Tâm sự pháo cưới

Ngày 1/3/2020, bầu trời Hà Nội vang lên một loạt những tiếng nổ đì đùng. Nguyên con đường Sóc Sơn tan tác một màu đỏ. Mọi người hết sức hoang mang, cứ ngỡ Trung đoàn Cảnh sát Cơ Động lại nổ súng đâu đó y như đêm 9/1 vừa rồi. Một không khí lo sợ tột độ.

Lòng con Nở đang như lửa đốt. Chả là thằng Phèo – chồng nó đi đâu ở xóm bên chưa về. Nếu mà xảy ra tình trạng như hôm 9/1 thì biết đâu lần này lão Bá Kiến lại sai thằng Phèo đi lấy đất của người ta, rồi lại chết oan uổng lúc nào không hay như 3 thằng đệ tử của lão hôm đó thì khổ. Nghĩ vậy, Nở lấy hết can đảm, bịt hai cái lỗ tai, ngồi thụp xuống cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra rồi lộn một vòng ra ngoài đường. Trước đây thị ta cũng xem một vài phim hành động nên nhanh như cắt, mụ bay qua nép vào bờ tường bên này lấp ló quan sát rồi lại phóng nép vào bờ tường bên kia, tâm lý cực kì căng thẳng, mắt tập trung ngó về phía trước chỗ ngôi nhà tụ tập hàng trăm người cùng đoàn xe ô tô sang trọng đỗ đầy hai bên đường, tiếng nổ lúc này vẫn còn rền vang phía bên trong.

Hý họa H.Lộc

Bỗng một bàn tay lông lá từ phía sau vòng ra bịt mõm Nở. Thần hồn nát thần tính, thị giãy giụa dữ dội.

– Suỵt! Tao Phèo đây! Mày không ở yên trong nhà ra đây làm gì?

Thì ra thằng Phèo khi ra khỏi nhà nghe có tiếng nổ lớn, nó cũng lại tưởng là đoàn cưỡng chế đang cưỡng chế ở đâu đây nên nép vào một góc quan sát nãy giờ.

– Trời ơi Phèo! Mày còn sống hả? Mày làm tao lo! Từ hôm súng nổ ở làng bên tới giờ hễ cứ nghe tiếng nổ là tao sợ! Tao sợ lão Bá Kiến lấy đất ở đó xong rồi cũng dòm ngó qua chỗ khác. Mà mày nghe tao, đừng làm lính của lão nữa. Hay ho gì cái đám mang tiếng giết dân, mày mà có chết cũng chỉ được vài cái giấy khen như giẻ rách của lão mà dân thì nguyền rủa cả dòng họ mình ngóc đầu không nổi! Mà bộ có cưỡng chế nữa hả mậy?

– Ăn nói bậy bạ! Cưỡng chế gì ở đây! Đám cưới con đại gia nức tiếng của làng mình đó, mày thấy không, cái đống đo đỏ chình ình trước mặt là pháo cuộn. Nó giăng từ ngoài sân treo qua dây rồi vắt qua hai bên khung nhà dựng làm tiệc cưới đó. Gần 30 năm nay tao mới nghe lại âm thanh này trong ngày cưới đó! Vui tai he?

– Ủa, tao nghe nói Nhà nước cấm đốt pháo mà mậy? Họ không sợ à?

– Ơ hay con này! Xứ này là xứ tự do theo định hướng nên không sợ gì hết, chỉ sợ không có tiền, nghe chửa? Đám cưới con người ta toàn mời tai to mặt lớn. Đây, tao có quay đây này, mày thấy không, ông X, ông Y này là chỗ quen biết với các ông còn to hơn cả cụ Bá, đây này, này là Đờm ca sĩ này, còn đây là ca sĩ nổi tiếng với phát ngôn “cứ cho tiền bắt vừa ỉa vừa hát cũng được” đây này. Dân chơi ai sợ mưa rơi mậy! Đám cưới 9 tỷ cùng lắm là phạt vạ vài triệu cho vui!

Con Nở đã hơn 360 mùa thay băng, lần đầu tiên trong đời chứng kiến một đám cưới hoành tá tràng như vậy, pháo nổ ngất ngây, du dương một tràng dài từ ngoài đường đến vào đại sảnh chỗ sân khấu cô dâu chú rể cùng họ hàng hai bên đang đứng…

Sáng hôm sau, con Nở hớt hơ hớt hải chạy vào nắm tay thằng Phèo lôi dậy.

