Tôi đi học

Tôi biết chữ sớm lắm, nên khi đang học lớp mẫu giáo bố mẹ tôi đã xin cho tôi đi học vỡ lòng.

Vẫn nhớ, lớp học trong một ngôi biệt thự có giàn hoa ti-gôn trước cổng. Cô giáo già, tóc đã hoa râm, chúng tôi vẫn thưa là bà giáo. Đây là lớp tư thục, xin lớp công thì không được bởi tôi thiếu tuổi, sau 54 Hà Nội vẫn có các lớp tư thục được dạy cho đến lớp 4, nhưng đến thời bọn tôi chỉ còn lớp vỡ lòng. Lứa các anh chị lớn hơn tụi tôi nhiều người học ở Nhà Thờ Lớn hết lớp 4 mới vào trường nhà nước gọi là cấp 2.

Đang học dở thì Mỹ ném bom miền Bắc, bà ngoại về đón anh em tôi đi sơ tán. Đó là một thị trấn nhỏ miền trung du cách Hà Nội chừng 60km. Một hôm bà ngoại tôi mặc áo dài, đội mâm xôi, con gà, dắt tôi đi ” đến nhà ông giáo”. Tôi khoanh tay đứng bên cạnh nghe bà nói: ” Thưa ông giáo, hôm nay tôi đưa thằng cháu ngoại đến ăn mày chữ ở cửa ông giáo”.

Thầy đồ dạy chữ Nho xưa

Tôi thấy lạ lẫm, tò mò và cũng hơi sợ bởi không khí trang nghiêm khác hẳn với lúc xin đi học ở thành phố. Vậy là buổi sáng tôi đến lớp, ở nhà thì bà dạy thêm. Ông ngoại tôi trước cũng là thầy giáo, đúng hơn là thầy đồ vì dạy chữ Nho, ông mất khi bà ngoại mới ngoài 20 tuổi với 3 người con, mẹ tôi là con thứ hai, sau này bà đi bước nữa được thêm cậu út hơn tôi 6 tuổi, cậu đi lính và chết ở Quảng Trị năm 72 ” Mùa hè đỏ lửa”. Bà ngoại tôi lúc đó làm nghề kim hoàn, có một cửa hàng nhưng ít khi bà có mặt, chỉ có ông và vài người thợ nhưng mọi việc đều qua tay bà, mua bán, giao hàng, tiếp khách vv… Mọi việc đều tiến hành ở nhà, cậu tôi nói nhà nước cấm nên phải làm giấu, tôi cũng chẳng bận tâm, điều hấp dẫn tôi hơn là cặm cụi vét những bụi vàng rồi nấu lại trong cái cối nhỏ xíu nặn bằng đất sét, hoặc ngồi đánh cho bóng lộn các đồng bạc hoa xòe, vòng cổ, vòng tay, bộ dây xà -tích… thú hơn nhiều. Đôi khi theo cậu ra cửa hàng thì cũng chán vì toàn đồ làm từ những mảnh xác máy bay: nhẫn, lược, khay trà có chạm trổ vv…

Có lẽ ngày trước phải lo cho lớp học của ông ngoại nên bà cũng biết dạy học, thế là cậu và tôi cũng phải học mà học… chữ Nho. May mà, cậu tôi phải tập viết chữ (ông kèm) còn tôi thì thoát, đơn giản là bà không biết chữ Nho, bà dạy tôi bằng miệng. Đến lớp học vỡ lòng chữ quốc ngữ, ở nhà học vỡ lòng bằng Tam tự kinh – Kinh 3 chữ. Trước khi học chữ thì phải học Lễ trước đã.

Mỗi buổi sáng thức dậy, bài học sau khi vệ sinh cá nhân là : Sải, tảo, tiến, thoái, ứng, đối tức là rảy nước, quét nhà, quét sân, đi đứng, thưa gửi. Tay trái cầm gáo nước, tay phải nhúng vào nước rồi rảy khắp nhà, mọi ngóc ngách, không rảy lên đồ đạc, không được để nước đọng thành vũng, không được để sót vì khi quét sẽ bụi, rồi cầm chổi ra sao, quét thế nào không được “một nhát đến tai, hai nhát đến gáy”, rồi lùi tiến, đi đứng, chào hỏi, đi thưa, về chào… cho đến khi nào thành thạo mới được học chữ nhưng bài sải, tảo… thì sáng nào cũng phải ôn luyện.

