Bài và ảnh: Nhà báo PHẠM CAO PHONG (Paris)

Trong tiếng Pháp từ ‘conjointe’ để chỉ người vợ, người bạn đời. Từ này ghép “con” với “jointe”. Bực quá chửi tục thì văng vào mặt nhau chữ ‘con’ (phát âm na ná tiếng Việt như “công”, “công chức” nhưng phải tròn môi, tuốt lưỡi thẳng như lính xài lưỡi lê đánh giáp lá cà). Người buộc phải nghe, sẽ hiểu đang được xếp hạng “đồ đểu, đồ ngu“. Tôi nói vậy, các bạn để trong bụng, đừng bắt chước, kẻo tới Paris xí xớn, buột miệng bạn dễ được ăn tát rớt răng. Còn từ  ‘jointe’ thì là mối nối, ghép vào nhau. Nôm na hai đứa đểu ở với nhau thì nên vợ nên chồng. Nhưng đến được đó thì cũng phải qua hàng loạt động từ, danh từ đều có ‘con’-“đồ đểu” đứng ở đầu.

Tháp Eiffel có một khuôn mặt chưa bao giờ thấy

‘Contempler: chiêm ngưỡng, ngắm xa xa, kiểu ‘contempler la lune’ – ngắm trăng. Sau qua ‘conquérir’ – chinh phục. Nàng làm cao, với không tới thì ‘contrefaçon’  làm hàng giả. Giá trị mềm nhưng phải tỏ ra cứng, loè như thể mình thuộc cỡ cô đào BB (Brigitte Bardot), máu màu xanh nước biển, con dòng cháu giống, hay con cầu tự, ba má vái hết cửa Phật mới được con cò cổ dài treo cái tã ở mỏ xách đến gõ cửa cồng cộc. Không biết cái tích đấy thì nhớ thời trực thăng Chinook đeo tòng teng xe tăng hay pháo ra hoả tuyến đánh Việt Cộng…

Rồi lân la như Kiều “Sóng linh dường đã xiêu xiêu. Xem trong khi âu yếm có phần lả lơi“, với từ ‘concupiscense ‘(dâm). Từ này không biết có phải qua Đông Dương chinh phục mang được từ ‘cu’ về ghép với từ ‘con’. Chết nhau rồi thì ‘confondre’ kiểu như “La mer se confond avec le ciel.” (Biển hòa với trời.). Contubernale: kẻ nợ tình. Concubiner: sống không cưới hỏi. Nhiều lắm, kể không hết. Nói vậy để chỉ ra rằng, làm gì cũng phải tự răn, tách cái ‘jointe’ đi riêng thì dễ là đồ đểu.

Bây giờ cả nước Pháp đang phải trải nghiệm giá trị gia đình, con người, nhân phẩm, hạnh phúc, lòng vị tha, lòng tốt… ra sao đứng trước thử thách dịch bệnh Coronavirus.

Các cửa hiệu đều đóng cửa

Đây là một con virus còn giấu nhiều bí ẩn. Cháu gái tôi học giao dịch ngoại thương quốc tế tại Thượng Hải, bay trở lại Pháp ngay khi dịch mới bùng phát. Cháu không trong vùng dịch Vũ Hán, kiểm tra hai lần âm tính. Ba mẹ đều làm lớn, lương cao, tự giác “cách ly 14”, không đến sở làm. Hôm nay 23-3, cháu phát bệnh, mất khứu giác và có phản ứng dương tính, chính thức vào danh sách lúc 20h ngày 23-3 là 19.856 ca nhiễm và 860 người chết, riêng một ngày có tới 186 ca tử vong.

Người bạn đồng nghiệp của tôi cũng vừa ra đi hôm Chủ nhật. Tuần trước nhập viện, để lại tin nhắn “Bệnh rồi, đừng đến thăm mình. Can đảm, giữ sức khoẻ.  Ôm bạn thật chặt.” Lúc ấy tôi không nghĩ rằng cái chết sẽ đến với Francis, người quay phim của tôi. Francis khỏe, hồ hởi, chu đáo, một hỗ trợ không gì hoàn hảo hơn, như chạy bứt tốc độ được tiếp thêm sức bền của người chạy marathon. Francis hiểu ý tôi không cần nói, luôn chuẩn bị chu đáo máy quay, đèn chiếu, lo những chiếc micro không bị rối tung bởi dây dẫn, những chiếc bút chì vẽ phác hoạ, ghi chú, mang cho cốc cà phê đúng lúc khi mắt chống gậy cũng sập xuống như nóc hầm bị đạn đại bác rót trúng.

