Song Thao

Không, chuyện này không dính chi tới chuyện ăn uống, tôi chỉ học nói theo mấy ông bạn tôi. Đó là cái mà các bà dùng để che ngực, Tây gọi là soutien.

Nhưng nó lại dính tới thứ nổi tiếng hơn nhiều, đó là bệnh dịch corona Vũ Hán, tên mới là COVID-19, đang chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trên các trang báo lẫn trang mạng. Muốn ngừa dịch, người ta phải che mũi miệng bằng cái khẩu trang. Thiên hạ đổ xô nhau đi mua khẩu trang nên đây là thứ hàng hiếm. Trên mạng xuất hiện hình nhiều ông không mua được khẩu trang đã mượn tạm cái chuối chiên của vợ để xài tạm. Cũng là chống dịch nhưng có một chút phiền phức. Cái của bà vợ có tới hai cái khẩu trang nên phải máng một cái trên tai. Vấn đề là tai nào. Ông bạn tôi coi như chuyện nhỏ: tùy theo bà vợ đứng ở phía nào!

Phía các bà cũng đáo để. Ông lấy của tui thì tui lấy của ông. Trên mạng xuất hiện những tấm hình bà lấy hai cái khẩu trang nối với nhau để thay cho cái chuối chiên. Vậy là kẻ tám lạng người nửa cân. Các bà có lợi thế hơn vì không phải đau đầu chọn bên nào. Bên nào cũng rứa, hai ả tố nga, ả nào cũng xinh xắn như nhau. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Tỷ lệ mười phân vẹn mười của hai ả tố nga làm mệt các ông. Bởi vì đó là một thứ không cái nào giống cái nào nên nhòm cái này lại muốn coi cái kia. Bệnh thích nhòm đó khá nặng nơi anh chàng Jonathon Lomeli, mới 22 tuổi, nhân viên an ninh phi trường Los Angeles.  Bữa tháng Sáu năm 2019 anh làm nhiệm vụ khá tích cực. Anh bắt một nữ hành khách phải để cho anh nhìn vào bên trong chiếc chuối chiên coi có giấu giếm chi không. Dĩ nhiên là có giấu vũ khí nhưng không phải là thứ cấm mang lên máy bay. Khám sơ sơ bằng mắt như vậy anh coi là chưa hết bổn phận của một viên chức an ninh nên anh đòi tái khám trong phòng. Anh ra lệnh cho người phụ nữ này cởi hết áo, luôn cả cái chuối chiên, để anh khám cho tỏ tường. Sau khi coi như đã xong nhiệm vụ, anh còn khen bà này có hai ả tố nga xinh thật xinh.

Bản tin của đài truyền hình Fox ngày 6 tháng Hai vừa qua cho biết anh bị khép tội “giam giữ người trái phép bằng lừa gạt”. Anh đã bị tống vào ngục thất với số tiền thế chân để được tại ngoại là 50 ngàn đô. Trong thông báo gửi tới báo chí, ông Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang California Xavier Becerra viết: “Phụ nữ phải được tôn trọng và đối xử tử tế ở mọi nơi. Chúng tôi không thể chấp nhận hành xử theo như cáo buộc này. Điều này không thể diễn ra trên đường phố, không thể diễn ra ở trường học và chắc chắn không thể ở phi trường”. 

Người bị truy tố tội để ngực trần, bà Tilli Buchanan. (Hình: Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune)

Nhưng điều cởi mở hơn đã diễn ra tại…garage. Không phải chuyện cố ý, thủ phạm là ông trời. Bà Tilli Buchanan và chồng dọn dẹp nhà để xe. Trời nóng quá nên cả hai đều cởi áo cho mát. Ba đứa con riêng của chồng bà, tuổi từ 9 tới 13, bước vào và thấy cái mà trước đó chúng chưa từng thấy nơi bà mẹ ghẻ. Bà giải thích cho đám trẻ bà không care chuyện cởi mở này vì bà là “người tranh đấu cho nữ quyền và muốn cho mọi người thấy không có chi xấu xa khi để ngực trần trong nhà hay bất cứ nơi nào khác”. Ba đứa trẻ kể lại chuyện này với mẹ ruột của chúng và bà này trình bày với nhân viên xã hội. Họ kiện bà Buchanan ra tòa. Bà cư ngụ tại tiểu bang Utah, nơi nổi tiếng bảo thủ, nên lãnh búa. Theo luật của tiểu bang thì hành vi dâm dật gồm cả việc phô bày bộ ngực phụ nữ. Nếu bị kết tội, bà có thể nằm bóc lịch tới 10 năm và phải ghi danh với các cơ quan công lực là người có hành động phạm pháp về tình dục.

