Lâm Vân An

Giải tán cảnh sát Mỹ hay là bi kịch của một xã hội sướng quá hoá rồ?

Ngày 7/6/2020 vừa qua hội đồng thành phố (city council) của Minneapolis đưa ra một quyết định mà chỉ vài tuần trước đây không ai có thể tưởng tượng nổi: giải tán lực lượng cảnh sát thành phố, thay vào đó là một lực lượng an ninh khác do người dân nắm quyền làm chủ gọi nôm na là “dân quân”.

Dù thị trưởng Minneapolis chưa chịu thông qua quyết định này thì hội đồng thành phố vẫn giữ quyền phủ quyết tất cả các ý kiến đối lập, với lập luận chắc nịch “chúng tôi đã đi tới quyết định đã đến lúc phải chấm dứt quan hệ độc hại toxic giữa thành phố và lực lượng cảnh sát” Không những chỉ có hội đồng thành phố mà Đại học tiểu bang Minnesota, hệ thống công viên tiểu bang, vài khu học chính và một loạt bảo tàng ở đây cũng giải tán lực lượng cảnh sát. Họ lập luận, Từ năm 1970 đến nay ngân sách chi cho cảnh sát ở Mỹ đã tăng gấp ba lần, đến năm 2017 đã là 115 tỉ đô la một năm và một chính quyền tiến bộ thì không cần nhiều cảnh sát.

Với hy vọng rót tiền ít đi cho cảnh sát, những người theo trường phái này tin rằng họ sẽ xoáy trọng tâm xã hội từ trừng phạt sang giáo dục, thay vì giải quyết hậu quả thì tập trung vào nguyên nhân, các thành phố tiểu bang sẽ có thêm ngân quỹ bù vào các lĩnh vực khác như đầu tư cho trường học, lực lượng social worker, chữa bệnh tâm thần cho người dân. Riêng với St Louis, Missouri thì 20% ngân sách thành phố chi vào cảnh sát trong khi chỉ có 2.3% ngân sách chi dùng cho khán chữa bệnh tâm thần.

Một vài nhà đấu tranh còn kêu gào tước quyền giữ súng của lực lượng cảnh sát vì cho rằng cảnh sát điều phối giao thông hay trường học không cần mang vũ khí.

Các thành phố khác cũng rục rịch làm theo. Thị trưởng Los Angeles cũng đang ngấp nghé cắt chi phí cảnh sát từ 100 -150 triệu đô la, tiền dư ra này sẽ đem đầu tư ngược vô cộng đồng da đen. New York cũng chẳng kém cạnh, đang đề xuất cắt luôn1.1 tỉ từ 6 tỉ đô la ngân sách cho cảnh sát và bị hăm he nếu không cắt giảm đáng kể cho cảnh sát thì đạo luật sẽ không được chính quyền thành phố thông qua.

Chicago còn mạnh tay hơn: toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ bị rút khỏi các khu học chính (Chicago giống Texas, thường là mỗi khu học chính đều có cảnh sát riêng) và ngưng luôn dự án xây dựng học viện cảnh sát.

Nhìn bản đồ nước Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây một loạt những thành phố đang rục rịch theo hướng defund police – giải tán cảnh sát này, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, Austin, Dallas, Minneapolis, Chicago, New York, Baltimore, Philadelphia, Durham, St Louis… nhiều người đang tự hỏi điều gì đang xảy ra cho nước Mỹ, phải chăng nước Mỹ đang trải qua thời kỳ quá độ tư bản chủ nghĩa chuyển sang xã hội chủ nghĩa?

Thực ra mà nói: Ý tưởng bớt chi tiền cho lực lượng cảnh sát và đầu tư vào con người theo trường phái giải tán cảnh sát là một ý tưởng nhân đạo. Xoáy vào gốc rễ của bạo lực, thiết lập nền móng mà ở đó người dân làm chủ, triệt tiêu bạo lực, tập trung tưởng thưởng hành vi tốt thay vì trừng phạt cái xấu cái ác, tạo ra quốc thái dân an, thiết lập một chế độ do dân vì dân của dân y chang mô hình xã nghĩa vẫn hô hào.

