T Ô I M U Ố N

Nước Mỹ đang trong cơn náo loạn. Ở nhiều nơi, bọn xấu đã biến cuộc biểu tình ôn hoà chống nạn kỳ thị chủng tộc thành cuộc cướp bóc, hôi của, đánh người, giết người. Rất nhiều tiểu bang, thành phố đã có lệnh giới nghiêm để bảo vệ sự an toàn của người dân. Nơi tôi ở cũng cùng số phận.

Buổi chiều, ngắm hoa cỏ, tôi thấy chúng xanh tốt, nở hoa kết trái bên cạnh nhau. Vườn của tôi trồng lung tung các loại cây, không phân chia ranh giới gì cả: hoa ti-gôn chung giàn với hoa lài Hawaii; mai tứ quý bên cạnh lài ta và nhật quỳnh; cúc vàng nở hoa ngay dưới chân cây bông sứ; tử đằng leo chung giàn với… mơ tam thể; gốc hoa hồng và gốc ớt hiểm ở cùng chỗ; ngải cứu và bồ công anh mọc chung với cỏ; thanh long cùng chỗ với hoa dừa cạn; ổi chia đất với hoa loa kèn và cẩm tú cầu; dâu bụt nở đỏ tươi cùng hoa bông giấy cũng đỏ và hoa hồng bạch trắng tinh… Thế mà chúng vui vẻ đáo để. Chúng không kỳ thị nhau, cũng không làm chết nhau. Ai làm vườn chuyên nghiệp nhìn vườn cây và hoa của tôi sẽ lăn ra mà cười!!!

Hình minh họa

Tự nhiên tôi nhớ đến bài hát “Tôi Muốn” của chàng nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Chàng muốn tìm đến thiên nhiên để sống như hoa cỏ hiền lành, như thú hoang, như chim ngàn… Từ đó chàng muốn loài người thương yêu nhau, không tranh chấp, không hận thù…

Tôi chuyển ý và lời bài hát “Tôi Muốn” thành mấy dòng lục bát thô thiển dưới đây. Tôi cũng rụt rè thêm vào vài ý nhỏ:

T Ô I M U Ố N

Ước gì về với thiên nhiên,
Ước gì sống rất dịu hiền cỏ cây.
Như gió thoảng, như mây bay,
Không tranh chấp cũng không gây hận thù.
Như chim rừng chốn thâm u,
Như loài thú ở hoang vu ngút ngàn.

Ước gì cuộc sống nhân gian,
Yêu thương, hàn gắn, chứa chan ân tình.
Ai ai cũng kiếp nhân sinh
Yêu người như thể yêu mình… đẹp thay.

Đời người cũng thể mây bay,
Giống như gió thoảng những ngày vào thu.
Cứ như hoa cỏ ôn nhu,
Cứ như hoang thú bên bờ suối trong.
Tâm lành như bóng trời xanh,
Dạ hiền như thể một cành mẫu đơn.
Đẹp xinh như cánh sao hôm,
Lung linh cùng với muôn vàn ánh sao.

Sông Ngân sáng ở trên cao
Vườn hoa nhân loại ngạt ngào trần gian.

FB Quyên Di

CHẾT TRÊN ĐƯỜNG MARTIN LUTHER KING

David Dorn, 77 tuổi, là Cảnh sát trưởng của Moline Acres thuộc thành phố St. Louis tiểu bang Missouri bị bọn cướp bắn trước tiệm cầm đồ và bán nữ trang Lee’s Pawn – Jewelry lúc 2 giờ 30 sáng thứ Ba hôm qua.

Người ta tìm thấy ông nằm chết trên lề đường với một lỗ đạn trên thân thể. David Dorn có 38 năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát. Ở tuổi này ông đâu cần phải xông lên tuyến đầu nữa.

Theo cuộc điều tra thì David Dorn đến tiệm Lee’s Pawn – Jewelry để ngăn cản không cho đám cướp tràn vào và ông đã bị bắn.

