Song Thao

Anh Jay và chị Kateri Schwandt, đều 40 tuổi, ở Grand Rapids, tiểu bang Michigan, có tới 13 cậu con trai. Ở Mỹ, chỉ vài tháng sau khi có mang là người ta có thể siêu âm biết trai hay gái, nhưng cặp vợ chồng này nhất định không làm vậy. Họ chờ tới khi đứa trẻ oe oe chào đời mới biết…số phận. Chắc cả hai thích chơi xì phé, muốn nặn tới quân bài chót mới biết bài lớn hay nhỏ. Không biết từ lần sanh thứ mấy họ mới mong chờ một cô công chúa nhưng lần thứ 12, họ mỏi mòn chờ đợi. Lần đó, chị Kateri sanh trễ 9 ngày. Trong 9 ngày đợi mong đó họ tràn trề hy vọng sự khác thường này sẽ là một cuộc đổi lối sanh của bà mẹ đang đi tìm một bé gái. Nhưng lại một cậu bé nữa chui ra. Họ đặt tên cậu là Tucker. Và họ lại lên đường đi tìm công chúa. Tháng 5 năm 2015, họ lại mong chờ. Và, như 12 lần trước, lại một thằng cu ra góp vào bộ sưu tập đã quá nhàm chán của họ. Anh Jay viết trên Facebook: “Chúng tôi cần một cái tên con trai!”. Anh đã cạn kiệt tên con!

Gia đình Jay & Kateri Schwandt chào đón cậu con thứ 14

Xui cho cặp vợ chồng này. Nếu họ là người Á châu, họ quả là có phúc. Bởi vì theo Nho giáo, con trai ăn trùm. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một anh cu là có trong khi chục cái hĩm cũng vứt đi. Bởi vì chỉ có con trai mới mang dòng họ của gia đình. Con gái là con của người ta, nuôi như nuôi vịt trời, tới tuổi lấy chồng là vịt bay đi nhập hộ khẩu nhà khác. Trọng nam khinh nữ là nếp nghĩ khó xóa bỏ. Chỉ có con trai mới nối dõi tông đường, chống gậy chịu tang, thờ cúng mẹ cha sau này. Vậy nên không có con trai khổ trăm bề. Cái khổ này, phụ nữ gánh chịu hết. 

Người ta cứ nghĩ là ngày nay, chỉ có ở thôn quê mới có cảnh những người vợ không sanh được con trai bị “tội”. Nhưng thực ra, rất nhiều anh chồng thành thị, văn minh chuyện chi chứ chuyện nối dõi tông đường vẫn cứ cổ hủ như xưa. Chưa có cái hũ treo đầu giàn là chưa toại nguyện. Có ông ngày đêm rầu rĩ, có ông tới nhà hộ sanh, nghe tin vợ lại sanh con gái, bỏ về một nước không thèm vào thăm con.

Chị Nguyễn Ngọc Mai, 25 tuổi, ngụ tại xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là một điển hình. Chị là thế hệ thứ hai khổ sở vì chuyện sanh gái. Mẹ chị có một cuộc sống vất vả với ruộng vườn để nuôi một gia đình đông đảo có tới 8 cô con gái. Mãi tới khi bà 43 tuổi, sanh lần thứ chín, mới kiếm được một mụn trai. Tới lượt chị, khi có bầu được ba tháng rưỡi, đã đưa tấm hình chụp cái bụng bầu với một đường chỉ đen giữa bụng lên diễn đàn của các bà mẹ mang thai với một câu hỏi: “Bụng như vậy sẽ sinh trai hay gái?”. Đó là nỗi ám ảnh của chị khi nhìn tấm gương sanh gái của mẹ. Chị tâm sự: “Không  biết tại sao em lại có suy nghĩ nếu là con trai em sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con, sẽ chăm sóc con rất cẩn thận. Có lẽ vì em sinh ra trong một gia đình mà bố chỉ thích con trai. Khi các chị của em sanh con, bố chỉ bế cháu trai, còn các cháu gái thì bố không ngó ngàng tới”. Vài ngày sau, chị Mai post trên diễn đàn báo là chị đã đi siêu âm. Kết quả là…gái! Kèm theo là cái hình mặt người emoji với khuôn mặt buồn so.