Chỉ có điều (ai cũng hiểu mà không ai nói ra,) một xã hội không có cảnh sát là một xã hội mà khuôn phép do người dân nắm giữ. Mà người dân, kể cả dân Mỹ, cũng chưa bao giờ và chưa sẳn sàng cho loại xã hội kiểu này. Con người homo sapiens cho dù đã có mắt trên trái đất chục ngàn năm nay với đủ những nhược điểm yếu kém luôn cần được nhắc nhở để điều chỉnh hành vi sống. Ví dụ điển hình, trên cả 50 tiểu bang của Mỹ, chưa nơi nào tôi chưa thấy, cứ đang lái xe trên cao tốc, thoáng thấy cảnh sát trước mặt là hàng loạt xe chạy vù vù tự dưng giảm tốc chạy ngoan ngoãn như bầy cừu ngay lập tức. Đó chỉ là giao thông, vốn là thứ đơn giản mà còn bị lạm dụng khi không ai dòm ngó đến, huống hồ chi những nơi mà tình hình phức tạp đến mức cảnh sát còn phải ngại huống gì “dân quân”, những nơi “đáng sợ” như vậy đầy rẫy nước Mỹ. Không có cảnh sát, ai sẽ bảo vệ người dân hiền lành, lương thiện? Cảnh sát lại không súng mà dân Mỹ thì cứ 4 anh lại 1 anh có súng, chẳng khác nào để cho thỏ trèo lên đầu lên cổ vuốt râu hùm?

Chỉ là: Xã hội cần lực lượng cảnh sát như một hình thức răn đe, nhắc nhở thượng tôn pháp luật cho dù con người có tự cho mình sở hữu la bàn đạo đức tốt đẹp thế nào đi nữa. CNN còn đưa ra kết quả một nghiên cứu là khi lực lượng cảnh sát mỏng đi thì các cuộc kêu cứu giảm hẳn vì người dân ít gọi 911. Họ quên rằng các cuộc gọi ít vì dân chúng biết mình không còn trông cậy được cảnh sát nữa, chứ không có nghĩa là bạo lực đã được dẹp bỏ mãi mãi tan đi như một làn khói mỏng.

Ảnh GettyImages

Chỉ là: như nhà văn Mark Twain từng nói “lừa người ta còn dễ hơn là thuyết phục họ rằng họ đang bị lừa” (it’s easier to fool people than to convince them they are being fooled), những kẻ ảo tưởng cho rằng xã hội Mỹ đã đủ tốt đủ đẹp, người dân Mỹ đã được thánh hoá đạo đức đến mức không cần cảnh sát đã trót quá yêu cái ý tưởng mơ mộng hão huyền về một xã hội không cảnh sát ấy và càng lúc càng muốn sell cái idea này với những người bình dân chậm tiến như tôi, vốn cho rằng đây là một thứ hết sức điên cuồng và lố bịch.

Chỉ là: xã hội mà không có cảnh sát như địa ngục không có người cai quản. Dù tin tưởng vào lương tri con người, tôi hình dung và lo ngại một khi không có người gìn giữ chuẩn mực xã hội, con người không sợ bị răn đe, trừng phạt, phần con lộ ra phần người co lại, tất cả mọi thứ kinh tởm nhất của loài người sẽ phơi bày ra một lúc. Người Mỹ gọi là All hell breaks loose. Loài người trong vài nghìn năm nữa có thế sẽ tiến hoá thành xã hội ngăn nắp trật tự, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, không kiêu ngạo, gian tham, trộm cắp, tà dâm… nhưng thế giới của 2020 vẫn còn rất lâu mới đến ngày đó. Cho dù đó là một xã hội nhân văn tiến bộ giàu có như …xã hội Mỹ.

Sorry, we are not there yet!

Lâm Vân An

  • Tựa đề do SGN đặt