Cảnh sát trưởng David Dorn

Đau lòng thay, David Dorn là người da đen đã ngã gục khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ tài sản của người dân. Ông nằm chết ở số 4123 đại lộ Dr. Martin Luther King, tên của một danh nhân da đen đấu tranh bất bạo động chống kỳ thị của lịch sử Hoa Kỳ. Chung quanh David Dorn ngã xuống là những người da đen bạo động điên cuồng cướp phá giết người cùng màu da với họ.

Hôm qua cũng có một cảnh sát của thành phố Las Vegas tiểu bang Nevada bị đám bạo loạn bắn trọng thương và hiện phải được nối các ống duy trì sự sống. Nhiều cảnh sát của các tiểu bang khác cũng bị bắn và đánh đập tàn bạo. Nhưng nói chung cảnh sát trên toàn quốc vẫn chưa đáp trả bằng súng đạn.

Cuộc đấu tranh ôn hòa đòi bình đẳng màu da không còn nữa. Giờ chỉ là một cuộc nổi loạn không khác gì những cuộc nổi loạn trong quá khứ. Một số chính khách Mỹ lợi dụng cơn bạo loạn này để kiếm phiếu cho mình, nhưng đám cướp bóc côn đồ kia là những mầm mống ung thư hay siêu vi khuẩn có sẵn chỉ chờ cơ hội thuận tiện khi luật pháp bỏ ngõ là tự phát.

Muốn chữa căn bịnh dân trí và văn hóa thì phải đi sâu vào gốc ngọn của nền giáo dục gia đình và học đường từ đời này qua đời nọ chớ không thể dùng phương pháp đấm bóp xoa dịu mơn trớn có tính cách nhứt thời của một nhiệm kỳ bầu cử.

FB Bong Lau

Ở ĐÂU KỲ THỊ HƠN?

Nhiều người nói, ở Mỹ, dân Việt nói riêng, hay dân nhập cư nói chung, tất nhiên bị kỳ thị. Điều này có thể đúng. Nhưng bản thân tui, ít ra là trong cảm nhận, cái sự kỳ thị nó rộng lắm. Xin liệt kê ra đây một vài cảm giác ấy. Xin nhắc lại là “cảm giác”, nên có thể chưa hẳn đã đúng. Tuy nhiên, cái cảm giác này được pháp luật bảo vệ. Ngay khi bước chân vô phi trường nhập cư, người ta đã phát cho một tờ bướm (brochure), trong đó dặn kỹ về quyền lợi của người nhập cư, cách thức chống phân biệt đối xử, cùng đó là số điện thoại, bộ phận chức trách tiếp nhận vấn đề này. Các bạn cứ đọc những điều này và tự so sánh coi ở đâu cái sự kỳ thị nó đè nặng hơn nha:

– Ở Mỹ, khi tui ở trong một căn nhà nhỏ, người khác ở trong căn nhà bự, chẳng sao… Không mấy ai soi xét về việc đó.

– Con cái tui có thể chơi thân với con một nhà triệu phú, thậm chí tỉ phú ở trong khu, mà tui không hề biết. Đến một ngày con nhà họ tổ chức sinh nhật, mời con tui qua chơi. Tui chở con tui tới nhà đó mới… vãi linh hồn trước cái lâu đài của họ. Họ ra tận cửa đón, cảm ơn, chào hỏi, khiến tui đực mặt luôn!

– Đi làm trong công ty, lương ai cao, ai thấp, tất cả bí mật, chẳng ai lấy điều này ra để phân biệt.