Nó ngấm vào tôi lúc nào không biết những bài học vỡ lòng thời thơ ấu. “Nhân chi sơ – Tính bản thiện” : Con người sinh ra đã mang bản tính là thiện lành, ” Ngọc bất trác -bất thành khí. Nhân bất học – Bất tri lý” : Ngọc không mài giũa không thành được đồ quý. Người không học không biết lý lẽ, “Khuyển thủ dạ -Kê ti thần… ” : Con chó sủa ban đêm, con gà gáy buổi sớm, con tằm nhả tơ, con ong làm mật, con người phải học. Con người không học thì không bằng con vật…

Đôi khi lại gặp những bài học đó trong cuộc đời dù không phải lúc nào cũng vui. Ngày đó đi lính, ông chính trị viên nói chuyện với chúng tôi trong buổi sinh hoạt đại đội, lính toàn là sinh viên nhập ngũ bởi tổng động viên, ông chính trị viên nói đại khái các anh vào đây, bộ đội là trường đại học của cuộc đời, nó khác với đại học của các anh, đừng cậy mình là người có học. Cuối cùng ông kết luận :

-Nhân bất học – bất tri lý. Đức này bất học nhưng Đức làm Trung úy.

Ông ta tên Đức, bọn tôi ngồi lặng câm, mặt dày lên bởi nhục nhã, xấu hổ.

Sau này khi cầm lá số của tôi Thày bảo : “Con là chuông khánh, muốn gì được nấy nhưng sẽ mất 20 năm không đủ nước mắt khóc cho những cay đắng trong cuộc đời”. Thày nói thêm : ” Ta cũng có 20 năm mất mát, nhưng là con nhà Nho – Quân tử thản đãng đãng “.

Có lẽ vì biết ” thản đãng đãng” nên mọi sóng gió trong cuộc đời đối với tôi đều chẳng có gì ghê gớm, đáng sợ cả. Trong lòng luôn biết ơn bà ngoại vì đã được học Nho.

Bây giờ, người ta đổ cho đất nước lụn bại chính là do Nho giáo, là theo Tàu, Nho Tàu thế nào tôi không biết vì chưa bao giờ thấy trên đất Tàu có cái Nho như tôi đã biết, đã học. Không riêng gì tôi, nhà Nho Trần Trọng Kim một lần sang Tàu đã sửng sốt vì điều tương tự.

Nho giáo phá nát xã hội Việt Nam ư? Thân phận phụ nữ Việt Nam bị hạ thấp bởi “Tam tòng, tứ đức “ư? Tôi không tin, bây giờ phụ nữ đâu có tam tòng, không thèm quan tâm công, dung, ngôn, hạnh tức là không theo Nho đấy chứ. Bạn thì không biết, tôi thì không thể tiêu hóa nổi cảnh cô dâu 65 tuổi khoe khoang tình yêu, hôn hít với chú rể 28 tuổi trên Facebook. Cái này dứt khoát không phải là Nho.

“Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục ” – Nho đấy, sao bây giờ người ta thà chịu nhục, miễn là có tiền, ra trước vành móng ngựa thì nước mắt, nước mũi tùm lum, khóc như con nít. Cái này cũng dứt khoát không phải là tại Nho.

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” cũng Nho đấy, không nói đến thất phu, trí thức bây giờ đang làm gì trước sự nguy nan của đất nước?

Hãy nhìn lại mình đừng đổ lỗi một cách vô minh.

FB Ngô Nhật Đăng

Hôm nay cứt ngựa, ngày mai cơ đồ

Thú thực là tôi chả muốn đu theo vụ ngựa Mông Cổ có hộ khẩu KT3 An Nam. Nhưng cứ buồn cười khi lão hàng xóm cằn nhằn đèo mẹ chúng nó, lễ lạt ra mắt trang trọng thế mà không đứa nào nghĩ ra việc cần lấy mo cau hứng đít nó lại một lúc. Nó là ngựa, biết quái gì cần ị lúc nào chỗ nào. Đang thi hành công vụ, tự dưng lại ỉa, chả ra làm sao. Công tác tổ chức ở xứ ta luôn có vấn đề, cứ khi dọn phân thì mới rút kinh nghiệm sâu sắc.Nhưng đau nhất là lão hàng xóm chốt lại: Ỉa vào Độc Lập. Thì ra tên con đường chạy mặt tiền nhà quốc hội là đường Độc Lập.

Đối tượng của ngựa:

