NẾU DÂN NHẬT CÓ THỂ THƯƠNG NHAU, SAO DÂN VIỆT LẠI KHÔNG?

Đầu tiên là lên án chính quyền các nước phương Tây xua đuổi dân nhập cư, để mặc họ mắc bệnh mà không chữa trị. Rồi tới màn miên man tự tôn vinh đất nước “không đâu bằng Việt Nam”, “thế mới biết Việt Nam tuyệt vời”, “Tổ quốc rưng rưng dang rộng vòng tay đón nhận công dân”… Kế đó là tiết mục chửi rủa “bọn Việt kiều” ăn hại ăn bám, mang dịch về cho đất nước. Mà càng chửi càng ngoa, càng chua, càng ngọt nước. Chửi như chưa bao giờ được chửi, chửi như thể đó là cơ hội hiếm quý để rèn luyện khả năng ngôn ngữ vậy.

Một status chửi Việt kiều

Mấy ai hiểu được rằng đằng sau cuộc sống tưởng như đủ đầy, khá giả của rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài, là một sự thật cay đắng và đáng sợ: Đi nước ngoài có một điểm không khác gì đi tù, đó là ta không được ốm bệnh. Đau ốm, đổ bệnh là gay go lắm vì… không có bảo hiểm, không có tiền khám bệnh, không có tiền mua thuốc. Đã thế lại thêm sự cô đơn nơi đất khách quê người, làm gì có gia đình ở bên mà chăm sóc, làm “hậu phương”.

Cho nên, việc hàng nghìn người Việt về nước trốn dịch lúc này là điều hiểu được và nên được thông cảm. Nếu không thể thông cảm thì cũng chẳng lấy quyền gì để phán xét, chê trách và lên án được.

Vậy nhưng, có chuyện gì đang xảy ra? Sao cùng với dịch cúm Tàu lại rộ lên một “dịch chửi” sôi nổi như thế, chửi từ người không may nhiễm bệnh (“phá hỏng công sức chống dịch của bao cá nhân, cơ quan đoàn thể”), đến người xa xứ không nơi nương tựa, buộc phải về nước.

Việt kiều, hải ngoại, du học sinh, lưu vong, lao động người Việt xa xứ… không phải tất cả đều là những phận người mong manh, có rủi ro nhiễm bệnh và có nhu cầu được tìm đến nơi (có thể) an toàn hơn hay sao?

Không phải tất cả đều là đồng bào của chúng ta hay sao?

FB Đoan Trang

Mặc áo mưa chống dịch khi về đến Tân Sơn Nhất. Ảnh Zing.vn

Hồi hương, hồi hộp

Đất nước mở rộng vòng tay đón kiều bào trở về lúc nguy nan? Có lẽ chúng ta nên gọi họ là “người Việt học tập và làm ăn xa xứ” thì đúng hơn. Bởi hầu hết người về trong những những ngày qua là du học sinh và người làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Kiểu như cháu tôi học đại học ngoài Hà Nội, Hà Nội mắc dịch, trường đóng cửa, thế là cháu phải nhảy về Thanh Hóa. Ở Hà Nội vừa xa bố xa mẹ vừa tốn kém, chơi bời lêu lổng lại nguy hiểm, về nhà còn trông cháu giúp chị còn quét được cái sân cho mẹ. Hay như em bạn đang làm công ty ở Sài Gòn, công ty tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh, thế là em đeo khẩu trang mặc áo mưa nghiến răng leo lên máy bay bay ra. Họ đang về nhà của họ, không phải hồi hương, thưa các bác. Tôi chưa thấy người Mỹ hay người Âu châu gốc Việt nào tôi quen biết, có công ăn việc làm, gia đình cuộc sống hợp pháp ổn định mà đã, đang hay muốn hồi hương đợt này cả.
Xin đưa một số liệu, chỉ tính riêng tại Mỹ, hiện có 30 ngàn 9 trăm du học sinh Việt Nam, cao nhất trong các nước Đông Nam Á. Còn bao nhiêu bạn trẻ ở Âu châu? Bao nhiêu bạn trẻ bạn không còn trẻ đang làm việc ở nước ngoài? Vậy con số hàng ngàn về nước mấy hôm rồi cũng không nhiều lắm đâu.
Vài hôm nữa, bác nào American gốc Việt nhận được tấm séc 1 ngàn đô hoặc có thể hơn từ chính phủ Mỹ, nhưng vì ghét Trump quá nên tính xé nát, các bác làm ơn cho em nhé. Em chưa (thích) vô quốc tịch nên không được séc. Em không ăn tiêu gì cho riêng mình đâu, em sẽ gửi về giúp đỡ người nghèo ở làng em mua gạo mua muối mua thuốc phòng dịch, với lại gửi mấy vạn quả tim yêu thương cho các bác sĩ – điều dưỡng anh dũng nơi tuyến đầu. 