Bây giờ tôi phải học đứng một mình, trơ khấc, làm toàn tin buồn, như một thằng khủng bố, một dạng khủng bố tinh thần với hình ảnh những người hoảng loạn, thất thần, với những cảnh đường phố vắng tanh, không có sự sống. Tôi mất cái “jointe“, trở về dạng “con“, kẻ làm nỗi ám ảnh vô hình trở thành cầm nắm được, xóa những an ủi mỏng manh của những người cố trấn an, bám víu vào những con số vô hồn rằng ở tuổi họ thì sẽ chẳng chết được vì dịch, sẽ thoát ngon lành trong khi thế giới run cầm cập. Một sự thật cần nói toạc ra để mỗi người biết mà tự tránh, đánh thức trách nhiệm cộng đồng, cảnh giác, để rồi từ lo sợ tìm lại nghị lực.

Bến xe hiu quạnh

Thời nào cũng có những chính trị gia điếm đàng bưng bít, phù phép kiếm uy tín, đạo đức giả. Những kẻ luôn luôn có thói dìm người khác để nâng cái tôi, như thế “nếu vào tay tôi gạo xay ra cám“, ai tỉnh thức thì nhận ra cám để dùng vào việc gì. Mặt trận ‘Nước Pháp bất khuất’ của phe Jean-Luc Mélenchon hòa giọng với ‘Mặt trận quốc gia’ của cực hữu Marine Le Pen chửi chính phủ đương nhiệm, có mỗi cái chuyện khẩu trang mà lo không xong, xuống về chăn bò để chúng tao làm. Nước Pháp đến năm 2013 còn một tỷ khẩu trang. Như vậy là trong ý thức và việc làm đã lo lắng, dự phóng. Song Bộ trưởng Y tế Olivier Veran nói, quỹ khẩu trang hiện chỉ còn 150 triệu chiếc.

Vậy một tỷ đó chạy đi đâu?

Tôi cũng không biết khẩu trang hết thời hạn sử dụng vì sao, thế nào. Bên này hình như chẳng cái gì “sống mãi trong sự nghiệp chúng ta“, khẩu trang mới tinh chưa lôi ra dùng mà cất trong kho đến hạn là phải hủy. Do vậy, hai ông cựu tổng thống là Nicolas Sarkozy và François Hollande đều tán đồng là khi nào cần thì xách tiền đi mua, khỏi lãng phí. Một cách thắt lưng buộc bụng cho khỏi tụt quần. Khủng hoảng tiền tệ 2008 đẩy 10% người lao động ra vỉa hè. Ở Pháp, không có việc làm cho họ, nhà nước cũng phải xén khoản nọ, cắt khoản kia để nuôi. Vậy đúng hay sai?

Hollande còn làm hơn kẻ cướp, ra luật rằng: túi phú ông nào nặng hơn 1 triệu euro thì nhả thuế cho nhà nước 70%. Kẻ có tiền chạy hết, diễn viên điện ảnh Gérard Depardieu dọn nhà qua Bỉ ở để tránh bị lộn ngược túi quần, xin Putin cho nhập quốc tịch Nga. Ai biết trước cường quốc bán đồ rẻ, tiền nhiều, cạnh tranh với Hoa Kỳ với mục tiêu 2030 soán ngôi đầu, bị coronavirus đấm cho một trái, đổ rầm xuống đúng như người khổng lồ chân đất sét. Thế giới cũng tan nát. Hỏa tiễn, đạn đạo, tàu sân bay… cất xó hết, chẳng đè dí dị nổi một con virus. Mong ẵm được em vào phòng thí nghiệm để xem em giận ai mà khùng thế coi bộ còn khó hơn lặn 10 km xuống đáy biển mò kim.

Trong cơn nước sôi lửa bỏng, Marine Le Pen chọc gậy bánh xe, không thèm sờ lên gáy vụ thụt két quỹ châu Âu với việc khai khống các trợ tá đi vận động cho đảng dưới danh nghĩa ích nước, lợi dân cho mái nhà EU. Rồi ông nội thủ lĩnh cánh cực tả Jean-Luc Antoine Pierre Mélenchon nữa. Lần cảnh sát đến khám trụ sở Đảng, Melenchon mắt trợn ngược đòi ăn thua đủ với người thực thi công vụ, thét một câu xanh rờn như học được ở Việt Nam “Đảng là dân tộc” rằng, “Quốc hội là ai ? Là chính tao đây.”

Khi nước Tàu mới mắc dịch, Pháp cũng khuân sang một số khẩu trang sang giúp. Bây giờ, ngôi nhà Pháp bắt lửa lem lém thì ‘Tập đa đa” chỉ gửi bác sĩ và khẩu trang sang giúp Italie. Đành rằng, dù sao nước này bị dịch nặng hơn, nhưng chắc hẳn cũng vì Ý là nước xé rào Liên hiệp châu Âu tham gia vào tham vọng Trung Hoa “Một vành đai, một con đường“. Tôi cũng không hiểu rõ, tại sao Pháp khuyên dân không đeo khẩu trang ngay từ đầu. Truyền hình vẫn dạy dùng như thế nào đúng cách, phải kín bưng, gắn kín mũi sao cho giống thú mỏ vịt, không bắt buộc đeo đối phó với cẩm cảnh sát, nhưng ba giờ phải thay một lần.

