Song Thao

Chuyện chê tiền này chẳng liên quan gì tới tôi. Tiền bị chê này được người ta gọi văn hoa là “tiền ngủ”. Tiền của tôi được tôi đánh thức hoài hoài, có bao giờ để nó ngủ đâu. Nhưng chuyện chi dính tới tiền là tôi thích dí mũi vào. Số là các báo Canada vừa loan tin về việc ngân hàng Canada ới các ông bà có tiền để trong trương mục các ngân hàng đã 10 năm không đánh thức nó dậy thì làm ơn đánh thức nó dậy.

Số tiền nằm trong các trương mục ngủ này, tính đến ngày chót của năm 2019 là 888 triệu đô. Tuy chưa được kể là bạc tỷ nhưng cũng núi của. Năm 2010, số tiền bị bỏ quên này chỉ có 433 triệu. Chưa tới một nửa! Theo Ngân hàng trung ương Canada thì một trương mục được coi là bị ngủ khi tiền trong đó không được rút ra hay bỏ vào trong mười năm và nhà băng không liên lạc được với chủ nhân của trương mục đó.

Hộp an toàn tại các ngân hàng

Tại sao số tiền bị chê lại tăng nhanh chóng đến như vậy? Vì từ năm 2007, luật lệ về các trương mục bị bỏ quên đã thay đổi. Trước đây, luật lệ quy định ngân hàng phải liên lạc để nhắc thân chủ khi trương mục bị bỏ bê trong 2 năm.  Rồi tới 5 năm phải nhắc lại. Rồi 9 năm phải nhắc lại với thân chủ thêm lần nữa. Nếu 10 năm mà thân chủ vẫn vắng bóng, các ngân hàng phải nộp số tiền bị ngủ quên cho Ngân hàng trung ương. Ngân hàng cha chú này giữ số tiền lại trong 30 năm nếu số tiền dưới 1.000 đô; nếu số tiền trên 1.000 đô thì họ giữ tới 100 năm lận! Trên thực tế, có tới 93% trương mục có số tiền dưới 1.000 đô. Nhưng trị giá của các trương mục này chỉ chiếm có 25% số tiền bị bỏ. Còn 75% tổng số tiền nằm trong các trương mục loại bự, trên 1.000 đô! Theo tin tiết lộ thì có tới 66 trương mục ngủ trên 100 năm. Ngủ lâu nhất là một trương mục nằm bất động từ năm 1900 tới nay!

Sau thời gian quy định trên, số tiền được coi như…mồ côi, không hy vọng chi có người nhận, ngân hàng trung ương phải nộp vào ngân khố của chính phủ.

Tiền liền với khúc ruột, ai là người để vương vãi ruột ra mà không đoái hoài tới như dzậy? Có nhiều lý do lắm. Trước hết là chủ nhân của trương mục đó đã ngủm cù tì, Diêm Vương không cấp phép về lo chuyện băng biếc. Cũng có thể vì họ dọn nhà, đi tỉnh bang khác hay ra lập nghiệp tại ngoại quốc, quên khuấy nhà băng cũ. Cũng có thể vì vợ chồng ly dị, bận nhiều chuyện khác, không nhớ tới số tiền trong trương mục. Thường chỉ là số tiền lẻ, nếu tiền chẵn thì ít khi người ta quên lắm. Nhưng cũng có những người có bệnh quên nặng. Tiền không những chẵn mà còn có sức nặng có thể làm lệch một bên túi. Vậy mà cũng bị vất vưởng. Bà Josianne Menard của ngân hàng trung ương Bank of Canada cho biết: “Hiện trương mục lớn nhất mà chúng tôi còn giữ đây trị giá tới 800 ngàn lận!”.

Cũng có khi tiền bị hất hủi không nằm trong một trương mục nào nhưng vì người ta lười không cash những ngân phiếu do nhà nước chi trả. Chúng ta ai cũng có những dịp được nhà nước gửi séc, hoặc sau khi khai thuế, hoặc tiền trợ cấp này kia. Ngày mới sang, con còn nhỏ, tháng tháng tôi được nhà nước ban cho chút tiền sữa. Ngày nay, khi ăn tiền hưu tiền già, lợi tức vào loại thấp lè tè, chính phủ thương tình gửi cho tí séc trả lại tiền thuế mua hàng, cũng đỡ. Nhận được séc, chúng ta vội ra nhà băng ngay, rất ít khi quên. Nhưng có người “chảnh”, chẳng thèm lãnh cho mất công. Tôi không thuộc vào loại này nên chắc trong số tiền một tỷ đô của các séc không lãnh trong hai chục năm qua không hề có xu nào của tôi. Thiệt tôi không bao giờ tưởng tượng được là số tiền của các séc nhà nước trả mà dân chúng chê không lãnh lại lên tới bạc tỷ. Theo báo National Post thì trong vòng 20 năm, từ năm 1998 đến 2018, đã có tới 5 triệu dân Canada chê tiền như vậy. Nghe mà đứt ruột!

