Song Thao

Muốn sống khỏe chỉ việc toác miệng ra hát bài “Khỏe Vì Nước” của nhạc sĩ Hùng Lân. Thuở học trò, tôi đã từng như vậy. Sau này, tôi có gặp ông ở thủ đô Washington của Mỹ. Mỗi lần muốn chọc ông, tôi lại…khỏe vì nước. Ông chỉ cười. Vui. Ông sống rất khỏe, ân cần với mọi người. Không chỉ khỏe vì nước, ông còn khỏe vì…người. Ngày đó, khoảng cuối thập niên 1960, ông chỉ mới trên 40 tuổi. Kể là trẻ. Sau 1975, gặp ông ở Sài Gòn, thấy ông cũng vẫn sống khỏe. Vẫn cười. Vẫn vui. Ông sống khỏe từ trẻ tới già. 

Thủ tướng trẻ Justin Trudeau và những cụ bà Canada

Tuổi trẻ và tuổi già, khác nhau. Nhưng khác nhiều hay ít là tùy từng người. Chúng ta vẫn nghĩ khi già, cơ thể tàn tạ, sức khỏe yếu kém, người ta khó sống khỏe. Suy nghĩ đó như một cái nếp. Nó không có lợi cho cuộc sống của chúng ta. Nhiều người chưa già nhưng đã khệnh khạng trong cuộc sống và cách suy nghĩ. Tôi cho rằng đó là chúng ta đã được giáo dục trong sự tôn kính tuổi già một cách quá đáng. Tuổi già như một ân huệ trời cho mà những người trẻ phải tùng phục. Chúng ta ngồi trên sự tùng phục đó.

Một ông bạn tôi bị đột quỵ khi đang ngồi coi ti-vi vào buổi tối. May là lúc đó con cháu đã về nhà, có mặt đông đủ. Chúng vội kêu xe cứu thương đưa ông vào bệnh viện. Ông được cứu khỏi. Các chuyên viên hồi phục tập cho ông đi đứng và làm những cử động nhẹ nhàng. Ông làm được hết. Có lẽ ông sợ mấy tên tây hộ pháp. Về nhà, ông khác hẳn. Vin vào bệnh tật và tuổi già, ông đổ đốn, không đụng tay làm việc chi cả. Ông ngồi ỳ trên ghế sai hết đứa này đến đứa khác. Ngay những việc nho nhỏ có thể tự làm được, ông cũng không chịu làm. Sai con sai cháu cho…phẻ! Chẳng bao lâu sau, sức khỏe ông quỵ dần. Chân cẳng quíu lại, đi không vững vàng. Ít lâu sau, có lẽ để ông sống chẳng ích gì, Chúa gọi ông về. Cho…phẻ!

Ngày nay, các nhà chuyên môn về tuổi già phân biệt hai cách sống của những người nhiều tuổi: sống lâu và sống khỏe. Ông bạn tôi sống lâu nhưng cũng có thể gọi là sống khỏe. Khỏe cái thân ông. Cái khỏe đó ngược lại với cái khỏe mà các nhà chuyên môn nghĩ tới. Sống khỏe là sống không đếm tuổi mà cố gắng tham gia vào cuộc sống một cách nồng nhiệt. 

Nhà thần kinh bệnh lý học Daniel J. Levitin viết trong một cuốn sách của ông: “Chúng ta thường nghĩ là cuộc sống trải dài qua nhiều giai đoạn: bào thai, sơ sinh, non trẻ, thanh niên, trưởng thành, trung niên, tráng niên và tiếp theo tới một độ tuổi nào đó – 65, 70 hay nhiều hơn – chúng ta bước vào thời kỳ suy thoái. Các nhà nghiên cứu không chấp nhận như vậy”. Theo ông Levitin, tuổi già cũng là một giai đoạn phát triển và, cũng như các giai đoạn khác, nó có những điều tích cực và tiêu cực. Biết phát triển các điều tích cực, tuổi già trở nên một thời kỳ sống khỏe, sống vui.

Theo thống kê năm 2016, Canada chúng tôi có 770.780 vị từ 85 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 2,2% dân số. Cũng trong năm này, Canada có 8.230 vị đạt tới tuổi trăm. Tôi muốn mang lại tin vui cho các bà. Thọ trăm tuổi trở lên, các bà ăn trùm. Theo thống kê, trong 6 vị trưởng thượng có tới 5 vị là các cụ bà. Các ông chỉ cu ky có mỗi một cụ góp mặt cho có!

Bà Lisa Gartner, 98 tuổi, đang làm đẹp

Theo dự đoán, tới năm 2051, số người trên 85 tuổi sẽ chiếm tỷ lệ 5,7% dân số. Nghe thấy có vẻ nhiều nhưng Nhật Bản mới là quốc gia đứng đầu thế giới về số người từ 85 tuổi trở lên. Hiện lớp người này đã chiếm tới 4% dân số.

