Thống đốc ngân hàng nhà nước nhấn chuông cửa văn phòng chính phủ với vẻ mặt thiểu não. Chờ hoài không thấy phản hồi, thống đốc điên tiết đá rầm rầm lên hai cánh cổng:

-Bảo vệ đâu? Ra mở cổng! Có thống đốc xin vào gặp thủ tướng!
Bảo vệ thò đầu ra khỏi chốt gác:
-Ồ, xin lỗi thống đốc. Văn phòng chính phủ đang phải cách ly vì dịch cúm, nên thủ tướng đã ra lệnh cắt chuông!
Thống đốc bực bội:
-Vậy những người muốn đến công tác như tôi làm sao vào được?
-Dạ, thì cứ lấy chân đá vào cổng giống như thống đốc vậy ạ!
Thống đốc đá thêm lên cổng mấy cái nữa trước khi tiến vào phòng thủ tướng:
-Dạ thưa thủ tướng, em xin vào báo cáo!
Thủ tướng nghẹo nghẹo đầu nhìn lên:
-À, chào đồng chí, đồng chí muốn báo cáo gì?
-Dạ thưa thủ tướng, ngân khố nước ta đã hết sạch rồi ạ. Nền kinh tế vốn đã lao đao, giờ gặp thêm dịch cúm này nữa, nên tiền hết sạch rồi!
Thủ tướng nhướn mày nhìn lên:
-Tôi đã ra lệnh in thêm quá trời tiền rồi mà?
-Dạ thưa, giờ giấy in cũng hết, mực in cũng hết. Muốn nhập từ Trung Quốc nhưng họ cũng hết rồi, vì bên đó cũng đang phải in tiền!
Thủ tướng đưa tay lên, tính gãi đầu, nhưng sực nhớ ra mình không có tóc, nên đưa xuống gãi lỗ mũi:
-Vậy theo đồng chí, chúng ta phải tính cách nào? Giờ muốn đem dầu đi bán, dầu cũng đang mất giá. Muốn đi vay tiền, cũng chẳng nước nào cho vay, vì ai cũng cần tiền.
Thống đốc bắt chước thủ tướng, cũng đưa tay gãi mũi:
-Em nghĩ giờ chỉ còn cách huy động trong dân. Vì vậy đã phát động chiến dịch, nhờ các ngôi sao ca nhạc, các cầu thủ bóng đá đứng ra vận động gây “quỹ đẩy lùi dịch bệnh”. Dân mình vốn mê nghe hát, mê coi đá banh cho… đỡ đói, nên thấy ca sĩ cầu thủ làm trước, chắc chắn họ sẽ làm theo!
Thủ tướng gật gù:
-Tốt lắm, vậy mấy ca sĩ, cầu thủ đã góp được nhiều chưa?
-Dạ, mấy chục người, mỗi người đã góp vài tỉ!
-Vậy là khá rồi!- Thủ tướng đập vai thống đốc cái bốp.
Thống đốc đưa tay phủi phủi vai, nhăn nhó:
-Dạ, thực ra có đứa nào góp đồng nào đâu. Chẳng qua tụi em cứ cho báo chí khai khống lên, để dân nghe theo vậy thôi!

Hà Nội sau khi mừng đảng, mừng xuân


Thủ tướng thở dài:
-Cũng được, giờ chẳng còn cách nào khác! Thế dân họ đóng góp sao rồi?
Thống đốc thở dài:
-Tại trước đây, chúng ta đã lỡ tuyên truyền, trong tiền mặt có thể dính virus. Vì vậy dân họ có đem đến góp thì cán bộ ngân hàng cũng không dám nhận, vì sợ lây bệnh. Dân lây không sao, chớ cán bộ nhà nước lây thì nguy hiểm cho chúng ta lắm!
-Vậy đồng chí có cách nào không?
-Em đã nghĩ ra cách, cứ mỗi tổ dân phố chúng ta đặt một cái thùng, trên thùng có cái lỗ để dân bỏ tiền quyên góp vô. Bên ngoài khóa kín, cho công an gác. Mỗi ngày chúng ta sẽ ra mở một lần, gom tiền về.
Thủ tướng gật gù:
-Rất hay, đồng chí cho triển khai ngay!
-Dạ, vấn đề bây giờ là chúng ta rất thiếu thùng. Và cũng không còn tiền để xuất ngân quỹ mua thùng nữa!
Thủ tướng nhíu mày:
-Đồng chí huy động tất cả các công ty vệ sinh, mỗi công ty nộp lại 100 cái thùng rác, sau đó rửa sạch, khoét cái lỗ trên nắp. Vậy là ổn.

Ba ngày sau, thống đốc lại đá ầm ầm lên hai cánh cổng văn phòng thủ tướng. Sau khi bảo vệ mở cổng, thống đốc lết vô, mặt mày còn thiểu não hơn.
Thủ tướng nghẹo nghẹo đầu nhìn thống đốc:
-Kết quả sao rồi đồng chí?
-Dạ, gay go lắm thủ tướng ạ…
-Gay go như thế nào?
-Dạ, sau mấy ngày, chúng ta đi gom thùng, thấy bên trong toàn… cờ tổ quốc với ảnh bác Hồ. Chúng em đã cho người đi điều tra trong dân, họ trả lời: Khi dân đói, nhà nước toàn đem cờ với ảnh Bác tặng cho dân, nên giờ nhà nước muốn quyên góp, dân cũng toàn trả lại cờ với ảnh bác Hồ!
Thủ tướng thẫn thờ:
-Hay giờ đồng chí lượm cờ với ảnh Bác đi bán vậy?
Thống đốc lắc đầu:
-Dạ, mấy cái công ty vệ sinh cũng làm ăn tắc trách, khi gom lại thùng rác, họ chỉ rửa sơ sơ. Nên cờ với ảnh Bác trong đó thúi lắm. Giờ chỉ có nước “lộng kiếng” thôi, bán cho ai!

Kềm Kắt Kẽm