Không biết có phải mấy quan chức Pháp sợ dân đổ xô đi mua khẩu trang nên phát ngôn nhẹ hều vậy để tránh cảnh giẫm đạp lên nhau? Sau này, cha nào ra tòa hay báo “Con vịt bị trói” chi đậm chút cho phóng viên bỏ công phanh phui chuyện hậu trường mới tỏ được, như vụ mua máu bị truyền nhiễm của Thủ tướng Laurent Fabius.

Phố xá Paris những ngày “mắc dịch”

Bây giờ chỉ biết cảnh sát khui được mấy cơ sở cất giữ của người Tàu tuồn khẩu trang quá date ra chợ đen. Tụi đục nước béo cò bán 10 euro một cái, đắt hơn một menu đồ ăn nhanh McDonald. Hiện có tình trạng, mấy cô y tá, bác sĩ có gắn thẻ được chạy xe loạn cào cào ngày cả nước cấm ra đường thì lo bị đập kính xe lấy mất khẩu trang. Có cô phải gắn tấm giấy “Không có khẩu trang mang theo, miễn đập kính“. Có nhóm phải lên mạng nói rằng hãy để họ “sống, có sức mà chăm lo bệnh nhân.”

Hôm nay 23/3, giọng lưỡi tuyên truyền về khẩu trang lại quay ngoắt 360 độ. Một thành viên Học viện bác sĩ được truyền hình tư vấn về cái lợi của khẩu trang; một bác sĩ dạy làm khẩu trang bằng khăn giấy; hay hình ảnh các bà nội cắt, khâu, tự chế, na ná như khuyên làm dễ ợt, tự mần đi.

Tôi một lần bị viêm xoang quật đúng ngày Tết ở Việt nam. Chưa dính bệnh đấy bao giờ, trải qua thấy thất kinh. Đau buốt óc, ăn không nổi, kèm thêm ho viếng thăm về đêm, khỏi ngủ. Mà tôi vốn khỏe, tuần trước xuống sân bay còn vướng thời khắc chênh lệch mà vẫn đá banh được. Thấy đội đứa em thua phũ phàng nhẩy vào giúp, đá tung lưới đội khách, tụi kia tặng câu chửi thề “Đ.m, đá kiểu gì để cho thằng già ghi bàn.” Sau cú bệnh đó tôi ngán, đi xe là đeo khẩu trang, dù nó chẳng trung tính chút nào, in hoa, in bông như vẫy mấy cha đồng tính. Mới về lớ ngớ, ai cho gì xài nấy, vậy thôi.

Thời này ở đây, đểu cũng nhiều và tốt cũng không ít. Các hãng SNCF, TGV và dịch vụ taxi đều chuyên chở nhân viên y tế không đòi một cắc. Vợ Tổng thống Emmanuel Macron vận động quyên góp 10.000 bữa ăn và một nghìn máy tính bảng cho đội ngũ bệnh viện. Sáng 23-3, ghi nhận bác sĩ 67 tuổi Jean-Jacques Razafindranazy là nạn nhân đầu tiên của ngành y tế trong chiến tranh chống dịch. Ông xung phong trở lại làm việc, dù đã nghỉ hưu, tham gia chữa trị cho những bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm coronavirus rồi bị lây. Người anh hùng chết cũng chỉ được bốn người tiễn đưa! Đến tối đã có thêm tin ba bác sĩ khác đã vừa gục bởi Covy-19!

Một bác sĩ khác, gốc Algeria, cũng xin trở lại Pháp để góp sức “cứu người bệnh, giúp đồng nghiệp đang bị quá tải“. Ngược với ông, có hàng trăm người gốc Algeria sống ở Pháp, song tịch, sinh bên này từ thời ông bà, cụ kỵ qua đây sống, chạy giặc, hóng thấy phía Algeria gửi máy bay sang hồi hương công dân mắc kẹt tại Pháp lại đổ ầm ầm ra sân bay đòi leo lên.

Chắc do Algeria thông báo có con số các ca nhiễm thấp, người chết ít, nên nghĩ tránh nắng chẳng xấu ai, không cần biết mình có là nhân bào coronavirus hay không, có thể hủy hoại đất nước hay không. Với họ, ngồi dưới những gốc cây chà là, mặc đồ hiệu ‘Made in France’ uống trà bạc hà, hút shisa, làm le với mấy cô thôn nữ má hồng màu dâu tây là được. Chỉ cần khai với Pháp là đang dịch, chịu ngồi không ở nhà, vẫn được 80% lương cơ bản, bay miễn phí qua “Alge” phơi nắng, nhảy sóng biển, được thêm 15 ngày hội hè, tội gì không véo?

Paris, 23-3-2020

Tác giả gửi riêng SGN