Uyên Vũ

Chắc chắn nhiều người cảm thấy nước Mỹ kỳ lạ, nhất là với những người chưa từng sống ở Mỹ mà chỉ đọc qua sách báo hay nghe ai đó kể lại. Ngay cả những người đang sống ở Mỹ nhưng có gốc gác từ một xứ sở khác, như tôi chẳng hạn. Mấy hôm nay tôi càng thấy lạ, khi nhìn những sự việc đang xảy ra trên toàn nước Mỹ, chuyện các chính khách diễn hệt như diễn viên chuyên nghiệp là một ví dụ.

Nhiều người nhận xét rằng, mấy cái vụ chính khách “diễn sâu” là chuyện rất bình thường, thậm chí đó là một phần trong đời họ, nếu họ không “diễn” thì sao có thể dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo các quyết sách của họ. Tôi thì không tin lắm chuyện này, phải có những chính khách thật thà, không biết diễn, vì dù sao diễn tức là không thật tâm, là đóng kịch, tóm lại là xạo. Chỉ những người thành thực mới có thể gầy dựng được một xã hội lương thiện và phát triển theo chiều hướng nhân bản. Tôi tin nhiều chính khách lương thiện, tận tâm, tận tụy đã có công kiến tạo xã hội Mỹ như ngày nay.

Bà Nancy Pelosi và phái đoàn quỳ gối mặc niệm Geogre Floyd (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Vị lãnh đạo khiến tôi kính phục lại vốn là một diễn viên, đó là Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa. Vị tổng thống thứ 40 của nước Mỹ này, được coi là một trong các tổng thống vĩ đại nhất – nguyên là một tài tử điện ảnh Hollywood. Nhưng có vẻ sự nghiệp đóng phim của ông không mấy huy hoàng, mấy ai mà nhớ ông đã từng đóng vai gì, trong cuốn phim nào. Phải chăng tài “diễn” của ông không đủ để thành diễn viên thượng thặng? Có thể lắm chứ. Trái lại, sự nghiệp chính trị của ông từ lúc làm Thống đốc California hai nhiệm kỳ và đến khi thành tổng thống mới thật lừng lẫy, một trong những điều vĩ đại đó, là góp phần làm sụp đổ khối cộng sản Đông Âu, chấm dứt chiến tranh lạnh. Ông đã không diễn khi làm chính khách.

Một ông chính khách khác cũng bước chân từ phim trường Hollywood ra là ông tài tử Arnold Schwarzenegger. Ông này người gốc Áo, ngôi sao sáng trong nhiều cuốn phim nghẹt thở, chuyện này nhiều người nhớ rõ. Ấy vậy mà ông bước chân vào chính trường ngon ơ khi đuợc bầu làm vị Thống đốc Cộng Hòa của California trong cuộc bầu cử miễn nhiệm ông Thống đốc Dân Chủ Gray Davis năm 2003. Sau đó ông tiếp tục thắng cử Thống đốc trong nhiệm kỳ kế tiếp, đánh bại ứng cử viên Dân Chủ Phil Angelides năm 2006. Arnold Schwarzenegger được hai lần (2004, 2007) đề cử trong “Time 100” nhân vật giúp hình thành nên thế giới. Vậy là ông này diễn giỏi trong phim và là chính khách giỏi trong chính trường.

Chân dung Geogre Floyd tại Houston

Viết đến đây thì tôi nhớ ra ông Tổng thống đảng Dân Chủ Obama, tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ hai nhiệm kỳ, là tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ và từng đoạt giải thưởng Nobel Hòa Bình danh giá. Ông này là chính khách thứ thiệt, không xuất thân từ sân khấu hay màn bạc, nhưng phải nói ổng diễn giỏi trong lúc viếng thăm Việt Nam năm 2016 khi đến ăn quán bún chả Hương Liên, trong khu phố cổ Hà Nội. Quán bún chả này thuộc loại bình dân, quán khá chật hẹp với dăm ba chiếc bàn nhỏ. Ấy thế mà ổng ngồi ăn bún tỉnh bơ, tu chai bia Hà Nội ngon lành, chung quanh ông là dầy đặc máy quay phim chụp hình của giới truyền thông và cũng không ít nhân viên an ninh đóng vai “diễn viên quần chúng” (tất nhiên). Với các thành tích trên chính trường tôi tin là ổng rất giỏi và gần đây có vẻ ổng chưa muốn rời chính trường, tài năng như ổng mà vui thú điền viên thì quá uổng.