Lỗi của bà Buchanan là bà cởi chuối chiên không đúng…tiểu bang. Nếu bà mát mẻ ở các tiểu bang khác như Colorado chẳng hạn, chuyện không có chi ầm ỹ. Người ta mát mẻ hà rầm đâu có sao. Lại còn lập phong trào công khai hẳn hoi. Đó là phong trào “Free the Nipple”. Nipple là cái núm nho nhỏ.

Phong trào này được khởi xướng từ năm 2014 và được sự hưởng ứng của các nữ diễn viên trẻ của Hollywood như Rihanna, Miley Cirus, Chelsea Handler và người mẫu Cara Delevingne . Thực ra chuyện chẳng có chi mới. Ngay từ thập niên 1960, các bà đã có phong trào thả lỏng nhũ hoa và mang cái chuối chiên ra đốt cho thêm khí thế. Nhiều phụ nữ cho cái nịt ngực là thứ nhà tù rất khó chịu. Về tới nhà, cái đầu tiên họ cởi ra là cái chuối chiên. Cô người mẫu Kendall Jenner chơi trội với y phục phô bày cái núm nho nhỏ trên áo. Cô viết trên blog của cô là “chuyện không mặc áo lót có chi mà ầm ỹ”. Cô còn chọc vào dư luận khi cho biết: “Tôi cảm thấy hãnh diện với bầu ngực của tôi!”.

Phong trào “No Bra, No Problem”

Các cô bé choai choai trong các trường trung học rất khoái phong trào này. Chuyện nổi nhất là chuyện của cô bé Kailyb Juvik. Cô bé theo học tại trường trung học Helena ở Montana. Một bữa kia cô tới trường không mang nịt ngực. Cô bị nhà trường khiển trách bắt về thay quần áo vì ăn mặc không đúng nội quy. Cô phản đối vì nội quy không nói chi tới chuyện đồ lót của học sinh. Ông Hiệu Trưởng Steve Thennis chống chế: “Chúng tôi không xét tới nội y của học sinh. Chúng tôi chỉ yêu cầu học sinh ăn mặc đúng chuẩn mực. Nếu thấy em nào, dù trai hay gái, ăn mặc không đúng cách, chúng tôi bắt phải thay”. Ông cho rằng em Juvik mặc áo quá mỏng nên phải thay áo khác. 

Chuyện đôi co này nổ bùng ra dư luận bên ngoài. Cô Juvik cho đài truyền hình KRTV biết nguyên nhân chính là do cô không mặc áo lót chứ không phải vì áo ngoài quá mỏng. Cô chứng minh cho mọi người thấy bằng cách mặc lại chiếc áo đó coi xem có quá mỏng không.  Cô viết trên Facebook: “Không ai có thể biết tôi có mặc áo lót hay không nếu không chăm chú nhìn vào ngực tôi. Chắc chắn là tôi không vi phạm nội quy”. Chuyện là chuyện không có cái chuối chiên nhưng nhà trường lại nói trớ ra là cái áo mỏng. 

Vậy là các em gái học sinh khác đứng lên ủng hộ quyền không mặc áo nịt ngực. Họ đồng lòng thả lỏng bộ ngực khi tới trường. Họ còn lập ra trang Facebook hô hào cho phong trào “No Bra, No Problem”. Họ ra tuyên ngôn: “Phong trào bình đẳng giới tính và quyền của phụ nữ được ăn mặc thoải mái, chống lại sự kỳ thị tại trường học, chú trọng tới quyền của nữ sinh không mang nịt ngực tới trường”. Cô Juvik nói thêm: “Thực tế là họ bảo tôi làm người khác khó chịu vì cơ thể của tôi. Trời sanh ra cơ thể tôi như thế và tôi không biết là tại sao người khác lại khó chịu”. 

