Đang ngồi duyệt cái đơn của một tỉnh kiến nghị, tặng cho dân mỗi nhà một cây cờ cùng bộ ấm chén, thủ tướng bỗng có điện thoại:

-A lô, ai đó?
-Dạ thưa thủ tướng, em là bộ trưởng bộ xây dựng. Em mới nảy ra một ý tưởng rất hay, xin trao đổi cùng thủ tướng.
-Được, có việc gì đồng chí cứ đến gặp tôi trực tiếp, đừng nói qua điện thoại, khéo có thằng nghe lén!
Nửa giờ sau, bộ trưởng xây dựng xuất hiện.
-Thưa thủ tướng, mấy bữa nay đọc thông tin về tình hình nhiễm coronavirus trên toàn cầu, lòng em bồi hồi, ngạo nghễ vô cùng!
-Ý đồng chí là sao?
-Dạ, toàn thế giới dịch bệnh lan tràn, riêng Việt Nam ta, số ca nhiễm rất ít, giờ toàn bộ đều đã khỏi. Mỹ phải khen, Nhật phải nể, châu Âu phải bái phục, các đồng chí Trung Quốc phải học hỏi… Tuy nhiên, chính vì lẽ này, em lại thấy tình hình sắp tới khéo lại căng!
-Sao lại căng? Đồng chí nói nghe coi!

Hý họa Kỳ Văn Cục


-Dạ, khi cả thế giới náo loạn, bất an. Ngay cả dân Mỹ cũng đi gom hàng, vì sắp chết đói tới nơi bởi dịch bệnh. Việt Nam ta đang trở thành hình mẫu, thành địa điểm an toàn tuyệt vời, cả nhân loại mơ ước, ngưỡng mộ… Vì vậy, em đoán chắc, thể nào cũng có một làn sóng dân cư toàn thế giới xin đến Việt Nam tị nạn, hưởng cuộc sống thanh bình, an toàn… Nếu xin tị nạn hợp pháp không được, chắc chắn họ sẽ tổ chức vượt biên vào Việt Nam. Họ có thể trèo đèo lội suối, cũng có thể chui trong xe container… nói tóm lại là rất nhiều cách.
Thủ tướng gật gù:
-Chắc chắn rồi, dĩ nhiên, đồng chí nói rất phải. Việt Nam ta sắp sửa trở thành đầu tàu của cả thế giới!
Tuy nhiên, nếu để dân các nước vượt biên quá nhiều vào Việt Nam cũng sẽ gây xáo trộn, căng thẳng. Vì vậy hôm nay em xin trình với thủ tướng một đề xuất: Việt Nam chúng ta sẽ phải… xây tường để bảo vệ biên giới!
-Giống thằng Mỹ hỉ?
-Dạ, đúng thế. Nhưng bọn Mỹ chúng chảnh chẹ, làm ra vẻ giàu có, xây tường để ngăn cư dân các nước khác vượt biên vào. Song thực tế đến hôm nay, chúng còn thua chúng ta. Bọn chúng đã có người chết vì coronavirus, trong khi chúng ta không bị. Vì vậy chúng ta xây tường là thực tế, chứ không phải làm ra vẻ giàu có như thằng Mỹ.
Thủ tướng nhíu mày:
-Thế lỡ vài bữa nữa lại có một mớ lăn ra chết thì sao?
– Thì đơn giản, chúng ta cứ làm như… mấy bữa nay. Đứa nào nhiễm bệnh, chúng ta chỉ nói là “nghi nhiễm”, đứa nào lăn ra chết, chúng ta nói nó chết vì viêm não, vì… trĩ, hay vì hôi nách, đều được!
Thủ tướng vẫn đăm chiêu:
-Thực tế là rất khó đồng chí à. Kỳ vừa rồi, khi dịch coronavirus mới bùng lên, chúng ta định đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nhưng các đồng chí bên ấy lấy làm phật ý, chưa cho chúng ta đóng. Rồi sau đó, khi cửa biên giới tạm đóng, bao nhiêu nông sản của chúng ta không đem qua bán được, nên ế thê thảm, toàn dân phải giải cứu dưa hấu, giải cứu thanh long, giải cứu tôm hùm…


Bộ trưởng xây dựng cười cười:
-Thưa thủ tướng, em biết điều đó, nhưng chúng ta cứ quyết định cho lập dự án xây tường. Làm vậy sẽ có mấy lợi điểm: Thứ nhất, thế giới nhìn vào Việt Nam sẽ đánh giá cao nước ta, thèm khát được như chúng ta, Việt Nam hẳn là miền đất khát khao, nên mới phải xây tường ngăn bớt di dân; Thứ hai, chúng ta sẽ có nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện dự án, lúc ấy không cần phải lấy lý do đi tặng cờ, tặng ấm chén cho dân để… hưởng chênh lệch nữa; Thứ ba, khi dự án đã nhập đủ nguyên vật liệu để xây tường, các đồng chí Trung Quốc sẽ ngăn lại, lúc ấy chúng ta sẽ… thanh lý hết số vật liệu ấy, thế là có thêm khoản nữa!
Thủ tướng nghẹo đầu, ngó xung quanh, rồi thì thầm:
-Ý kiến của đồng chí rất hay, hãy bắt tay lên kế hoạch cụ thể liền nghe!

Hai hôm sau, thủ tướng nhận được báo cáo từ bộ trưởng xây dựng:
-Thưa thủ tướng, em soạn xong dự án rồi. Nhưng chúng ta định lấy kinh phí từ nguồn nào?
Thủ tướng chỉ tay lên trời:
-Thì vẫn như xưa nay thôi, chúng ta lại… đi vay Trung Quốc. Để tôi gọi cho chủ tịch Tập.
Thủ tướng quay số:
-A lô, chủ tịch Tập ạ? Chúng em muốn có khoản vay mới! À dạ, chúng em sẽ phải cầm cố biển đảo ạ? Dạ biển đảo tụi em cầm hết rồi. Dạ, rừng cũng cầm rồi. Dạ, núi đồi, đồng bằng cũng cầm rồi. Dạ, tất cả đều cầm hết rồi… Dạ, giờ chẳng còn gì để cầm nữa ạ… Ồ ồ, vậy phải cầm cố cả lăng Hồ Chủ Tịch ạ? Cái lăng ấy được bao nhiêu? Dạ dạ…
Buông máy, thủ tướng thở dài, quay qua bộ trưởng xây dựng:
-Muốn vay khoản nào của Trung Quốc họ cũng bắt cầm cố. Chúng ta đã cầm để vay hết cả lãnh thổ rồi. Giờ chỉ còn cái lăng Hồ Chủ Tịch, họ nói muốn vay thì cầm nốt!


-Dạ, thế họ cho cầm bao nhiêu ạ?
-Họ trả bằng tiền đá xây dựng, tính ra được vài chục tỉ. Làm sao đủ xây tường!?
-Dạ, thế còn thi hài của Bác ạ, họ cầm bao nhiêu?
Thủ tướng thở dài:
-Tôi cũng hỏi rồi, họ nói, cái xác giả bằng nhựa ấy, ngang giá đôi dép tổ ong thôi!

Kềm Kắt Kẽm