– Này, mày biết gì chưa? Đám cưới hôm qua mạng xã hội đăng rần rần, công an họ vào cuộc điều tra coi ai đốt pháo rồi đây này! Chết chửa! Ai bảo khoe khoang cho lắm vào!

– Ôi giời! Chuyện nhỏ như con muỗi, cùng lắm là gia chủ bảo không hay, không biết rồi kiếm thằng chịu tội thay là xong!

– Ô, sao mày hay thế? Báo viết y chang mày nói đây này! Gớm pháo bắn tới sát mông mà bảo không hay không biết gì!

– Xời, chuyện vặt! Các sếp của tao, hễ chức càng cao thì thằng nào mà chẳng đôi lần…ngu đột xuất vì tiền!

Con Nở nhìn thằng Phèo, mỉm cười trìu mến. Nó nghĩ thầm trong bụng:

– Hóa ra thằng chồng mình khôn đáo để, chắc nó nhận ra có gì mờ ám trong đêm định mệnh cách đây hai tháng trước nên vờ sốt đòi ăn cháo hành, chứ không thì bây giờ có khi mình chỉ còn nhìn nó qua 200 gram di ảnh mà thốt lên: chồng ơi, 3000 quân, sao không phải là thằng khác??!! 

FB Nguyễn Thùy Dương 

Hý họa DAD

Nhậu cả thực phẩm của tương lai

“Hôm nay bần tăng đi siêu thị Lotte. Vô tình đi ngang quầy bán thực phẩm tươi sống. Hình ảnh gây sốc đập vào mắt là nhiều hộp cá rô con mới nở độ chừng 10- 15 ngày tuổi được đóng trong hộp xốp trưng bày tại siêu thị này. Cá rô con nhỏ còn được gọi là cá rô bí. Cá rô bí được ưa chuộng làm món cá rô chiên giòn để nguyên con, ăn với nước mắm tỏi ớt, rau sống. Và là món thực đơn khoái khẩu của dân nhậu.
Cá rô bí được một số người dân ngộ nhận là nó chỉ lớn đến thế thôi. Thực ra cá rô bí là cá rô đồng còn nhỏ. Lúc còn nhỏ trời mưa hay đi bắt cá rô lóc lên ruộng.
Vào Google gõ từ “cá rô bí” sẽ thấy hàng trăm từ có liên quan đến món ăn ngu ngốc và tệ hại này. Một bộ phận khá lớn người dân ăn cá rô bí chẳng khác nào hiện nay người ta đi bắt cá lòng ròng dùng để kho tiêu hoặc làm mồi cho các loài cá kiểng ăn thịt khác. Chịu khó đi vào vào các cơ sở bán cá kiểng vào khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ thấy thức ăn cho cá kiểng còn có cả cá lòng ròng. Cá lòng ròng là cá lóc con mới nở.
Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất cực kỳ yếu kém trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản nước ngọt lẫn nước mặn. Chúng ta hầu như không có quy định cấm đánh bắt theo mùa. Việc người dân bắt cá mới nở làm thực phẩm và bán ở nhà hàng, chợ, siêu thị diễn ra công khai mà không hề thấy lực lượng chức năng sờ gáy. Và thêm nữa, đánh bắt hầu như quanh năm.
Chính vì vậy mà nguồn lợi thủy sản nước ta ngày càng cạn kiệt nhanh chóng. Vòng lẩn quẩn này khiến ngư dân càng lúc càng mạnh dạn đánh bắt xa bờ sang các ngư trường của các quốc gia khác như Indonesia, Thailand, Philippines,..Ngư dân Vn có tỉ lệ tàu bị bắt ở nước ngoài cao nhất Đông Nam Á vì ngư trường nội địa cạn kiệt do đánh bắt bừa bãi và cả cạnh tranh với anh bạn ngư dân láng giềng phương bắc không đối thủ với đội tàu hùng hậu, phương tiện đánh bắt hiện đại và nhất là chẳng sợ tí gì lực lượng chấp pháp đàn em.
Gần nhất là Campuchia cũng có quy định đánh bắt cá theo mùa trên Biển Hồ Tonglesap. Người Việt du cư làm nghề đánh bắt trên Biển Hồ thường ít tuân thủ nhất luật lệ của người bản xứ. Và vì vậy họ thường hay đánh trộm vào mùa cá tôm sinh sản.
Một lần qua xứ chùa Tháp, mình có hỏi người dân bản xứ họ nói với mình như vậy. Lệnh cấm đánh bắt cá của nhà vua ban ra dân tao đều tuân thủ nghiêm ngặt. Vì họ hiểu, đó cũng là quyền lợi và nghĩa vụ với bản thân mình và bảo vệ cho các thế hệ mai sau còn có cái mà đánh bắt.
Việc một đại siêu thị như Lotte còn vô tư bán cá rô con như vậy thì nói thật chẳng còn gì luật pháp ở cái xứ sở này. Nơi người dân nói lên tiếng nói phản biện được xem là thù nghịch và dĩ nhiên sẽ có một đội công an khẩu trang nghiệp vụ khổng lồ theo dõi, rình rập, chăm sóc kỹ hơn là xử lý các hành vi tài nguyên bị bòn rút, tàn phá có chủ ý và cả do ngu dốt bởi một nền giáo dục đã hỏng bét từ khi chủ nghĩa lập dị quái thai tàn phá nặng nề.” 

