Phần cuối

Nguyễn Danh Lam

Hiện mình chưa có được con số thống kê chính xác số người gốc Việt tại El Paso. Hỏi qua vài người, mỗi người đưa ra một con số khác nhau. Báo chí, hoặc các nguồn tư liệu khác cũng không thấy đề cập rõ. Con số ước tính “chắc khoảng hơn một ngàn”- theo lời một chủ tiệm nails gốc Việt. Người Việt thường chọn định cư ở những vùng truyền thống như Nam- Bắc California, Houston, Seattle… Còn El Paso, vùng sa mạc biên viễn này, với người gốc Việt còn mang một ấn tượng “dữ dội”, mơ hồ…

Một tiệm nails ở El Paso

Tuy nhiên, kéo theo sự phát triển rất nhanh của thành phố. Cùng số lượng lính biên phòng ngày càng được bổ sung nhiều hơn. Và mỗi khi đi làm nhiệm vụ, lính biên phòng hay quân nhân được phép đưa theo cả gia đình, vợ con… Người lính luôn đón nhận chế độ đãi ngộ tốt, mấy bà xã… rảnh rang, kéo nhau… đi làm nails. Khiến số lượng tiệm nails của người Việt tăng như vũ bão. Theo lời một chủ tiệm nails, số tiệm ở El Paso cách đây khoảng mươi năm là 49 tiệm, hiện đã vọt lên con số gần 200 tiệm. Thợ nails vô cùng thiếu, thu nhập khá, nên bà con gốc Việt từ trăm phương bắt đầu đổ về ngày một nhiều.
Giá nhà đất ở El Paso cũng rất rẻ. Một căn nhà 3 phòng ngủ (diện tích nền xây dựng khoảng 200 mét vuông, chưa kể sân vườn) giá chỉ khoảng trên 100- 150 ngàn đô. Thêm nữa, chi phí sinh hoạt tại El Paso cũng vào hàng rẻ nhất nước Mỹ. Thu nhập thợ nails khoảng 4- 5 ngàn đô mỗi tháng là sống quá khỏe.
Vì số lượng thợ nails thiếu, nên cái nghề khá hấp dẫn này thu hút không ít người gốc Mexico, Mỹ Latin đi học nails. Mấy em gái da nâu, trang điểm điệu đàng, ngồi làm móng tay, móng chân, hẳn cũng khiến không ít quý ông muốn… theo bà xã đi làm nails!

*
Khi rảnh, mình có thói quen mở bản đồ Google Maps, để ở chế độ vệ tinh và “lang thang” khắp đất Mỹ, đôi khi rảnh hơn thì tiếp tục “mò” qua các châu lục khác, thậm chí lên các hành tinh thuộc Thái dương hệ (các bạn nếu để ý, Google đã có hình chụp rất rõ bề mặt các hành tinh này). Khi quan sát bằng chế độ vệ tinh, với những hình chụp từ không gian, nhưng rõ đến từng cái bóng đổ của người đi duới mặt đất, sẽ thấy một sự phân định khá rõ giữa Mỹ và Mexico qua chỉ một đường biên giới mỏng manh. Những khu nhà, những bãi đậu xe, những công trình đường sá… chỉ cần bên này hàng rào và bên kia hàng rào đã thấy một sự chênh lệch rất đáng kể.
Và hôm nay, ngó trên Google Maps, mình thấy con đường cao tốc số 375 chạy song song biên giới hai nước tại El Paso. Tụi mình quyết định cho xe bám theo con đường này.

Bức tường biên giới ngăn cách Mỹ và Mexico ở El Paso

Riêng phía Mỹ đã có tới 2 lớp hàng rào, một lớp cao, một lớp thấp. Ngoài 2 lớp rào là con sông Rio Grande- biên giới tự nhiên. Trong hàng rào, cứ cách một đoạn ngắn lại có một chiếc xe Border Patrol (biên phòng) án ngữ, ngoài ra còn nhiều xe khác liên tục quần thảo.

Nhìn về sa mạc mịt mù, gay gắt dưới nắng; những bụi cây cằn cỗi; đất đá rần rật tỏa nhiệt… mình nhớ những bộ phim truyện và cả phim tài liệu, quay cảnh những người vượt biên. Có những người chỉ đi một mình, với chiếc ba lô mỏng tang khoác trên vai, bên trong là vài chai nước… Họ băng không biết bao dặm đường qua sa mạc khắc nghiệt kia, với niềm hy vọng mỏng manh, nhưng không ít sục sôi, được đặt chân qua vòng rào bên này. Sau lưng họ, có thể còn là số phận của cả gia đình, dòng họ… Một thử thách quá ư khốc liệt.

