh khai thác rộng rãi hạt macadamia tới mức nổi tiếng hoàn cầu. Vậy là ai cũng tưởng hạt này là thổ sản độc quyền của Hawaii. Tôi cũng bé cái lầm từ ngày được nếm hạt macadamia do anh bạn đi Hawaii về cho. Ngoài Hawaii, macadamia còn được sản xuất tại Brazil, tiểu bang California ở Mỹ, Costa Rica, Do Thái, Kenya, Bolivia, Tân Tây Lan, Columbia, Guatemala, Malawi, Trung Quốc và Thái Lan. Tiểu bang Florida ở Mỹ cũng đã thử khai thác nhưng không thành công. Tuy nhiên, cây macadamia là một loại cây trồng làm cảnh và cho bóng mát trước nhà rất phổ biến tại Florida.

Chuyện ít người biết là Việt Nam đang ngấp nghé muốn khai thác thứ hạt mắc giá này. Năm 1994, Trung Tâm Nghiên Cứu Giống Cây Rừng đã gieo hạt giống trồng thử 10 cây tại Ba Vì ở miền Bắc. Sau đó họ thí nghiệm trồng thử tại nhiều nơi khác nhau, nhất là tại vùng Tây Nguyên và Tây Bắc. Tới năm 2018, đã có khoảng hai ngàn hectare nuôi trồng macadamia. Riêng các tỉnh ở Tây Nguyên đã chiếm tới 1630 hectare chia ra như sau: Kontum 50 hectare, Gia Lai 80 hectare, Đắk Lắk 500 hectare, Đắk Nông 600 hectare và Lâm Đồng 400 hectare. Tuy diện tích đất trồng không bằng Đắk Lắk và Đắk Nông nhưng Lâm Đồng được coi là thủ phủ macadamia của cả nước.

Cây macadamia cao lớn như cây xoài. Trái nhỏ và mọc từng chùm. Tại Hawaii vùng trồng macadamia nhiều nhất là đảo Big Island. Tôi không tới đảo này nên chỉ nghe nói. Người ta bổ đôi trái macadamia để lấy hạt. Hạt macadamia chứa nhiều chất béo nhưng ít protein hơn hạt hạnh nhân hay hột điều. Theo bạn bè của tôi đã qua đảo Big Island, tới vườn macadamia, lượm những trái rụng, đập ra ăn liền được. Rất ngon, bùi và béo ngậy. Tôi chỉ được thưởng thức hạt macadamia đã đóng hộp hay vào bao, thường được phủ mật ong hay chocolate hoặc pha chế đủ thứ, kể cả…hành. Nhưng tôi thích nhất hạt nguyên chất, rang lên, không bao phủ chi cả. Ăn như vậy mới thấm hết vị của hạt macadamia.

Tôi thấy cũng cần nhắc các bạn yêu súc vật là hạt macadamia có độc tính với chó. Nếu nuốt phải hạt macadamia, chó có thể bị nhiễm độc macadamia. Bệnh này là bệnh macadamia toxicosis. Khi nhiễm bệnh, chỉ 12 tiếng đồng hồ sau, chó sẽ bị suy yếu và tê liệt hai chân sau tới mức không đứng vững. Tùy theo số lượng hạt nuốt vào và kích thước của chó, bệnh có thể khiến chó run rẩy, tổn thương cơ bắp và tổn thương bụng. Vậy nên các fan của chó đừng người một hạt, chó một hạt mà mang họa.

Đến Hawaii, tới bất cứ một tiệm tạp hóa hay quầy hàng của chợ trời nào, chúng ta cũng gặp hạt macadamia. Nhiều như vậy nhưng giá không rẻ. Không rẻ thì cũng phải mua làm quà. Từ Hawaii về mà không có tí hạt, quê òm! Muốn khỏi quê mà không hại quá đáng tới túi tiền, cứ Costco thẳng tiến. Tại Costco có nguyên một khu chuyên bán hạt macadamia. Đủ thứ. Muốn chi cũng có. Giá lại rất phải chăng. Chỉ tội phải mua nhiều vì hộp nào cũng dềnh dang, chiếm nhiều chỗ trong va-ly quy hồi cố quốc.

(còn tiếp)

Song Thao

01/2020

Website: www.songthao.com