Tới lượt các nam sinh trong trường cũng lên tiếng ủng hộ Juvik. Chuyện này  ai cũng có thể đoán trước được. Nhưng bà mẹ của Juvik cũng lên tiếng bảo vệ con gái: “Tôi ủng hộ con gái tôi 100%! Tôi rất hãnh diện về việc con gái tôi đã vạch trần ra điểm chính trong vụ này. Tôi cũng ủng hộ phong trào của các bạn của con tôi đã thành lập. Phong trào này không chỉ là việc mang áo nịt ngực hay không. Con gái tôi bị xúc phạm cơ thể và bị quy vào tình dục. Chúng ta cần dạy chúng sống thoải mái với những gì tạo ra chúng và không cảm thấy phải cần che giấu dưới áo quần. Nhà trường có nhiều chuyện đáng chú ý hơn là chuyện con gái tôi mang nịt ngực hay không. Họ nên về hỏi con gái họ có thường xuyên mang đồ lót hay không và họ sẽ chới với vì câu trả lời”.

Nữ sinh tại trường Robert-Gravel tại Montreal treo chuối chiên bên ngoài tủ áo để phản đối vào năm 2016.

Trong một status, cô Lanier trong nhóm “No Bra, No Problem” nhấn mạnh: “Phong trào của chúng tôi nhằm lấy lại quyền tự do của phụ nữ muốn mang nịt ngực hay không. Xa hơn nữa, chúng tôi đi tới chuyện triệt tiêu cái nhìn tính dục về cơ thể người nữ”. Trên YouTube, cô Stella Rea ở Seattle post lên một video mang tên “Tại Sao Tôi Không Mang Nịt Ngực” được hơn nửa triệu người vào coi. Cô nói: “Không có chi phải mắc cỡ vì có núm vú. Bộ con người không có núm vú sao? Bộ mọi người chưa thấy núm bao giờ sao? Tại sao phải coi chuyện này như chuyện cấm kỵ?”. Để hỗ trợ cô Juvik, 7 ngàn cô gái đã post hình không mặc áo nịt ngực trong trang “No Bras, No Problem” trên Facebook.

Tại thành phố Montreal chúng tôi, đã xảy ra một chuyện tương tự vào giữa năm 2018 vừa qua. Trường Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, tọa lạc tại khu Outremont, là một trường tư thục dành riêng cho nữ sinh. Họ đã đuổi một em nữ sinh về nhà vì không mặc áo nịt ngực. Lập tức, học sinh cả trường đứng lên phản đối. Họ viết một kháng thư phổ biến rộng rãi. “Ngay từ lớp đầu trung học, chúng tôi được bảo là sẽ được giáo dục như một công dân của thế giới và dù là một nữ nhi, chúng tôi không bị hạn chế chi về mục đích này. Vậy thì tại sao họ lại có thể áp dụng một biện pháp cổ hủ như vậy?”. Ngay trong ngày đầu, đã có 1600 nữ sinh ký vào kháng thư này. Cô Yanna Garnier, 16 tuổi, người đã ký vào kháng thư, nói với đài CBC: “Phụ nữ không bắt buộc phải mang nịt ngực, dù ở nhà trường. Chúng tôi phải được quyền tự quyết định mang hay không”.