Nhà nước cũng mủi lòng nên mới đây trên trang nhà của Bank of Canada đã thiết lập một mục mang tên “Uncashed cheques” để tìm chủ nhân của 7 triệu 600 ngàn cái séc bơ vơ này. Ai muốn biết mình có sơ ý chưa lãnh những séc này không, hãy vào đây coi và làm ơn lãnh giùm cho nhà nước khỏi ân hận vì phải cầm tiền của con dân.

Tại ngân hàng quốc gia Bank of Canada ở thủ đô Ottawa có một văn phòng mang tên “Unclaimed Balances Service”. Họ gồm khoảng sáu bảy nhân viên làm việc. Đây là công việc có lẽ thú vị nhất cho nghề chuyên cầm tiền của thiên hạ. Họ như những ông thần tài, chuyên kiếm cách chi tiền cho người khác. Họ đang giữ khoảng 320 triệu của 938 ngàn trương mục bị ngủ quên trên 10 năm trong các ngân hàng tư. Không chỉ có những trương mục nhưng còn các tiền gửi định kỳ, chứng chỉ đầu tư và nhiều thẻ và giấy tờ liên quan đến ngân hàng khác. Phần lớn số tiền cho mỗi trương mục chưa tới 500 đô. Số tiền lớn nhất của một trương mục là 430 ngàn đô! Nghe mà thấy ham. Các nhân viên của phòng chi trả các số tiền bơ vơ không ai nhận này cũng…ham. Họ không bỏ vào túi được nhưng cố kiếm thân chủ để cho châu về hiệp phố. Một khi tới thời hạn họ phải nộp tiền vô thừa nhận này cho ngân khố thì thôi rồi Lượm ơi, tiền sẽ không bao giờ hoàn cố chủ được nữa. Từ năm 2006 tới nay, Bank of Canada đã trao cho ngân khố của chính phủ tới 9 triệu 100 ngàn đô!

Chủ thực sự có khi đã về chốn chẳng cần tiền nữa nhưng con cháu họ còn sống cũng có thể đứng ra xin hoàn lại tiền. Muốn biết cha ông mình có đãng trí quên tiền không, người ta chỉ cần vào trang nhà của Bank of Canada để coi. Tôi cũng như dân Việt ta, chỉ mới trụ ở đất lành này cao nhất cũng chưa tới nửa thế kỷ, chắc ít hy vọng nhặt được tiền vô thừa nhận của ông bà tổ tiên. Vậy nên lơ đi cho khỏi mất thời giờ. Nhưng dân bản xứ, nếu muốn đào vàng, phải chịu khó săm soi. Chẳng phá đá phá núi như thợ mỏ nhưng cũng phải vất vả truy tìm. Nếu may mắn ra thấy ông bà cố tổ của mình có tật sơ ý thiệt thì cũng phải vất vả với thủ tục xác minh và truy lãnh.

Trên trang nhà này có liệt kê các trương mục vô chủ theo từng ngân hàng. Tên các ngân hàng được xếp theo mẫu tự. Trong mục của mỗi ngân hàng, tên của các trương chủ cũng được xếp theo vần ABC. Nếu nhìn thấy tên tiền nhân của mình thì đừng hốt hoảng. Hãy bình tĩnh vào mục “how to claim your money” và có thể tự mình lo thủ tục lãnh tiền. Dĩ nhiên cũng có người không có thời giờ hoặc không muốn tự làm những thủ tục rắc rối, họ có thể nhờ “cò” lo giùm. Dĩ nhiên phải chi tiền công. Thường số tiền công này không rẻ. Vậy tốt hơn hết là nên chịu khó. Dính tới tiền thì sự chịu khó thường rất dễ chịu. Nhiều người đã chịu khó như vậy để có thêm tí tiền tiêu vặt.

Nhiều người đã săn tiền và vớ được con mồi. Họ la lên trên báo chí để khuyến khích những người khác đi săn. Trên báo Calgary Sun, số ra ngày 4 tháng Bảy 2011, một độc giả viết: “Cuộc săn tiền ngủ quên rất hấp dẫn vì không phải trương mục tên tôi mà là của những người thân khác”. Một độc giả khác vui mừng: “Tôi đã lãnh được 500 đô của cha mẹ bỏ quên từ năm 1992!”. Một người cho biết: “Lãnh được 230 đô của ông chú!”. Còn nhiều người bất ngờ có tí tiền còm khác. “Tôi lãnh được 100 đô của cha tôi quên trong một trương mục cũ”. “Bà tôi quên 400 đô từ năm 1994”. “Tôi vừa tìm được 500 đô của công ty xây cất của ông cậu tôi!”. “Tôi tìm ra 171 đô của ông cậu tôi và đã báo tin cho cô em họ biết để lãnh ra”.