Trong số người nhiều tuổi khá đông đảo này, có bao nhiêu phần trăm sống khỏe? Thống kê không tìm được con số nhưng ký giả Monique Polak đã làm một cuộc nghiên cứu nho nhỏ tại nhà già Waldorf ở khu Côte-Saint-Luc tại Montreal.

Tại nhà già này có 21 cụ từ trăm tuổi trở lên, chiếm 10% tổng số cư dân tá túc tại đây. Giáo sư Judes Poirier của trường Đại học McGill, chuyên gia nghiên cứu về tuổi già, cho biết là tuổi thọ của con người tùy thuộc vào hai yếu tố: lối sống và di truyền. Di truyền chỉ chiếm 30% trong khi lối sống và môi trường sống chiếm tới 70%. Vẫn theo giáo sư Judes Poirier, người ta có thể tự giúp mình sống lâu hơn bằng một vài hoạt động. Như ăn uống chừng mực, ít ăn thịt đỏ, tập thể dục điều hòa và luôn bận rộn trong cuộc sống hàng ngày. Ông cho biết: “Trong 10 năm qua, số người đạt tới mức trăm tuổi ở Nhật Bổn đã tăng 400%. Họ có lối sống khác chúng ta. Vì nước Nhật nằm trên những hòn đảo biệt lập nên thịt thà rất mắc. Họ thường ăn nhiều cá, rong biển và rau quả. Khi ăn, họ không ăn no mà chỉ ăn khoảng 80% mức tiêu thụ. Vận động là một yếu tố quan trọng cho người lớn tuổi. Giáo sư Poirier khuyên nên đi bộ hoặc bơi lội chừng 15 phút mỗi ngày. “Người già nên tập một cách thận trọng. Họ như chiếc xe cũ. Tuy bền nhưng phải nâng niu nó cẩn thận!”. Điều chót là luôn giữ mình bận rộn trong cuộc sống, tránh cảnh ăn không ngồi rồi, suy nghĩ vẩn vơ.

Chăm chỉ, can đảm và trì chí là những đức tính cần có nơi người già. Tại nhà già Waldorf, chúng ta có những tấm gương sáng.

Cụ bà Eleanor Robertson, 91 tuổi, vẫn chơi ném banh bowling hàng ngày. Không chỉ tự lái xe đi, cụ còn tới đón một cụ 94 tuổi khác trên đường tới nơi tập.

Cụ Lisa Gartner, 98 tuổi, vẫn ăn mặc diêm dúa, áo đỏ gương xanh, tươi cười suốt ngày và không bao giờ từ chối bánh mì với thịt bò xông khói của tiệm Snowden Deli. Cụ luôn nhấn mạnh: thêm một phần khoai chiên cỡ trung bình nữa nhé!.

Ngồi bên trái, áo xanh, là cụ bà Doris Lerner Schwartz, 102 tuổi

Cụ bà Doris Lerner Schwartz, 102 tuổi, góa chồng từ 15 năm trước, vẫn dí dỏm cho biết không cần tìm bạn trai. “Ta đâu có cần một anh già vô dụng!”.

Bà Karen Li, giáo sư tâm lý của Đại học Concordia ở Montreal, cho rằng bây giờ quan niệm về tuổi già đã thay đổi. Người ta không còn coi tuổi già là tuổi vô dụng, buồn chán. Nhờ tiến bộ của khoa học, tuổi 40 ngày nay chỉ như tuổi 20 trước đây. Cũng vậy, tuổi 80 chỉ như 60 và 100 chỉ như 80.

Bài báo nêu những tấm gương sáng tại nhà già Waldorf, tôi nhận thấy chỉ toàn là những tấm gương…nữ. Chẳng thấy nêu tên một cụ đực rựa nào làm thuốc. Kể cũng mất mặt nam nhi. Nhất là nam nhi đất Việt khi bài báo hài tên một cụ người Việt. Cũng cụ bà. Đó là bà Anh Lan Vu. Cái tên không dấu, lộn xuôi lộn ngược này, tôi đoán là Vũ Lan Anh. Bài báo chỉ nói sơ sơ về cụ bà 90 tuổi này. Bà sanh ra tại Việt Nam và tới Mỹ vào năm 1969.

Bà Vũ Lan Anh

Dĩ nhiên tôi tò mò hết sức về bà người Việt này. Tôi muốn gặp để phỏng vấn bà hết sức nhưng tới nay vẫn chưa có dịp. Tìm trên mạng, tôi vui mừng vớ được một bài báo viết riêng về cụ bà họ Vũ của ký giả Monique Polak, đăng trên báo Montreal Gazette vào ngày 6 tháng Ba năm 2018. Bài báo đã cũ hai năm nhưng hy vọng cụ vẫn vui sống tại nhà già Waldorf.