Trong đầu mình ngổn ngang bao suy nghĩ, có những điều chẳng biết lý giải ra sao? Không lẽ số phận là có thực? Sự khác nhau giữa hàng tỉ thân phận là có thực? Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa mở hay đóng cửa biên giới sẽ mãi mãi là cuộc tranh cãi bất phân, ít ra là trong hàng chục, hàng trăm và biết đâu hàng ngàn năm nữa… Nếu đóng cửa biên giới, những con người trên đây sẽ còn nối dài thân phận khổ đau của họ. Nhưng nếu hạ bức tường kia xuống, hàng trăm triệu người Nam Mỹ sẽ phủ tràn Bắc Mỹ… Viễn cảnh ấy cũng không phải là một ly nước mát với ngay cả những người ủng hộ di dân nhất.

Toàn cảnh El Paso

Khi đưa máy quay ghi những hình ảnh dưới đây dọc bức tường biên giới, trong đầu mình vẫn lênh đênh lời ca khúc Imagine của anh chàng mang nhiều màu sắc Saint- Simon, cựu chủ soái của nhóm The Beatles: John Lennon. Có lẽ những ước mơ này vẫn còn xa mù như cầu vồng trên hoang mạc vậy:
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace
…”
(Hãy tưởng tượng không còn các quốc gia- Chẳng khó đâu- Cũng không còn giết chóc, vong mạng. Và cũng chẳng còn tôn giáo nữa- Hãy tưởng tượng mọi người sống trong hòa bình…)

Rời đường biên giới, tụi mình tạm biệt El Paso lúc 4 giờ chiều. Chuẩn bị lái xe xuyên đêm, để về lại Houston. Nhưng trước đó, phải dừng xe giữa đường, dùng flycam quay tổng thể hình ảnh lộng lẫy của buổi hoàng hôn sa mạc.
Thật khó để mô tả cảm xúc choáng ngợp, đầy hào sảng khi chiếc xe truck rẽ vô con đường mòn. Phía Tây, những tia nắng hình nan quạt dựng ngược cả bầu trời lên hun hút tầng cao. Chẳng thể không huýt gió một bản nhạc cao bồi Viễn Tây. Hết ngước mắt lên bầu trời cao vọi, lại cúi xuống nhìn từng vỉa đất đá dưới chân.

Mình là kẻ tự nửa vòng trái đất, kỳ lạ thay lại đến nơi này. Ngắm nhìn, lắng nghe và chiêm nghiệm về tự nhiên, về lịch sử… của mảnh đất đầy xa lạ.

Những câu chuyện về mỗi vùng đất không phải những gì chúng thể hiện ra bên ngoài mà là những thứ ẩn giấu bên trong. Thí dụ, khi nhìn một vỉa đá bên đường, thấy vô số những lớp xếp song song. Mỗi lớp đất ấy là một đợt phún trào của núi lửa, mà chu kỳ để núi lửa phun có thể là hàng trăm, hàng ngàn năm. Biết bao nhiêu lần núi lửa đã phun, thế rồi mưa gió bào mòn, những chỗ địa chất mềm bị gió mưa cuốn đi tạo thành thung lũng, những chỗ cứng hơn chừa lại tạo thành núi non, tầng vỉa.

Khi đứng lặng bên một sườn núi, nhìn vào một vỉa đất nhỏ bé, giản đơn, có thể thấy hàng triệu triệu năm đã qua đi… Kế đó, cho tới khi con người xuất hiện, những bộ lạc Mongoloid theo kỷ băng hà tràn qua eo Bering, xuống lục địa Châu Mỹ, tạo thành người Da Đỏ Indian- theo cách gọi của Columbus… Rồi thời thuộc địa, rồi cách mạng Mỹ, rồi nội chiến… Mỗi hạt cát trên sa mạc ấy đã chất chứa bề dày của tầng tầng lịch sử. Bốc chúng lên lòng tay, nghe gió sa mạc trăm năm, ngàn năm, triệu năm thổi về diệu vợi trên mỗi hạt bé con, cảm xúc lúc ấy mới thật diệu kỳ.

Mình chỉ có hơn một ngày ở El Paso, cùng một ngày và một đêm lái xe hai chiều đi và về, nhưng còn rất nhiều điều mà mình chưa kịp kể ra ở đây, vì khuôn khổ bài ghi chép cũng đã dài rồi. Theo dự định công việc, sẽ còn có những chuyến đi dọc dài Mỹ quốc. Nếu mỗi thành phố mình viết 4 kỳ như vậy, hẳn các bạn sẽ ngán đến tận cổ cho coi! Thôi thì sẽ có nhiều phần giữ lại, để mai mốt viết thêm trong những thể loại khác. Hẹn gặp lại các bạn!

Nguyễn Danh Lam