Mới một lần sanh gái, chị Mai đã tràn trề thất vọng. Nỗi lo lắng của chị có lẽ vì cái dớp từ bà mẹ. Liệu chị có bước qua được nỗi lo này không? Nỗi lo đằng đẵng bám riết theo mỗi thân phận phụ nữ ở nước ta. Nhất là những phụ nữ ở miệt quê hay vùng cao. Chị Lương thị Ngát, sanh năm 1970, ngụ tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai, là một ví dụ. Chị sanh ra trong một gia đình có tới bảy chị em nên rất chịu khó trong công việc đồng áng. Chị cũng được học tới hết bậc trung học phổ thông. Cửa vào đại học không bao giờ mở ra đón bước chân của chị. Chị kết hôn với anh Đỗ văn Sản vào năm 1989. Anh này là hàng xóm, chỉ học hết lớp 7, nhưng được cái dáng bên ngoài rất bắt mắt. Cao to và khá điển trai. Bị sẩy thai lần đầu, đến năm 1991 chị sanh một bé gái rất bụ bẫm xinh xắn. Đứa thứ hai cũng là gái. Bố mẹ chồng tỏ vẻ không bằng lòng. Năm 1998, chị lại cấn thai. Lần này, để làm vui lòng nhà chồng, thấy ai mách ăn uống sao để sanh được con trai, chị đều răm rắp tuân theo. Kết quả lại là gái. Bữa chị sanh, anh chồng túc trực đón đứa con hy vọng là trai. Khi thấy lại là gái, anh tức giận mắng chị: “Đẻ gì mà toàn một lũ vịt trời!”. Chị chỉ biết ấm ức khóc không thành tiếng.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Cho là vợ không biết sanh trai, anh Sản lăng nhăng kiếm con trai bên ngoài. Chị bắt được quả tang nhưng giữ được bình tĩnh, khuyên người đàn bà kia chấm dứt vụng trộm với chồng chị. Nói với chồng, chị cũng chỉ dám nhỏ nhẹ dặn anh có làm chi thì kín đáo cho người ta khỏi dị nghị. Anh chồng nghe chị nói đã thẳng tay tát chị: “Đồ đàn bà không biết đường đẻ còn to mồm dậy dỗ tao à? Thằng chồng của cô trăng hoa, tằng tịu với con đàn bà khác là để có một thằng cu nối dõi gia tộc, cô hiểu chưa?”. Chị lại nhỏ nhẹ: “Em biết em không sanh được con trai cho anh, em cũng buồn lắm. Chuyện anh đi bên ngoài em đâu có cấm, nếu anh kiếm được con trai bên ngoài, anh cứ đem về đây, em sẽ nuôi nấng. Nhưng xin anh cũng để ý tới con mình một chút”. Anh bỏ đi để chị một mình xoay sở nuôi bốn đứa con gái, đứa lớn sanh năm 1991, đứa nhỏ nhất sanh năm 2008. Anh sống với tình nhân tên Oanh, có với nhau một bé gái. Năm 2012, cô này có mang, siêu âm biết là con trai, anh đề nghị đưa cô này về nhà sanh nở và nhờ chị nuôi đứa con gái. Chị từ chối. Anh mắng chửi, đánh đập chị không nương tay. Chị đành cắn răng làm đơn xin ly dị. Tòa án huyện Chư Sê xử cho ly hôn vào ngày 15/7/2012. Chị Ngát tâm sự: “Đời tôi nó khổ thế đấy. Nào có ai muốn gia đình mình lại như thế. Nhưng cũng chỉ tại vì tôi không có con trai mà đời tôi thành ra như thế này. Tâm nguyện lớn nhất của tôi bây giờ là nuôi bốn đứa con gái nên người. Còn về họ, tôi mong họ được hạnh phúc”.