FB Nhan Nghia 

Hý họa L.A.P

CÓ CHÉN MỚI CÓ ẤM!

Cứ thỉnh thoảng, các tỉnh đua nhau cho dân cả nước thấy họ “vì dân”. Như nơi này muốn xây nhà hát, nơi kia muốn xây tượng đài. Trong khi dân chả hề muốn ngắm tượng đài, vì còn phải cúi mặt cho đất bán lưng cho giời . Còn nhà hát, nếu đất đó vốn mồ hôi nước mắt của họ khai phá, rồi bị nhào trộn, bị sửa chữa cả quy hoạch để họ bỗng nhiên tay trắng, thì họ chỉ có “hát tiếng Mán”

Nay lại đến chính quyền Hải Phòng- mới đây ngỏ ý muốn tặng mỗi gia đình người dân ở thành phố một bộ ấm chén, cộng với một lá cờ (trị giá 500.000 đồng/ gia đình), tính ra mất 269 tỷ đồng- một con số rất lớn. Lẽ thường, quà được tặng thì người được nhận rất quý, phải cảm ơn. Nhưng vì sao cái bộ ấm chén mà Hải Phòng muốn tặng cho dân lại trở thành câu chuyện đàm tiếu, thậm chí có người dân Hải Phòng từ chối thẳng thừng

Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã phải viết, phải hỏi “Ý nguyện ấm chén” cơ mà 

Còn như ông Hoàng Đức Hiệp Long (tên thường gọi Hoàng Long). Doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, người dân đầu tiên công khai từ chối thẳng thừng. Hơn thế, bằng đầu óc của doanh nhân, ông Long đã tính ngay ra con số tiền thật- “Theo khảo sát nhanh trên thị trường thì 01 bộ ấm chén đẹp của Bát Tràng, chất liệu sứ cao cấp, men bông, hoa văn kẻ chỉ vàng có giá 150.000 VNĐ/bộ và 01 lá cờ đỏ sao vàng có giá 19.000 VNĐ/cờ. Tổng cộng 150k + 19k = 169.000 VNĐ”.

169.000 đ mà chính quyền Hải Phòng tính thế nào, “làm tròn” thành… 500.000 đ/ hộ

Chợt nhớ vụ khẩu trang của thầy giáo Thanh ở Cà Mau mới đây như một phép so sánh hài và đắng, mang đúng chất “Gặp nhau cuối năm”. Nhượng lại cho học sinh 20 cái khẩu trang, vì không có 400 đồng tiền lẻ “thối” lại mỗi cái, mà thầy mang tiếng ăn lãi của học sinh tới 8000 đ, khiến cả hệ thống chính trị Cà Mau phải rần rần vào cuộc. Hết hồn.

Rút cục thầy Thanh phải cúi đầu nhận lỗi.

Vừa buồn cười, vừa tội nghiệp cho thân phận một ông thầy thấp cổ bé họng

Nay, vụ làm tròn số tiền, từ 169.000 thành 500.000 đồng, với số tiền lẽ ra chỉ khoảng là 100 tỷ, thì con số hơn 160 tỷ đồng đi đâu? Trốn ở đâu

Đến nước này, người dân Hải Phòng xin “cúi đầu” trước các quan chức Hải Phòng về phép tính cộng

Đến lượt, cả Chính phủ phải vào cuộc. Được biết, theo ông Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm VPCP cho biết “Chính phủ sẽ có ý kiến việc Hải Phòng chi 269 tỷ đồng tặng ấm chén” (VNN ngày 03/3/2020)

Kể ra, vị quân sư nào của Hải Phòng vừa thông minh vừa công khai minh bạch đó. Khi chọn bộ đồ ấm chén để… tiến dân. Mà đó cũng là tiền dân. Khác nhau mỗi dấu sắc (‘) với dấu huyền

Có chén mới có ấm được!!! 

FB Kỳ Duyên