Nhiều trường hợp cho tiền đi ngủ mà không biết. Ông Harry Smith có góp mặt trên một show truyền hình chẳng biết từ năm nào. Họ gửi ông tiền công. Ông chẳng còn nhớ tại sao ông không lãnh số tiền này. Bà Rebecca Javis tình cờ thấy tên ông còn tiền trong danh sách trương mục có tiền ngủ quên. Bà cho ông biết và ông đã tới cứu…tiền. Nhưng cỡ như ông tỷ phú của Facebook Zuckerberg thì biết có tiền bị bỏ rơi cũng chẳng thèm tới cứu. Trong một trương mục có từ thời ông mới là chủ nhân ông của Facebook, ông còn 308,62 đô mà Paypal trả ông. Ngày nay ông toàn chơi với tiền triệu nên số tiền thời hàn vi của ông trở thành một con số ngớ ngẩn. Ông chẳng thèm đoái hoài tới.

Tiền bạc ngủ quên trong ngân hàng là chuyện trần thế nhưng nếu chủ nhân đã nhảy lên ngự ở cõi trên có thể rút ra được không? Được! Đây là một chuyện do một bà tên Diane kể lại. Chủ một trương mục là bà mẹ của bạn bà. Người này không hề biết tới trương mục của mẹ nên để nó nằm ngủ từ lâu. Bạn bà tới viếng mộ mẹ và cầu nguyện mẹ cho bà một “dấu hiệu” chứng tỏ mẹ còn quan tâm tới bà. Bà này đang cần khoảng 10 ngàn đô để chữa bệnh. Một bữa, bà Diane tới chơi và nhắc bạn về các chứng khoán của mẹ bà hồi sanh tiền. Bà bạn này vội vào internet tìm kiếm. Và bà đã “kiếm” được 40 ngàn đồng! 

Tiền của cá nhân có thể lấy ra được nhưng tiền nằm trong các trương mục ngủ quên của các đoàn thể, nhất là các đảng chính trị, đâu có ai nghĩ tới chuyện đòi lại. Trong số các trương mục đóng băng tại Canada, có tới 50 trương mục của các đoàn thể ngoại vi của các đảng phái chính trị. Đảng nào cũng có: đảng Tự Do, đảng Bảo Thủ, đảng NDP. Đó là các đảng còn đang hoạt động trên chính trường. Còn có các đảng đã…ngủ như đảng Cải Cách (Reform Party) cũng còn tiền bạc nằm trong trương mục đóng băng. Ngay cả một tổ chức như Liên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (Young Communist League) cũng còn rơi rớt lại 379 đô!

Các đảng phái hay đoàn thể quên tiền trong nhà băng thì có thể hiểu được. Cha chung không ai khóc nên tiền chung chẳng ai care. Nhưng cá nhân mà quên tiền thì coi như bỏ ruột trong ngân hàng. Một trong những thứ người ta hay quên nhất là tiền hưu. Phần đông chúng ta không mắc bệnh quên này vì có bao nhiêu mà hững hờ. Nhưng có những người thay đổi việc làm nhiều lần trong đời, quên khuấy mất tiền hưu của nơi làm cũ. Tiền hưu này là hưu riêng của nghiệp đoàn nơi làm việc chứ không phải tiền hưu của chính phủ. Tôi từ khi qua bên ni chỉ làm một chỗ nên không rõ khi nhân viên về hưu, chỗ làm cũ có nhắc nhở chi tới tiền hưu không. Tôi nghĩ là không, nên mới có chuyện quên này.

Thường chúng ta hay thuê những hộp ký gửi tại ngân hàng cho chắc ăn. Giấy tờ quan trọng, nữ trang muốn an toàn thì bỏ vào những hộp thuê này. Để ở nhà có thể nhiều rủi ro bị mất như cháy nhà, trộm cắp và nhiều thứ thiên tai hay nhân tai khác. Nhiều người cẩn thận để cả tiền mặt trong hộp phòng khi không rút được tiền ngân hàng vì một lý do nào đó. Ai thuê hộp thì người đó có chìa khóa mở. Nhưng chúng ta cũng có quyền ghi thêm tên người mở. Dĩ nhiên phải là những người ruột thịt tin cẩn. Thường là hai vợ chồng hoặc con cái hoặc người tin cẩn. Nhưng có những người thiếu lòng tin vào người khác, ngay cả người ruột thịt, nên chỉ mình ên mở được. Khi muốn mở hộp, phải báo cho nhân viên nhà băng, họ sẽ dẫn vào phòng đặt hộp. Muốn vào phòng này phải qua nhiều lớp khóa. Nếu có chuyện bất ngờ xuôi tay ra đi thì tài sản trong hộp thành thứ bơ vơ vô thừa nhận. Dưới tuyền đài chỉ nhận tiền âm phủ, không tiêu thứ tiền…giả của trần thế! Kim cương hột xoàn dưới âm phủ cũng chê. Vậy nên những của cải trần gian này, sau một thời gian nằm ngủ, cũng được xung vào ngân khố. Ngân hàng chính phủ tại California còn giữ một túi hột xoàn trị giá tới nửa triệu đô! 