Chuyện sanh trai hay gái là chuyện phó thác cho ông trời. Ông ngồi trên cao này đâu có biết chuyện sanh trai sanh gái dưới trần gian này rắc rối như vậy. Thực ra ông rất công bằng. Tỷ lệ sanh trai hay gái luôn là 50-50. Khác nhau là tỷ lệ này không đúng vào từng gia đình mà chỉ đúng cho xã hội. Tại mỗi gia đình, theo một thăm dò trong nước, 13 ông bố thích con trai trong khi chỉ có một ông thích con gái. Vậy thì ông trời làm sao chiều lòng người được tuy ông vẫn giữ nguyên tắc half and half. Nói theo khoa học thì tỷ lệ hai nhiễm sắc thể X và Y là ngang nhau nên việc sanh trai hay gái là 50-50. Nhưng một cuộc khảo sát trên 2900 các ông cho thấy có tới 46% muốn có con trai, 3.5% thích con gái, 32.5% xuề xòa con trai con gái đều là con cả, 18% muốn trong nhà có nếp có tẻ.

Vậy là kiếm thằng cu nối dõi tông đường là chuyện ông nào cũng khoái. Đồ đệ cụ Khổng còn cho đó là nhiệm vụ phải hoàn thành. Họ kiếm đủ cách để có được ít nhất một thằng cu để khỏi mang tội bất hiếu. Thầy Mạnh Tử đã phán trong thiên “Ly Lâu Thượng”: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trong ba điều bất hiếu thì việc không có con nối dõi là nặng nhất. Thầy Mạnh Tử không kể ra hai điều kia là chi mà chỉ nói tới điều nặng nhất. Vậy mới thấy…ngàn cân! Để khỏi mang tội bất hiếu, ngày nay người ta tìm trăm phương ngàn kế để cố nặn ra được thằng cu. Các bác sĩ sản khoa đã cảnh cáo những phương pháp vượt qua mệnh trời không mang lại kết quả mà, trái lại, còn gây tai họa cho con người. Tỷ như việc theo chế độ ăn uống hà khắc của cả hai vợ chồng không thể thay đổi môi trường sanh sản của người vợ cũng như không thay đổi được chất lượng tinh trùng của người chồng. Trái lại cách ăn uống lệch lạc này còn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, làm di hại cho thận, tim và bao tử. Hoặc việc phụ nữ tự bơm dung dịch kiềm vào âm đạo để tạo môi trường cho tinh trùng Y thuận lợi hơn trong việc gặp trứng cũng vô ích. Dung dịch kiềm không thể bơm sâu được vào âm đạo, nơi tinh trùng được phóng ra. Một nhóm bác sĩ tại Mỹ đã thử theo dõi 5 ngàn phụ nữ có môi trường âm đạo giàu tính kiềm. Kết quả khi sanh vẫn 50% là gái. Còn những phương pháp rắc rối hơn như cách chọn lọc tinh trùng bằng điện di, nhuộm, lọc rửa than nồng độ vừa trái pháp luật vừa không hiệu nghiệm. Khi nhuộm tinh trùng để phân biệt X hoặc Y thì hầu như số con giống này đều đã chết. Khi chạy điện di tinh trùng rất dễ bị biến dị có thể gây ra quái thai.

Bày đặt! Thời đại này mà còn ôm cái…cổ hũ vào người! Đó là ý kiến đầy đe dọa của mấy bà bạn tôi. Các bà không sai. Trải qua nhiều cuộc bể dâu, các ông phải công nhận là con gái phụ giúp gia đình nhiều hơn con trai. Theo điều tra của tổ chức UNICEF trải rộng trên toàn thế giới thì ngay từ nhỏ, con gái giúp bố mẹ nhiều hơn con trai. Ở độ tuổi từ 5 đến 9, con gái gánh việc nhà nhiều hơn con trai 30%, tính ra là 40 triệu giờ một ngày. Ở độ tuổi 10 đến 14 tỷ lệ này tăng tới 50%, khoảng 120 triệu giờ mỗi ngày. Phải “hy sinh” cho gia đình từ nhỏ nên con gái cam chịu phần thiệt thòi mỗi khi gia đình gặp những biến cố khiến phải thay đổi cách sống. 