Nói đến ông Obama tôi cũng không quên ông Joe Biden, ông này là Phó tổng thống thời Obama ai cũng biết. Nhiều người biết ổng từ thời làm thành viên của phe chống chiến tranh Việt Nam và thời làm thượng nghị sĩ năm 1973. Với người Việt tỵ nạn cộng sản ở Mỹ, chắc cũng ít ai quên ổng thuôc phe phản đối việc cho dân Việt Nam Cộng Hòa đến tỵ nạn và sinh sống tại Hoa Kỳ. Ổng khá quyết liệt nên còn tìm cách làm chậm lại bộ luật về người tỵ nạn trong Thượng Viện. Hiện tại thì ổng là ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc dù không còn trẻ mấy (78 tuổi). Ít ngày nay khi phong trào “Black Lives Matter” nổi dậy, ổng còn nổi tiếng hơn nữa nhờ vào cảnh quỳ gối “take a knee” để ủng hộ phong trào. Nhiều người nói là ổng “diễn sâu” để kiếm phiếu của người da màu, tôi thì không ở trong bụng ổng để biết ổng diễn hay thật tâm. Nhưng tôi nhớ câu chuyện ổng khóc khi phải tính chuyện bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con. Lúc đó tôi mủi lòng thật sự, nhưng sau đó tôi không nghe về chuyện này nữa. Và tôi tự hỏi chẳng lẽ nước Mỹ khốn khổ đến nỗi con của vị phó tổng thống đương nhiệm cũng không được chữa trị miễn phí nếu không có tiền sao?

Dư luận cũng đang nóng sốt về bà Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, khi bà cùng nhiều thành viên Dân Chủ quỳ gối gần 8 phút 46 giây để tưởng niệm anh Geogre Floyd bị chết vì bị viên cảnh sát Chauvin bạo hành trên đường phố. Thiên hạ cũng nói bả “diễn sâu” đến nỗi đứng lên không nổi, phải nhờ người đỡ dậy. Trong bộ đồ màu đỏ, giày cũng đỏ, bà Pelosi và phái đoàn quàng chiếc khăn sặc sỡ của xứ Ghana châu Phi vốn dùng trong các lễ hội – cúi đầu thống thiết trên nền tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, hệt như một cảnh trong sân khấu bi kịch. Cảnh này chắc phải tập dượt kỹ vì thời gian được tính đến từng giây. Văn hào William Shakespeare chẳng phải đã viết trong vở kịch Hamlet: “To be or not to be, that’s question” hay sao? Diễn hay không diễn, đó mới là vấn đề.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey vịn quan tài Floyd khóc nức nở (Ảnh cắt từ video)

Nhưng mấy hôm nay, cảnh tượng bi hài nhất của giới chính khách Mỹ là cảnh anh Jacob Frey, Thị trưởng Minneapolis khi quỳ gối khóc nức nở, tay anh vịn vào quan tài mạ vàng của Geogre Floyd, vai anh Frey rung lên từng chặp. Đây là cảnh tượng khôi hài nhất trong các đám ma ở Mỹ mà tôi chứng kiến, vì rõ ràng anh Thị trưởng và Floyd không phải bà con ruột thịt và trước đó không hề quen biết gì nhau, anh Frey là thị trưởng còn anh Floyd là xã hội đen kia mà?!. Thêm nữa, văn hóa trong đám tang Mỹ rất hiếm thấy cảnh tương tự cho dù là vợ chồng. Lẽ ra chỗ thích hợp nhất của anh Frey phải là sân khấu cải lương và tuồng “Lá sầu riêng” mới đúng. Thú thật, xem anh Frey khóc, tôi không thể thở được (I can’t breathe).

Lại nói về anh Geogre Floyd, cái chết của anh này đang làm rung chuyển nước Mỹ, lan sang Canada, Âu châu và khiến cả thế giới xôn xao bàn tán. Cái chết của Floyd chắc chắn không phải để diễn, dù anh cũng từng là một diễn viên của loại phim con heo (porno). Tôi không đủ dữ liệu để đánh giá Floyd có nổi tiếng trong loạt phim đó hay không, nhưng chắc chắn trước đây không ai ngờ rằng có ngày chân dung anh được vẽ thật lớn ở nhiều nơi công cộng, có bức vẽ trên tường với đôi cánh trắng, có hào quang trên đầu, y như một thiên thần giáng trần. Cũng chắc chắn chỉ vài tuần trước đây không ai có thể tưởng tượng tang lễ của anh hào nhoáng như tang lễ của một nhân vật lừng danh.

Cuộc đời Geogre Floyd đúng là một vở tuồng không tiền khoáng hậu.

Uyên Vũ