Nhưng giới chức ngân hàng tại hầu hết các quốc gia đều không muốn có những tài sản bị bỏ rơi. Bằng cách này hay cách khác họ cố tìm được sở hữu chủ hoặc các người thừa kế để vật hoàn cố chủ. Chẳng gì đây cũng là thứ mồ hôi nước mắt của một đời vất vả làm ăn. Có những trường hợp, sự tìm kiếm của họ mang tới những kết quả cảm động. Vài năm trước đây, tại Syracuse, tiểu bang New York, họ đã tìm ra thân chủ của một trương mục bị bỏ quên có con số lên tới 10 ngàn đô. Ông này bệnh rề rề, cố thủ tại một bệnh viện trong một thời gian dài. Ông vừa được xuất viện, còn nợ bệnh viện số tiền lớn. Với tài sản tìm lại được, ông đã giải quyết được vấn đề khỏe re!

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse

Ngân hàng Thụy Sĩ là nơi nhặt được nhiều tiền bị ngủ quên nhất. Hệ thống ngân hàng này được tiếng là bảo đảm bí mật cho các thân chủ vào bậc nhất thế giới. Vậy nên các tài sản thuộc loại mù mờ đều được bỏ vào đây. Tiền tham nhũng, tội phạm, trốn thuế và các lợi nhuận bất chính thường chỉ có một địa chỉ tìm tới là các ngân hàng Thụy Sĩ. Theo Hiệp Hội Ngân Hàng Thụy Sĩ thì các ngân hàng Thụy Sĩ đang giữ một số tiền lên tới 6.500 tỷ đô Mỹ trong đó có tới 48% là do người ngoại quốc ký gửi. Với con số này, Thụy Sĩ có số tài sản do nước ngoài gửi vào lớn nhất thế giới. Phần lớn số tiền này là do tham nhũng, buôn bán ma túy và các số tiền có nguồn gốc khả nghi khác. Đây là nơi rửa tiền và trốn thuế của giới có tiền trên khắp thế giới.

Nhưng từ vài năm nay, chốn đất lành của những người giầu có trên thế giới đã bị động. Ngân hàng Thụy Sĩ đã phải đàm phán với các nước khác về tiêu chuẩn toàn cầu mới liên quan đến tự động trao đổi thông tin trong lãnh vực thuế. Tháng Năm 2014, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ Credit Suisse đã chịu nộp phạt 2 tỷ 600 ngàn đô Mỹ vì hành vi giúp nhiều công dân Mỹ trốn thuế. Theo bộ Tư Pháp Mỹ, Credit Suisse đã giúp khách hàng Mỹ trốn được tới 10 tỷ đô tiền thuế.

Các lãnh đạo giầu có trên thế giới, nhất là tại các nước nhiều tham nhũng, thường ký gửi tài sản tại ngân hàng Thụy Sĩ cho chắc ăn. Chúng ta đã nghe nhiều về chuyện này. Theo báo cáo của “Billionaire Census 2014”, Việt Nam có hai tỷ phú ký gửi khoảng 3 tỷ đô Mỹ trong ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi nghĩ rất nhiều trương mục tại Thụy Sĩ trở nên vô chủ khi thế giới có những cuộc đảo chánh hay truy lùng tội phạm kinh tế. 

Trở lại với những số tiền bơ vơ tại các ngân hàng của Mỹ, Canada, Anh và nhiều nước khác, sau thời gian quy định, phải nộp vào ngân khố quốc gia. Số tiền này sẽ về mô? Phần lớn đã được dành cho các tổ chức từ thiện để giúp những người cùng khổ. Tiền của dân phải trở về với dân, thật sòng phẳng.

Có những lúc tôi hay nghĩ suy lẩm cẩm. Làm việc thiện như vậy thì phúc đức thuộc về ai? Thường thì về người chi tiền. Vậy thì nhà nước được hưởng phúc chăng? Không, mà thực ra nhà nước cũng chẳng cần chi phúc đức. Chính những người chê tiền đã vô tình làm việc thiện! Có thể có nhiều người cả đời quên làm việc thiện nhưng nhờ vào việc quên tiền của trong ngân hàng, họ bỗng được phúc. Thứ phúc này thì dù còn sống hay đã chết đều được ghi trong sổ trời cả. Vậy thì mất cũng có khi là được!

Song Thao 06/2020Website: www.songthao.com