Báo cáo của UNICEF năm 2016, cho biết con gái có nguy cơ bỏ học nhiều hơn con trai tới 2,5 lần. Khi con cái trưởng thành, lập gia đình riêng, con gái cũng chăm sóc và giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn con trai, nhất là khi bố mẹ già yếu. Một nghiên cứu vào năm 2012 cho biết có tới 67% phụ nữ hỗ trợ tiền bạc cho bố mẹ, so với 62% nam giới. Chẳng cần nghía vào các con số trên, trong thực tế, chúng ta thấy nhiều phần các bậc cha mẹ già yếu cậy nhờ con gái hơn con trai. Câu than thở tôi thường nghe thấy nơi các bà bạn là con trai chỉ biết lo cho vợ và gia đình vợ!

Nếu cần kể ra những trường hợp cha mẹ nhờ vào con gái, chắc ai cũng đã có kinh nghiệm. Không của chính mình thì cũng của những người xung quanh. Tôi rắc rối hơn một chút: đi tìm những trường hợp được đưa lên internet. Cho nó khách quan. Tôi tìm được một status của V.N.L. Tên thì viết tắt, nhưng hình chụp lại rõ mồn một. Cô này viết như sau: “Ngày xưa mẹ mình khổ lắm, bố mình là con trưởng, mà mẹ chỉ đẻ được toàn con gái, đi đâu cũng bị chê không biết đẻ. Ngày xưa hồi tụi mình còn bé, suốt ngày bị họ hàng nói mát kiểu: “Con gái học hành gì lắm”, rồi thì “Đầu tư cho mấy con vịt giời làm gì, sau này mất công”. Nhưng mà bố mẹ mình kiên định lắm, nghèo thì cũng phải cố cho ba cô Tèo đi học. Học hết cấp 1-2 trường làng, cấp 3 trường chuyên, rồi đỗ đại học, ra trường đi làm mọi thứ đều tự lập. Vất vả, phấn đấu nhiều lắm. Giờ cũng tạm coi là ổn định, thành đạt. Cuộc sống không phải quá lo lắng về kinh tế. Lập gia đình xong, mỗi cô lại sòn sòn đẻ ba đứa (giống mẹ cái gen đẻ). Toàn 4 năm ba đứa, thậm chí còn chì hơn cả mẹ ngày xưa. Được cái chị em mình nếp tẻ đủ cả! Giờ bố mẹ mình có ba đứa con – 9 đứa cháu (5 trai, 4 gái). Mỗi lần đại gia đình tụ họp thì như bầy ong vỡ tổ. Trộm vía đến giờ gia đình lúc nào cũng hoà thuận, yên ấm, con cái chăm lo cho bố mẹ từng việc nhỏ nhặt (cái này đảm bảo các ông con trai thua xa), chị em yêu thương chia sẻ với nhau cả về công việc lẫn cuộc sống. Nhà cũng mua ngay cạnh nhau luôn, chạy ba bước chân là đến nhà nhau. Suốt ngày rủ rê tụ tập, shopping ăn uống, đi chơi… vui lắm lắm. Giờ câu cửa miệng của những người chê cười bố mẹ mình, chị em mình ngày xưa là: “Đẻ được 3 đứa con gái như nhà ông bà L-H kia còn bằng mấy lần đẻ con trai”. Chả dám tự kiêu hơn ai, nhưng ba chị em mình luôn cố gắng để bố mẹ không phải xấu hổ hay buồn phiền về các con, các cháu! Cũng coi là bõ cái công bố mẹ sinh thành, dưỡng dục”.

Ông Triệu Tích Thành cùng đại gia đình

Sanh ba cô con gái, tội vẫn còn nhẹ. Chơi một phùa sáu cô con gái, ông Triệu Tích Thành vẫn chẳng chút mặc cảm. Ông này là ai? Ông là một doanh nhân và nhà từ thiện lừng danh người Mỹ gốc Trung Hoa. Sanh năm 1927 tại Thượng Hải, ông là chủ tập đoàn Foremost, một doanh nghiệp chuyên về vận chuyển, thương mại và tài chánh, có trụ sở chính ở New York. Khi được 18 tuổi ông theo học khoa Hàng Hải tại Đại Học Giao Thông. Năm 1949, ông bắt đầu  hoạt động thương mại trên biển và chuyển qua sinh sống tại Đài Loan. Cũng năm đó, cộng sản thôn tính Trung Quốc, ông quyết định ở lại Đài Loan. Năm 1958, ông chuyển qua sống ở New York. Ba năm sau, ông bảo lãnh vợ và ba con gái qua đoàn tụ. Chưa hội nhập được vào cuộc sống mới, gia đình ông đã trải qua một thời gian vất vả, thiếu thốn. Không chịu thua hoàn cảnh, ông vào học tại Đại học Columbia với tư cách dự thính vì học bạ bị mất trong thời kỳ chiến tranh. Tuy vậy ông vẫn miệt mài đèn sách và ra trường vào năm 1966.