FB Đỗ Hoàng Diệu

“Việt kiều” chuẩn bị về khu cách ly. Ảnh Zing.vn

Việt kiều là Việt kiều nào?

Báo chí VN đưa tin nhiều người đang sống ở châu Âu tìm cách chạy về VN trốn dịch. Có người thì rưng rưng nước mắt, quê hương mình thì mình phải về thôi, về tới đây là sống rồi (!), có người làm ầm ỹ phản đối khi bị đưa đi cách ly, chê thức ăn ở sân bay không hợp khẩu vị, nên bị hàng ngàn comment ném đá dữ dội, chủ yếu “mắng” bảo khi cần kiếm tiền, khi muốn có đời sống kinh tế sung sướng hơn thì tìm mọi cách để ra đi, khi dịch bệnh thì lại chạy về, sao không ở lại luôn mà còn về làm gánh nặng thêm cho nền y tế trong nước? Có thể hiểu được phản ứng của mọi người trước cái thái độ như thế này. Nhưng trước hết phải đặt câu hỏi ai là những người phải chạy trở về giữa mùa dịch?
Nếu đã sống lâu ở một nước nào đó, có quốc tịch, đi làm và đóng thuế cho nước sở tại, tức khắc bạn sẽ có bảo hiểm về y tế, khi đau ốm bạn sẽ được điều trị, còn ở một số quốc gia như nước Anh này ngay cả khi bạn chưa phải là công dân, bạn vẫn được điều trị y tế miễn phí. Nhất là trong đại dịch như thế này nếu bạn phải vào bệnh viện, y bác sĩ sẽ chăm sóc, điều trị trước hết vì lý do nhân đạo, không ai nỡ từ chối chỉ vì bạn chưa phải là công dân hay chưa có giấy tờ hợp pháp ở lại lâu dài trên nước người.
Những người phải chạy trở về hoặc chưa có quốc tịch, thậm chí chưa có giấy tờ hợp pháp sinh sống lâu dài ở nước người như người lao động chui không giấy tờ, đa số làm việc cho đồng bào, lãnh tiền mặt, nên khi mùa dịch tới, họ hoàn toàn không có bảo hiểm, không có quyền lợi gì về y tế, thì họ phải về thôi.
Thành phần đi lao động hợp tác dù có giấy tờ làm việc ở nước người, nhưng nếu không được hỗ trợ 100% về y tế (tùy theo hợp đông làm việc và tùy theo chính sách của từng quốc gia), nếu chỗ làm buộc phải giảm giờ làm hoặc giảm nhân công trong mùa dịch, họ bị mất việc hoặc đồng lương sụt giảm, họ cũng muốn trở về.
Ngay cả một số sinh viên khi mùa dịch tới, cảm giác cô đơn một thân một mình ở xứ người, nên muốn chạy về để có cha mẹ anh em bên cạnh cũng đỡ lo hơn.
Báo chí nhập nhèm gọi họ là Việt kiều, nhưng chắc chắn phần lớn trong số họ vẫn chưa có quốc tịch vì vậy không thể gọi họ là Việt kiều. Dù đang học hành, sinh sống, lao động trên xứ người họ vẫn là công dân VN 100%, khi họ cần về thì nhà nước VN phải cho họ về, đó là điều đương nhiên. Chưa kể, họ đi làm gửi ngoại tệ về cho VN, những đồng tiền đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, máu và cả mạng sống nữa, vậy thì họ cũng hoàn toàn có quyền được chăm sóc, điều trị khi đau ốm như mọi công dân VN khác đang ở trong nước thôi.
Còn nếu đã có quốc tịch, có đời sống tương đối ổn định ở nước khác, tôi không nghĩ người ta lại muốn chạy về, mà nếu có lương tâm thì càng không nên về vì mình ở lại thì đã có y tế tại quốc gia đó lo, chạy về chỉ để làm gánh nặng thêm cho nền y tế vốn đã quá tải trong nước mà thôi.