Bà Lan Anh rất tự tin: “Tôi biết tôi đã già nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ là tôi trẻ hơn số tuổi của tôi”. Được hỏi bà nghĩ là bà bao nhiêu tuổi, bà đáp ngay không suy nghĩ: “65!”. Tự tin là đức tính của bà trong suốt cuộc đời. Đời chẳng bao giờ hoàn toàn như ý chúng ta muốn nhưng đã gọi là đời thì nó phải vậy. Không ai được tạo hóa nuông chiều cho một cuộc đời hoàn toàn. Phải có trắc trở. Tự tin là vượt trên những trắc trở để hiên ngang sống. Bà Lan Anh là một bác sĩ tại Việt Nam. Năm 1969, ly dị chồng, bà đưa ba đứa con, tuổi từ 9 tới 17, tới Mỹ sinh sống. Bà ở Connecticut hai năm trước khi dọn qua sống tại Montreal. Bà thích sống ở thành phố này vì họ nói tiếng Pháp, thứ tiếng bà được đào tạo tại quê nhà. Bà đi học lại và lấy được bằng bác sĩ chuyên về gây mê. Bà đã thực tập và làm việc tại các bệnh viện Queen Elizabeth, Royal Victoria, Jean Talon cũng như tới các nơi xa trong tỉnh bang Quebec như La Pocatière và La Malbaie. Bà sống ở Westmount, khu dân Montreal gọi là khu nhà giàu, trong 25 năm. Tới năm 74 tuổi bà mới về hưu. Lếch thếch dẫn ba đứa con tới nơi đất mới sinh sống là cả một cuộc đổi đời nhưng bà Lan Anh không nhìn vào những khó khăn trước mắt. “Đó là thời gian sống tự do, du lịch và khám phá. Tôi chẳng thấy có khó khăn chi cả”.

Hưu là hưu trong công việc nhưng bà không hưu trong cuộc sống. Đối với bà, đó chỉ là một cuộc sống khác, vẫn cần những cố gắng thích hợp. Suốt đời bà là người năng nổ, ham hoạt động. Khi còn trẻ, bà tập chạy, đánh golf, trượt tuyết, đánh quần vợt. Trong nhiều năm bà đi bơi mỗi ngày tại hồ bơi YMCA ở Westmount. Bà đi bộ mỗi ngày, ngay cả khi thời tiết xuống âm 15 độ. Bà tự hào: “Năm 65 tuổi tôi còn chạy marathon ở Alma!”. Năm 83 tuổi, bà bị đột quỵ khi đang ở nhà. May là anh con trai lớn lúc đó có mặt, vội đưa bà tới bệnh viện kịp thời. Bà phải nằm một tháng tại nhà thương và ba tháng tại trung tâm hồi phục. Bị đánh gục, bà vẫn cương quyết. Bà học viết và tập đi một cách hăng say. “Tôi chấp nhận sự kiện thực tế là tôi bị đột quỵ nhưng một phần trong tôi không chấp nhận như vậy”.

Cú đột quỵ làm bà khó khăn khi nói chuyện với người khác. “Đôi khi tôi cảm thấy khó khăn diễn tả những gì tôi nghĩ trong đầu”. Dù vậy, bà vẫn sử dụng được cả ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Bà phải mướn người ở cạnh bà. Có người giúp bà làm mọi thứ trong cuộc sống thường nhật nhưng bà không ỷ lại. Bà vẫn nắm tay bà giúp việc để đi chợ hay đi dạo. 

Giáo sư Karen Li cho biết mỗi người có thể hoạt động để tăng thêm cơ hội có một cuộc sống tích cực hơn trong tuổi già: “Sống sinh động và xông xáo sẽ làm cho người ta tự chủ trong cuộc sống hơn là ngồi đó lo sợ cái già tới”. Sống sinh động gồm ba yếu tố chính: ăn uống điều độ, tập thể dục và giao du với người khác. Bà Lan Anh luôn tiếp xúc với hàng xóm. Ngụ ở tầng lầu trên phòng của bà là một bà 75 tuổi. Bà này thường xuống chơi scrabble với bà Lan Anh. “Bà này là người Mỹ và chúng tôi chơi scrabble bằng tiếng Pháp để bà trau dồi thêm một ngoại ngữ. Dĩ nhiên tôi luôn luôn thắng!”.