Khi mới qua Mỹ, ba cô gái chưa biết tiếng Anh. Ông đã giúp con vượt qua được những trở ngại ban đầu. Ông dạy con là khi gặp khó khăn cũng là lúc gặp được cơ hội, đó là lúc con người vận dụng trí óc để bước qua những khó khăn. Ông nói với cô con gái lớn Triệu Tiểu Lan: “Con không thể làm Tổng Thống Hoa Kỳ được vì con không sanh ra tại Mỹ, nhưng con có thể làm được bộ trưởng. Mỗi người đều có thể hoàn thành được ước muốn bằng cách từng bước một tiến tới, cho tới khi đạt được bước cao nhất”.

Bà Triệu Tiểu Lan, đương kim Bộ Trưởng Giao Thông và Vận Tải Hoa Kỳ.

Ba cô gái đầu ông mang từ Đài Loan qua, ba cô gái sau sanh đẻ ngay trên nước Mỹ, tất cả đều thực hiện được những hoài vọng của ông. Tất cả các cô đều là các tiến sĩ của Đại học Harvard và các đại học danh tiếng trong nhóm xịn Ivy League. Tổng Thống Bush Cha đã có lần nói với vợ là bà Barbara: “Hãy nên học hỏi cách giáo dục con cái của gia đình họ Triệu”. Ông Triệu Tích Thành rất coi trọng gia phong, nghiêm khắc dạy dỗ sáu cô con gái. Khi ngồi vào bàn ăn, cha mẹ chưa động đũa thì con cái chưa được phép ăn; phải có mặt tại nhà trước 11 giờ tối; khi cha mẹ nói phải yên lặng nghe, không được nói leo; tự mình làm việc nhà, không để người khác phải phục vụ mình; tiêu pha chi khi ra ngoài đều phải mang hóa đơn về ghi vào sổ; khi trong nhà có tiệc, phải ở nhà tiếp đón, bưng dọn và rót rượu mời khách; làm bất cứ việc chi đều phải thành thật, thành thật và thành thật.

Sáu cô gái nề nếp của ông Triệu được mọi người gọi là “Triệu Thị lục kim hoa”. Sáu đóa hoa vàng này đều lập gia đình với những người quyền thế có vai vế trong chính trị và các đại công ty như Facebook, Walmart, Dell. Riêng cô con gái đầu, tên Mỹ là Elaine Chao, hiện nay là Bộ Trưởng Giao Thông và Vận Tải! Bà là người phụ nữ gốc Á châu đầu tiên đảm nhận một ghế trong nội các Mỹ. Ngày 31/1/2017, bà nhậm chức và điện thoại ngay về cho ông bố: “Bố ơi, con cám ơn bố! Con đã đạt được nó (I got it)”. Ông Triệu trả lời con: “Không phải con đạt được nó mà là con có nó (You have it)”. Ông đã đã từng nói với các con: “Những gì đàn ông làm được thì phụ nữ đều cũng có thể làm được. Thậm chí còn làm giỏi hơn. Căn bản của cuộc sống là sự công bằng. Tài năng nằm ở chính con người và chỉ có con người mới đánh bại được chính mình!”.

Khi vợ chồng ông Triệu sanh một dọc sáu cô gái, họ hàng và xóm giềng đã bỉ thử không biết làm sao mà ông có thể có đủ tiền bạc làm của  hồi môn cho con gái. Nay, ông cho họ câu trả lời nhẹ nhàng: “Gia phong chính là của hồi môn tốt nhất cho con gái!”.

Song Thao 06/2020Website: www.songthao.com