Đúng là các cô bé này õng ẹo. Các cô gái miền Nam nước Việt chúng ta thời trước 1975 đâu có rắc rối như vậy. Cứ nhinh nhỉnh ra là các bà mẹ lo che chắn cho con gái ngay. Như một dĩ nhiên chẳng có chi mà bàn cãi. Lượn lờ trên mạng, tôi vớ được một bài của một tác giả vô danh nhắc tới cái thời con gái hồi đó. “Thỉnh thoảng, ngồi đăm chiêu bên tách trà chiều và tận hưởng những giây phút thanh bình hiếm hoi của cuộc sống, những hồi ức tuổi thơ ùa về như tiếng róc rách của dòng suối nhỏ; tuy không mãnh liệt, ào ạt, nhưng cũng không có gì ngăn cản được: Dòng chảy của kí ức! Ngày đó tôi thuộc diện to con, tính cách mạnh mẽ như một thằng con trai, phá…phải nói là “trời sợ”. Ấy thế mà một buổi sáng đẹp trời, chẳng biết làm gì, vô tình phát hiện ra nơi ngực mình có cái cục gì nó nhô lên. Sợ vãi cả linh hồn vì ngày đó dù ít tuổi nhưng cũng có biết thế nào là ung thư (vì cái tật thích hóng chuyện người lớn). Cứ đinh ninh mình bị ung thư rồi tất tả chạy đi “méc” mẹ. Mẹ cười vào mũi và nói: “Con gái lớn rồi đó. Cái này gọi là “dậy dzú” biết chưa. Chuẩn bị mặc áo lót đi là vừa” (nguyên văn là vậy). Nghe thấy vừa thinh thích, vừa sờ sợ. Thích, vì tự mình kiểm chứng được: à, mình bắt đầu dậy thì rồi, thì ra “dậy thì” trong sách “sức khoẻ” hay nói nó là thế này. Sợ, vì tự dưng giờ phải mặc thêm một cái áo, nóng chết; ngực mình sẽ to lên như ngực mẹ à, thế thì chạy nhảy nó sẽ “tưng tưng” lên, kì cục chết!… Biết bao nhiêu cảm giác mới lạ lúc ấy mà đến tận cái tuổi 28, tôi vẫn còn cảm nhận rõ rệt được mỗi khi nhớ về.
Rồi cái ngày mẹ nói cũng tới, mẹ mua về một cái “áo ba lỗ ngắn”, để xuống trước mặt tôi và nói: “Mặc thử vào đi xem có vừa không rồi mẹ mua cho cả lố. Con gái lớn rồi, đâu có thả rông vậy được”. Nghe vậy mới biết đó là áo lót. Cầm trên tay với cảm giác phải nói khá là hưng phấn khi chuẩn bị tròng vào một cái áo lạ lùng, không giống với bất kỳ cái áo nào trước đây. Đứng trước gương, xoay tới xoay lui, xoay phải xoay trái để ngắm. Trông cũng hay hay đấy chứ, cũng
cool đấy chứ, và cũng đẹp đấy chứ. Và bắt đầu từ đó, mỗi ngày đến trường, đứa con gái lóc chóc ngoài chiếc áo sơmi trắng học trò, còn phải thêm một công đoạn “tròng áo lót”. Dù mất thêm 30 giây đồng hồ nhưng lại cực kỳ thích thú, cảm giác an toàn, cảm thấy mình đã lớn và đã đến lúc xinh đẹp”.

Hình của Facebook “No Bra, No Problem”.


Từ ngày đó, chiếc “chuối chiên” bám vào thân con gái như hình với bóng. Không có sẽ cảm thấy chông chênh thiếu tự tin. Cảm giác này cô Amy Phương Lê đã có khi vượt biên và được tàu Mỹ vớt. Lên tàu Mỹ như chết đi sống lại, mọi người được tái sinh, đồng thời được…tẩy uế. “Trên tầu Mỹ, vì không đủ phòng tắm cho mọi người cùng vào, chúng tôi được chia làm hai hàng nam và nữ. Hai thủy thủ cầm hai ống nước gấp rút xịt nước tắm cho mọi người, tất cả quần áo được cởi ra để đem khử trùng giặt sấy. Các thủy thủ gom góp áo quần của mình phân phát cho mọi người mặc tạm. Những bộ quần áo Mỹ rộng lớn bao che thân thể Việt gầy nhỏ, chúng tôi bơi lội trong đó như bơi lội trong niềm hạnh phúc và lòng tri ân được vượt thoát bình an”.