Con gái bà Lan Anh, cô Caroline, cũng là một bác sĩ y khoa. Nhà cô ở gần Waldorf. Hai cô cháu gái cũng ở quanh quẩn gần đó. Họ thường lui tới với bà. “Tôi hạnh phúc với gia đình nhưng tôi mến con gái tôi nhất. Nó cho tôi những lời khuyên tốt. Tôi luôn luôn tâm sự với con. Nó thường an ủi tôi “Không sao đâu má!”. Tháng Chín năm 2018, con gái còn dẫn bà đi Paris hai tuần để bà thăm hai bà em sống ở đó đã lâu. “Tôi thích du lịch. Tôi thích được cảm thấy tự do ngắm cảnh đẹp”. Không chỉ có vậy, bà vẫn rất chỉn chu trong việc làm đẹp, từ mái tóc tới quần áo. Đi Paris còn là dịp bà mua sắm. “Tôi luôn thích mua quần áo mới. Cửa hàng tôi ưa thích nhất là Holt Renfrew. Nhưng gần đây, người tôi rút nhỏ lại dần. Từ size 5-3 xuống size 5-2 nên quần áo cũ rộng thùng thình!”. 

Ở tuổi mà các cụ xưa than van là gần đất xa trời, bà Lan Anh vẫn chưa hết xí xọn. “Tôi được cái khá xinh gái nên cũng có nhiều ông ve vãn. Tôi thích như vậy nhưng nay chẳng còn ông nào cả!”. Bà có nhiều bạn trai nhưng không tái giá. Đó là chọn lựa của bà, một người cương nghị tự định đoạt cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng như thường tình, bà cảm thấy cái già, và cái chết. Nhưng bà không sợ chết, chỉ sợ đau đớn. Đau đớn làm con người mất phẩm giá. “Tôi không muốn mọi người nhìn tôi thương hại!”.

Trong một lớp tập thể dục tại nhà già Waldorf.

Sự vững vàng trong cuộc đời bà Lan Anh có là một ngoại lệ? Không, nếu chúng ta có chút ý chí sống trong tuổi già, mọi người có thể theo kịp bà. Trong vài năm qua, tôi có dịp thường xuyên lui tới nhà già, nơi bà nhạc tôi ở, trong đó có khoảng hơn chục người Việt, phần lớn là các bà. Số các ông đếm không đủ đầu ngón tay của một bàn tay. Tiếp chuyện với các bác, tôi nhận thấy sự cam phận và mong được giải thoát. Hầu như phần lớn chúng ta coi tuổi già như bước chót của cuộc hành trình trên trần thế. Chúng ta chịu đựng chứ không sống tuổi già. Nếu quan niệm cuộc sống là một tiến trình tuần tự theo thời gian thì tuổi già cũng là một giai đoạn trong tiến trình đó. Nó có làm phiền chúng ta nhưng nó không đè bẹp được chúng ta nếu chúng ta có đầy đủ ý chí sống.

Văn hóa của chúng ta là thứ văn hóa tiêu cực. Chúng ta sống già trước khi có tuổi già. Ngày xưa, 50 tuổi đã là cụ. Đã là cụ thì phải khệnh khạng cho ra vẻ cụ. Vậy nên chúng ta già trước tuổi. Tập tục làng xã xưa làm con người già mau hơn. Tôi nhớ mấy ông bác, chắc chỉ khoảng 60 tuổi, mà râu dài tới ngực, nói năng ậm ừ, cử chỉ chậm rãi. Vậy mới đúng “mốt” già.

Ngày nay, khoa học đã kéo dài tuổi thọ của con người, cỡ sáu chục niên kỷ được coi là…trẻ. Nhiều ông vẫn bay bướm tới bến. Nhìn chung quanh bạn bè, tôi thấy hình như chúng tôi ngày nay lơ đi tuổi tác, sống thoải mái với thời gian cạn kiệt.

Các bà cũng vậy, vẫn đỏm dáng ăn diện, vui chơi, hội hè như thời mới lớn. Nhiều bà làm trẻ phát khiếp. Làm gì có cái gọi là tuổi già! 

Bà Marcelle Paponneau, một nhà thơ Pháp, khi đã 70 tuổi bà mần bài thơ “Je croyais que veillir…”. Tôi cứ ngỡ tuổi già… Sau vài đoạn thơ nói lên ý nghĩ tưởng tuổi già là tẻ nhạt, ảm đạm, khô héo, bà kết luận bằng bốn câu:

 Et puis je m’aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l’automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j’ose
Garder pour embaumer l’automne de ma vie.

Bỗng chợt thấy một đóa hồng nở rộ.
Say ngắm hoa rạng rỡ dưới trời Thu,
Ta hít mạnh giữ lại mùi hương cũ,
Sưởi lòng ta trong những buổi chiều Thu.

(Chuyển ngữ của Hoàng Phong)
Song Thao 02/2020

Website: www.songthao.com