Hình minh họa (Post-Gazette)

– Cũng trong công ty, sếp và “lính” khá “bằng vai phải lứa”… Sếp không thể ngồi chơi, chỉ tay năm ngón, bắt lính làm đủ thứ. Ngược lại, lính có quyền cự sếp, và sếp khuyến khích, nếu việc đó có lợi cho công ty. Cả sếp và lính đều cày như nhau. Các bạn có thể thấy Elon Musk nằm ngủ cùng công nhân giữa xưởng sản xuất xe Tesla; hoặc Mark Zuckerberg kê bàn làm việc giữa các đồng nghiệp… Đồng ý là cũng có những sếp hống hách, khó ưa, nhưng tỉ lệ và khoảng cách này rất thấp so với nhiều xứ khác. Vì bản chất của vấn đề nằm ở chỗ: Công ty tư bản, nên năng lực, ý tưởng luôn được đặt ra một cách trực diện. Làm dở sẽ bị đào thải, làm hay, giúp công ty phát triển thì tự sếp phải cưng thôi.

– Khi tui có một cái bụng chà bá, hay thân hình ốm nhách… Tui vẫn tự tin ra đường, ra bãi biển… Cái vụ chọc con mập hay thằng còi là điều tối kỵ. Lơ mơ bị kiện như chơi.

– Khi tui phục vụ bàn trong quán ăn, thậm chí là tui bận đồ hở hang, rót bia trong quán nhậu. Đố thằng nào dám đưa tay rờ mông, thộp ngực, hay đưa ra lời tán tỉnh sỗ sàng. Tui kêu bảo vệ quăng thằng đó ra cửa trong ba giây, sau đó cảnh sát sẽ đến “đón” nó.

– Khi ra nơi công cộng, tui có thể móc cái điện thoại ghẻ ra. Còn thằng bên cạnh xài iPhone đời mới nhất. Kệ mẹ nó, chẳng có gì quan trọng hết.

– Tương tự như vậy, khi ra đường, tui bận đồ gì cũng được, miễn không phạm những quy định riêng. Con nhỏ bên cạnh bận bộ đồ toàn hàng hiệu, giá vài chục ngàn đô- còn tui chơi quần short, áo thun, giá 10 đô, cũng kệ mẹ nó luôn. Không tin lại ngó Mark Zuckerberg mà coi.

– Tui có thể xin đi làm trong bất cứ độ tuổi nào. Nếu công ty nào đó chê tui già, hoặc ám chỉ về điều này, tui có thể kiện họ.

– Tui có thể không biết tiếng Anh, ra cộng đồng, giao tiếp, tui nói thẳng là tui không rành tiếng Anh. Người đối diện luôn vui vẻ, ráng hết sức để hiểu tui nói gì và cũng gắng mọi cách để tui hiểu điều họ muốn nói. Họ còn khuyến khích, động viên rằng tui nói tiếng Anh rất khá chứ không hề tệ. Đó là bất đồng ngôn ngữ hoàn toàn mà vẫn không bị phân biệt. Chớ không phải nói cái giọng hơi khác đi là đã bị phân biệt rồi.

– Tui có thể chửi tổng thống, quan chức… Nhưng tổng thống, quan chức không có quyền chửi tui. Luật quy định rồi.

– Dù tui là con ai, bố tui, mẹ tui là kẻ nào, chẳng bao giờ tui bị xét lý lịch, hay phân biệt đối xử. Cái câu “Mày biết tao là ai không?” hay “Mày biết bố tao là ai không?” là thứ vô cùng khôi hài trên đất Mỹ.

– Con cái tui đến tuổi là được đi học, không học phí, không xét giàu nghèo, không phân biệt khiếm khuyết cơ thể hay dị tật, bệnh bẩm sinh… thậm chí không biết tiếng Anh cũng vẫn đi học được.

– Dù tui là ai, chức tước gì, giàu nghèo ra sao, tui vẫn phải làm việc nhà, rửa chén bát, đi chợ… tuyệt đối không có sự phân biệt.

– Nói túm lại, ở Mỹ, tui chỉ cảm thấy một sự KỲ THỊ KINH KHỦNG, nghẹn họng mà không làm gì được, đó là thằng đàn ông bị đứng sau phụ nữ, chó mèo!

Bạn nào có ý tưởng xin bổ sung. Cảm ơn cả nhà!

FB Nguyễn Danh Lam