FB Song Chi

Quang cảnh một khu tại Pháp, ngày thứ 5 sau khi phong tỏa. Ảnh FB Khiem Do

Nhật K‎í Covid

Cam Bốt
Một cậu con mình đang ở Battambang. Cậu này đầu năm sang Nam Kinh tìm việc. Giờ, cũng có người từ Mỹ sang Trung Quốc tha phương tìm sống nhé, chí ít là con mình chứ không phải chuyện nghe hàng xóm kể. Dịch nổ ra ở Vũ Hán vào lúc cậu đang đi chơi đâu đó ở Vân Nam, bèn nhân tiện sang luôn Thái Lan. Dịch ko ngừng và ở Thái mãi nó chán, giờ thì cả tháng nay ở Battambang. Mỗi ngày cậu ra quán Gloria Jean’s ngồi làm việc trên máy tính từ trưa đến 20:30. Tôi hỏi sao con sang trọng vậy, vì Gloria Jean’s là tập đoàn của Úc, dạng Starbucks. Thì giá cao, nhưng có điều hòa và sóng tốt, còn KS $10/ngày nó ở sóng vật vờ. Sau 20:30 quán này đóng cửa, mới sang quán ông tàu già ăn hủ tíu, mà cũng $2/tô, nhiều khi phải ăn tới 2 tô. Tôi hỏi có phở không, nó bảo chắc có mà không biết chỗ nào. Cuộc sống bình thường, chưa có biện pháp gì đặc biệt cả. Thế còn dân chúng có kỳ thị « Tây » không ? Con tôi lai Ả Rạp, râu ria quai nón coi hung tợn nhưng nó bảo có khi người ta tưởng là Khmer, bất quá thì tưởng là Ấn Độ. Có bận đi chung xi xô với một bạn Pháp trắng bóc, thì các cô ngược chiều nói với nhau gì đó và xuống lòng đường để tránh xa ra ! Tôi nói cậu đi sang Lào đi, hôm nay Malaysia cấm cửa ng nước ngoài rồi, thì cậu bảo sẽ đi Bali thôi, Indo vẫn còn vào ra được, và có lẽ sẽ ở luôn tại đó.

Cali
Anh cậu này ở Cali cả ngày cả đêm chơi game ở nhà, sóng tốt mà, khỏi đi ra ngoài quán, trong khi cậu đợi đi Malaysia làm luận án. Malaysia đột ngột đóng cửa, cậu mừng húm, chơi game tiếp. 1 ngay 2 bận, cậu đi ra Rowland Heights ăn nhà hàng tàu, giờ có nơi vào đến cửa họ chạy ra đo ngay thân nhiệt. Tôi nói, con ghé chợ mua dự phòng chút ít, cậu cũng vâng và nói ngoài chợ Mỹ chẳng còn gì, nhà còn 5-6 thùng nước họ giao mà uống nước máy không chết, nào có phải Flint tại Michigan đâu. Nhà hàng đóng thì có cơm mua mang đi, cơm giao tại nhà.

Beirut
Lebanon đang có khủng hoảng tiền tệ trầm trọng, mỗi tài khoản giới hạn chỉ được rút ra có $200 1 tuần bằng ngoại tệ và tương đương với $200 tiền địa phương. Như vậy trên nguyên tắc, mỗi tài khoản chỉ có thể tiêu $1600/ tháng. Hàng quán đã đóng cửa và người ta mang cafe ra biển ngồi uống và nhìn sóng. Đây là đất nước của cá nhân chủ nghĩa, và nhà nước cực kỳ vô tích sự, không có cái gì gọi là công cộng cả, ngay cả về quân đội hay an ninh công an cảnh sát. Đây là lúc bình thường bao nhiêu năm nay đã thế sau nội chiến. Không có chuyên chở công cộng, không có điện, không có nước, không có đổ rác. Các hộ có tiền thì có máy phát, có nước giao đến bơm lên mái, có dịch vụ đến thu rác của nhà. Vào mùa Covid thì có thêm phong trào mới là trong các nhà này có máy thở ‘ventilaro’ riêng ! Các bệnh viện bèn khuyến cáo, qu‎í vị có dư tiền thì mua tặng cho chúng tôi vì để ở nhà khi sử dụng nó sẽ lây lan ra cả hộ !

Paris
Các nhà hàng, quán nước đóng cửa nhưng các chợ và quán bán mang đi không đóng. Tôi đến Thien Heng trên Avenue d’Ivry mua ổ bánh mì thịt nè, 1 chai sữa đậu nành nè, 1 cái chè 3 màu nè rồi trở ra xe ngồi ấm áp ăn, ngắm nhìn phố xá qua cửa kính mờ huyền ảo. Chỗ đậu xe dư thừa và thoải mái, theo thói quen tôi còn trả cả tiền đỗ, rồi mới nghĩ lại, chẳng hiểu có nhân viên đi biên phạt vào mùa này ?

FB Khiem Do