Uyên Vũ

Suốt nhiều ngày nay, nước Mỹ nóng rừng rực bởi các cuộc xuống đường biểu tình đòi công lý cho ông Geogre Floyd, người đàn ông da đen đã tử vong vì bị viên cảnh sát da trắng Chauvin khống chế và quỳ đè lên gáy suốt nhiều phút tại Minneapolis, Minnesota.

Nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn với đủ mọi loại các hành vi cướp bóc, phá hoại, hôi của các cơ sở thương mại, tấn công cảnh sát trải rộng nhiều đô thị sầm uất bậc nhất nước Mỹ, từ New York đến Los Angeles, từ Washington DC đến Florida. Cảnh các khu trung tâm thành phố tráng lệ ngập ngụa trong lửa khói, những đoàn người bịt mặt tay cầm gậy gộc, gạch đá càn quét và tàn phá mọi nơi mọi chỗ, kể cả các nhà thờ lẫn các tiệm nails; một tiệm sách khoa học giả tưởng, cổ kính nhất Hoa Kỳ với hơn 100,000 cuốn tại Minneapolis bị thiêu hủy. Và ngay cựu cảnh sát trưởng da đen David Dorn tại St Louis, Missouri 77 tuổi cũng bị bắn chết hôm thứ Ba (2-6) ngay trên đường Martin Luther King khi ông cố ngăn chặn cướp bóc ở đây. Nước Mỹ như chìm trong một thảm họa chưa biết bao giờ chấm dứt.

Một nhóm trẻ Garden Grove biểu tình trên đường Brookhurst ngày 3-6-2020. Ảnh Uyên Vũ

Tại thành phố Garden Grove, nơi gia đình tôi cư ngụ cũng có một cuộc biểu tình và tuần hành, rất may đây là cuộc biểu tình ôn hòa với người tham dự hầu hết là sinh viên, học sinh. Trước đó hai ngày, hầu hết các cửa hàng khu downtown Garden Grove đều ngưng hoạt động để bọc kín mặt tiền bằng gỗ dầy, vì sợ sẽ bị đoàn người biểu tình cướp phá. Nhiều tiệm nails, cơ sở thương mại của người Việt bị hủy hoại, ai cũng phập phồng lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình.

Sự kiện “Geogre Floyd” này thêm một lần nữa khoét sâu vào nỗi đau, nỗi ám ảnh mang tên “RACISM – kỳ thị chủng tộc” tại Hoa Kỳ. Bên cạnh các tấm biểu ngữ viết “Black Lives Matter” là những lá cờ của phong trào bạo động Antifa, bên cạnh những người biểu tình ôn hòa phản đối hành vi của viên cảnh sát Chauvin là bọn giấu mặt, lợi dụng cơ hội này để gây bất ổn xã hội Mỹ. Nhiều đoạn phim video, hình chụp cho thấy các lồng sọt gạch đá đã được “ai đó” xếp sẵn trên đường phố để bọn phá hoại xử dụng làm phương tiện.

Một người bạn tôi khi tường thuật cuộc biểu tình ôn hòa ở Garden Grove đã thử làm một thăm dò nho nhỏ lý do tại sao cuộc biểu tình này êm thắm. Theo “kết quả thăm dò” của anh thì hầu hết câu trả lời là do “ít có người da đen”. Tôi cũng được đọc khá nhiều lời chia sẻ của người Việt tại Mỹ trên mạng xã hội, đó là những “kinh nghiệm đau thương” khi đụng chạm đến người da đen từ trong siêu thị đến sở làm. Và thực tế cho thấy ngay trên mục rao vặt quảng cáo của báo chí người Việt, tiêu chí “khu da trắng, tip cao” luôn là một lời quảng cáo hiệu quả, hoặc nếu để chọn mua nhà, có lẽ ít ai không phải da đen muốn chọn khu người Mỹ da đen để ở. Vậy những điều đó có phải do kỳ thị chủng tộc hay không?