Quần áo của các thuyền nhân vừa được vớt và tắm rửa được trả lại sau khi giặt giũ thơm tho. Người nằm rải rác trên tàu nên quần áo trả lại lộn lung tung. Cô Amy Phương Lê mất tiêu chiếc nịt ngực. Cho tới khi rời tàu tới trại tỵ nạn. “Ngày đặt chân lên trại tị nạn, đôi chân trần bước trên đất nóng, tôi vẫn không thấy ngại bằng cảm thấy bộ ngực vô cùng trống trải. Thủa ấy tôi mới vừa mười tám tuổi, sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Đà Lạt. Ở thành phố nhỏ hoa anh đào đó, đời sống là áo trắng hiền ngoan, má đỏ môi hồng, thẹn thùng e ấp. Vậy mà bỗng chốc lăn vào đời, chân không giầy dép, người không nịt ngực. Cái nịt ngực đối với tôi, nhất là ở xứ lạnh, là một vật dụng thân thiết ít khi rời. Nó vừa giữ ấm cho người, vừa che đậy nâng đỡ một phần cơ thể kín đáo. Ở phần dưới nịt ngực thường có một viền sắt mỏng hay viền vải chắn ngang, và một lớp vải dầy với miếng mút ôm gọn hai bầu vú để giữ cho phần ngực không rung rinh di chuyển theo mỗi bước đi và không lộ rõ núm vú. Khi sinh hoạt, dù trong nhà, cũng nên mang. Thế mà bây giờ, ở chốn đông người, giữa ban ngày ban mặt, tôi đi đứng chạy nhảy mà chẳng mang nịt ngực. Cái cảm giác trống trải không kín đáo này đối với tôi, một người con gái Á Đông lần đầu bước vào đời, là cái cảm giác không an toàn, hở hang, bất an”.

Muốn được kín đáo, cô Amy lên trại xin cấp nịt ngực nhưng trại không có. Người ta lo miếng ăn chứ ai lo cái nịt ngực. Cảm giác bất an đeo đẳng người con gái không…chuối chiên. “Có những cái nhìn rất soi mói, như lột trần mình ra. Con gái mới lớn, bộ ngực nở nang không làm tôi hãnh diện mà chỉ làm tôi thêm ngại ngùng khổ sở. Ở lứa tuổi học trò ngây thơ thủa đó, cảm giác nhận được là nhột nhạt, khó chịu, bất an. Tôi bỏ luôn thói quen mỗi sáng tập thể dục ngoài trời, vì khi không có nịt ngực thì những động tác nhún nhẩy có thể tạo sự chú ý. Ngay cả những ngày hè nóng nực ở trại tị nạn cũng không thoải mái thả mình theo sóng biển, bởi quần áo càng dính chặt vào người, núm vú càng hiện rõ, lộ liễu. Ở cái tuổi con gái tươi trẻ tung tăng mà tôi không hề dám tung tăng”. 

Cho tới một ngày, cô muốn khóc khi bị hiểu lầm lúc đi lấy nước. Một người đàn ông đứng tuổi nhắc nhở cô: “Ông ta nói vừa đủ tôi nghe: “Lần sau có ra đường thì nhớ mặc nịt ngực! Con gái lớn ra đường ăn mặc đàng hoàng một chút!”. Trời ơi! Thì ra có người tưởng tôi cố tình không mặc đồ đàng hoàng. Đây là lần đầu tiên tôi biết điều này. Tôi cảm thấy nghẹn không thể nói thành lời, muốn chạy đến người đàn ông khi nãy để nói rằng là tôi không phải cố ý như thế, mà hai chân tôi cứ bước như người không hồn, xô nước sóng sánh đổ ra mà không biết. Dường như có giọt lệ nào, không chảy xuống mà chảy ngược vào tim tôi, lăn mãi, lăn mãi…”.

Khi được chuyển qua trại tỵ nạn lớn hơn, cô Amy Phương Lê mới xin được cái nịt ngực cũ. “Cái cảm giác đầu tiên khi được mang lại vật dụng thân thiết ấy của người nữ làm tôi thật an toàn, yên ổn. Dù không vừa vặn nhưng thế là quá đủ!… Bây giờ tôi đã có nhiều chiếc nịt ngực, khác mầu, khác kiểu. Nhưng trong một góc ngăn kéo, tôi vẫn còn giữ lại cái chiếc chật cũ của những ngày tị nạn. Và trong một góc ngăn kéo rất sâu thẳm của ký ức vẫn như còn đọng lại hình dáng một chiếc nịt ngực ao ước mãi của ngày xưa”.

Khi khởi viết bài này, tôi nghĩ đây là một chuyện vui vui. Nhưng khi trích ra câu chuyện về chiếc nịt ngực của cô Amy Phương Lê trên bước đường vượt biên, chuyện coi bộ hết vui. Cái nhan đề “chuối chiên” bỗng bị hụt hẫng. Có những lúc chúng ta bị vấp váp một cách lãng xẹc như vậy!

Song Thao 03/2020

Website: www.songthao.com