Nhà chức việc phú lít cho biết lực lượng kỵ binh cơ động có nhiệm vụ trấn áp tội phạm.Điều ấy thì ai cũng biết. Không trấn áp tội phạm thì chẳng nhẽ chỉ để diễu chơi làm cảnh. Bao nhiêu tiền của công sức vào cái trại ngựa này chứ có ít đâu.Vấn đề là tội phạm nào?Bọn mua bán ma túy chăng? Gớm, bọn ni chúng nó ngồi trong nhà chung cư cao cấp, di chuyển bằng xe tiền tỉ, buôn bán trong hệ thống ngầm, ngựa nghẽo mà làm gì được chúng. Không tin cứ hỏi “anh hùng” Văn Kính Dương và ngọc nữ Ngọc Miu. Cho qua.
Bọn côn đồ như đám áo cam chạy xe máy kéo nhau tới phá quán ốc hương ở quận Bình Tân hôm nọ chăng? Chúng chỉ hành sự buổi tối, ban đêm, làm ào nhát xong rồi rút mất, điện cũng không nhanh bằng. Khi ấy ngựa kỵ binh đang lờ đờ ngáp ngủ, lắp xong được bộ yên lên lưng nó thì bọn tội phạm đã về nhà khò khò từ tám hoánh rồi. Thôi, dẹp.
Đám chơi số đề, cờ bạc chăng? Đám này lẻ tẻ ở khắp mọi nơi, lấy đâu đủ ngựa tới dẹp từng đứa. Thu được vài đồng bạc lẻ trên chiếu bạc, chả bù tiền gà bằng ba tiền thóc. Dẹp.
Đám buôn lậu chăng? Ở nơi rừng núi nhằng nhịt cây cối, lối đi vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh, ngựa có chạy được khối. Ở nơi sông nước kênh rạch như biên giới vùng Nam Bộ, thuyền máy Kohler 5 ngựa còn chửa ăn ai nữa là ngựa Mông Cổ. Dẹp luôn.
Bọn cướp giật trên đường phố chăng? Gớm, xe nó phân khối lớn, cướp xong chạy ngoằn ngoèo chốn đường sá đông nghịt, đến đội săn bắt cướp Honda 67 của anh hùng Dương Minh Ngọc đuổi theo còn bở hơi tai nữa là ngựa 4 chân. Dẹp.
Thế thì chỉ còn mỗn loại đối tượng là “thế lực thù địch”, mà bọn ấy ở xứ này thì ai cũng biết. Làm chó gì có thế lực thù địch Việt Tân việt tiếc gì. Nếu nó đã thù địch thực sự thì nó trong bóng tối chứ ngu gì chường mặt ra đường phố cho các ông cưỡi ngựa lùn đuổi.

Vậy thì ai? Chỉ có đám dân chúng bần cùng bị xô đẩy, bị áp bức đi khiếu kiện đòi quyền lợi. Gọi là dân oan, vừa rồi có thêm cả công an oan bổ sung vào đội ngũ. Rồi là những người công khai xuống đường chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, những người mà các anh an ninh thường vặn “đòi Hoàng Sa hả, cho ra Hoàng Sa nhé”. Nói chung, đó là dân chúng. Họ là đối tượng “làm việc” của trung đoàn kỵ binh Mông Cổ.
Nghĩ mãi chả ra thêm kẻ thù nào nữa. Làm dân thời nào cũng khổ.
– Ông đại tướng Tô Lâm trùm phú lít xứ này bảo rằng đội ngựa lùn đó sẽ được sử dụng vào các việc lớn như lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia, diễu binh diễu hành những dịp lễ trọng thể…

Thôi, tôi can ông và các ông các bà. Thời nay là thời nào mà cứ muốn quay ngược về buổi hồng hoang cổ lỗ. Bệnh hình thức, hoang phí, vung tiền qua cửa sổ… nặng vừa vừa chứ, kẻo không đứa dân nào chịu nổi. Lưng thằng dân đã còng lắm rồi, cõng nặng lắm rồi, đừng vứt lên thêm rác rưởi gì nữa. Đó là chưa nói mấy con ngựa lùn ấy chỉ làm bẩn mắt chứ lễ tân trang trọng nghi thức nỗi gì.
Tôi đề nghị mấy ông bà cai trị xứ này tới một ngày nào đó hãy đi vào thực chất, đừng có bày vẽ rườm rà, hoa hòe hoa sói, màu mè sặc sỡ, cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu, nay lại thêm ngựa nghẽo, chỉ sướng mình, giải quyết được khâu sĩ khâu oai, nhưng làm khổ dân.
Cộng sản các ông mắc bệnh hình thức nặng nhất quả địa cầu này.
– Nhớ ngày trước, hưởng ứng cuộc vận động nông dân tích cực làm phân xanh phân chuồng bón ruộng, các nhà thơ nhà văn đều tham gia. Tôi có nghe người ta đọc câu thơ, thấy bảo của thi sĩ Xuân Diệu (không biết trong bài nào): “Em ơi anh bảo em này/Phân kia rồi sẽ có ngày thành cơm“. Ý của cụ Diệu, hôm nay nó là phân, nhưng đem bón lúa, rồi mai sẽ có thóc có gạo, sẽ có cơm mà ăn. Phân thành cơm là vậy. Nay nhìn đống cứt ngựa trên quảng trường Ba Đình, lại nhớ câu thơ của thi sĩ Ngói mới.
-Thằng con tôi hôm qua coi mấy cảnh phân ngựa, nó chốt lại: Hôm nay cứt ngựa, ngày mai cơ đồ.

Thông cào (Fb Nguyễn Thông)