Lịch sử nước Mỹ cho thấy việc chống sự kỳ thị của người da đen là một quá trình đấu tranh thực sự. Họ đòi cái quyền ở trong họ. Sự bình đẳng trong mỗi con người là đặc ân đến từ Thượng Đế chứ không phải do người da trắng, hoặc một sắc dân nào khác mang lại. Người Mỹ da đen đứng lên đòi quyền được đứng ngang bằng với những Mỹ da trắng. Mọi luật lệ ràng buộc cần phải bị xóa bỏ. Tổng thống Abraham Lincoln xóa bỏ luật nô lệ nhưng phải đến gần 100 năm sau, Mục sư Martin Luther King mới thành công trong việc đòi quyền đầy đủ của người da đen. Hiếp pháp, luật pháp Hoa Kỳ không còn chỗ nào cho việc phân biệt màu da, nhưng “racism” luôn là nỗi ám ảnh cho dân Mỹ tại đất nước đa chủng tộc này.

Vậy viên cảnh sát da trắng Chauvin là người kỳ thị chủng tộc hay là một người thích bạo lực? Tôi không đủ thẩm quyền để đào sâu việc này, nhưng người vợ cũ của ông, bà Kelly Chauvin là người sắc tộc H’Mong, sinh ra tại Lào, còn viên cảnh sát tên Thao đồng sự của ông (cũng liên quan trong vụ án mạng), cũng thuộc sắc dân này. Nếu là người kỳ thị màu da, chưa chắc Chauvin đã lấy bà này. Và như lời bà vợ kể lại thì rõ ràng ông Chauvin đã nhiều lần bạo hành đến nỗi bà ta sợ quá, phải ra tòa ly dị. Nếu Chauvin không phải da trắng thì đó chỉ là một trong rất nhiều vụ bạo hành do lạm dụng quyền lực thường xảy ra tại Mỹ.

Cô Justine Ruszczyk Damond (trái) và viên cảnh sát Mohamed Noor. Ảnh từ YouTube clip.

Cách đây chưa đầy ba năm, ngày 17-7-2017, cũng tại Minneapolis, cô Justine Ruszczyk Damond 40 tuổi, một bác sĩ thú y người Úc theo hôn phu đến Mỹ sinh sống. Nửa đêm hôm đó cô Damond nghe có tiếng phụ nữ la hét thất thanh đằng sau nhà mình, nghĩ là có một vụ bạo lực gì đó, cô đã gọi 911 để báo tin. Khi cảnh sát đến nơi, cô Damond vẫn mặc đồ ngủ, đi chân trần bước ra ngoài để tường thuật cho cảnh sát. Bất ngờ viên cảnh sát da đen tên là Mohamed Noor, vẫn ngồi trong xe vươn tay ra nổ súng, viên đạn trúng ngay bụng khiến cô chết tại chỗ. Tòa kết án Mohamed Noor 12.5 năm tù, nhà nước phải bỏ ra 20 triệu Mỹ kim để bồi thường cho gia đình cô Damond.

Vụ này tuy ít gây dư luận, nhưng cũng có những lời buộc tội “racism” khi cho rằng vì Noor là người da đen nên tòa đã “bất công” khi xử anh ta đến 12.5 năm tù. Giả sử cô Damond là người da đen và viên cảnh sát Noor là người da trắng, có lẽ cũng gây ra một sự kiện long trời lở đất không kém vụ Geogre Floyd hiện nay. Mới 6 tháng trước, tại Elmonte, Đông Los Angeles, sau khi nhận một cuộc gọi đến 911, cảnh sát đã bắn chết tại chỗ ông Dai Phuoc Nguyen, 38 tuổi gốc Việt, cảnh sát nói do phát hiện ông có mang theo dao. Trong vụ này, không có tiết lộ gì về tên tuổi viên cảnh sát, cũng như liệu bắn chết người như vậy có chính đáng hay không.

Đa số người Việt đến Mỹ sau các sắc dân khác, ngôn ngữ chắc chắn thua xa người Mỹ da đen, văn hóa và đời sống rõ ràng có rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng bản tính hiền lành và chịu khó học hỏi, người Việt đã vươn lên, đạt được nhiều thành công, sống nơi xứ sở giàu mạnh nhất thế giới nhưng không tự ti mặc cảm và “nỗi buồn nhược tiểu da vàng” đã phôi pha. Vậy phải chăng chính là thái độ sống mới bị kỳ thị, chứ đâu phải do màu da?

Uyên Vũ